Chương 1959: Rút Lui

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Một tiếng “Phụt” vang lên, nam tử khôi ngô mặc chiến giáp còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một thanh kiếm hẹp dài màu đỏ đâm xuyên ngực, tốc độ cực nhanh tới mức khó tin.

“Làm sao có thể như thế được?” Con người gã co rụt, gã cảm thấy sinh cơ của mình đang trôi đi dần dần.

Gã muốn phản kháng nhưng lại phát hiện biển thần lực đã bị thanh kiếm kia đâm thủng, căn bản không còn sức lực để phản kháng.

Thậm chí, linh hồn của gã còn đang bị một sức mạnh nào đó thắt giết, nhanh chóng uể oải dần.

Gã chậm rãi quay đầu nhìn phía sau lưng mình thì thấy một bóng đen quỷ dị phóng ra từ hư không, bóng đen đang dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn gã.

“Lãnh huynh, sao ngươi lại tới đây?” Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong cũng bị sự xuất hiện đột ngột này làm cho khiếp sợ.

Người tới chính là Lãnh Tiếu Nhận, khó trách được tại sao Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong kinh ngạc như thế, vừa rồi hai người bọn họ cũng không cảm ứng được sự tồn tại của Lãnh Tiếu Nhận. Thủ đoạn ẩn núp như thế đúng là khó có thể tưởng tượng.

“Không ổn!”

Đột nhiên Nam Cung Tiêu Tiêu giật mình tỉnh táo lại, nam tử khôi ngô mặc chiến giáp đã giải quyết nhưng còn năm tên Chiến Thần cảnh bao vây Tử Tinh Lôi thú đâu rồi?

Ngay lúc Nam Cung Tiêu Tiêu chuẩn bị xoay người để đi cứu mấy người Thần Châm Các thì lại có vài thân ảnh xuất hiện từ hư không, một kiếm đâm xuyên ngực năm tên kia.

Năm tên kia cũng hiện lên vẻ mặt khó tin khi nhìn ngực mình, bọn hắn hoàn toàn không biết người đứng sau mình đến gần từ lúc nào.

“Không!” Nam tử khôi ngô mặc chiến giáp dùng một tia sức mạnh cuối cùng gầm thét, con ngươi chấn động mạnh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng.

“Phụt!” Thanh kiếm hẹp dài màu đỏ trong tay Lãnh Tiếu Nhận khẽ chọc một cái, thân thể nam tử khôi ngô mặc chiến giáp lập tức chia thành hai nửa, chết tới mức không thể chết hơn.

Lãnh Tiếu Nhận nắm lấy một viên tinh thể, hiển nhiên đó chính là thần lực chi tinh của nam tử khôi ngô mặc chiến giáp. Cho dù nằm mơ, nam tử khôi ngô mặc chiến giáp chắc cũng không ngờ bản thân lại mất mạng tại đây.

“Long Thần, Mộ Dung Tuyết, Ảnh Phong, Phong Lang, Vân Khê?” Nam Cung Tiêu Tiêu nhìn mấy người kia, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, tảng đá lớn trong lòng hắn ta rốt cuộc cũng có thể buông xuống.

Sau đó, ánh mắt hắn ta lại chuyển về phía năm tên tu sĩ Chiến Thần cảnh kia, bọn chúng đã bị dọa tới tái mặt từ lâu rồi. Cả năm tên không hề chần chờ mà co chân bỏ chạy.

“Chết đi!”

Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong làm sao có thể buông tha năm tên này được. Mấy ngày qua, bọn họ phải bảo vệ người của Thần Châm Các nên nhiều lần phải uất ức trên tay chúng.

Huống chi, những tên này cũng là kẻ thù của họ trong tương lai, không cần giữ mạng lại cho bọn chúng làm gì.

Cùng lúc, Lãnh Tiếu Nhận cũng đồng thời xuất thủ, nếu như là chính diện đấu một trận thì năm tên kia có lẽ cũng còn sức đánh một trận nhưng bị giờ chúng đã bị dọa tới mất hồn nên cũng không biết nên phản kháng thế nào.

Chỉ một lát sau, bốn tên đã bị ba người chém giết, chỉ có một tên thất tha thất thểu lao về phía chân trời.

“Ngươi chạy không thoát đâu!” Nam Cung Tiêu Tiêu đằng đằng sát khí, lắc mình đuổi theo nhưng lại bị Lăng Phong giữ chặt: “Nhị Bàn, không cần đuổi theo!”

“Thần Ảnh!”

Ngay lúc đó, một tiếng quát nhẹ vang lên từ nơi xa, ngay sau đó, cả đám người thấy một tia chớp lóe qua hư không, tốc độ không phải là nhanh bình thường.

Khi bọn họ lấy lại tinh thần, tất cả thấy tên chạy trốn kia đột nhiên nổ tung, ngay cả thần hồn cũng không kịp chạy.

“’Đại ca, nhị ca, các ngươi sao rồi?” Một bóng người mặc áo bào anh đang cưỡi một con linh điểu màu đỏ lửa bay tới gần, trừ Quan Tiểu Thất ra thì còn ai nữa đây?

“Tiểu Thất, sao ngươi lại tới đây?” Nam Cung Tiêu Tiêu kinh hỉ hỏi.

“Ta đi chung với bọn họ!” Quan Tiểu Thất thấy Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong không sao thì cũng yên tâm: “Các ngươi không sao là tốt rồi!”

“Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện,vừa đi vừa nói đi!” Phong Lang đột nhiên lên tiếng, đám người gật nhẹ rồi nhanh chóng lao về phía đông.

“Nhị ca, không phải ngươi có không gian bí cảnh sao, đưa những người kia trốn vào bên trong, như thế không phải dễ dàng hơn sao!” Trên không trung, Quan Tiểu Thất khó hiểu nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu.

Những người khác cũng kinh ngạc nhìn Nam Cung Tiêu Tiêu, lần này cố ý kêu Nam Cung Tiêu Tiêu tới đây đón mấy người Thần Châm Các là vì hắn ta có không gian bí cảnh, có nhiều người hơn cũng có thể đưa vào đó.

Nhưng không ai ngờ Nam Cung Tiêu Tiêu lại không sử dụng không gian bí cảnh.

Sắc mặt Nam Cung Tiêu Tiêu âm trầm, tia sát khí như có như không phóng ra từ trên người hắn ta. Lúc này, Lăng Phong mới lên tiếng: “Một hóa thân của Tiêu Thần Võ công kích chúng ta, chúng ta trốn vào không gian bí cảnh mới may mắn tránh được một kiếp nhưng cuối cùng không gian bí cảnh lại bị hủy!”

“Cái gì!” Cả đám người kinh hãi thốt lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, đám người Nam Cung Tiêu Tiêu có thể sống sót đã là may mắn rồi.

“Một cái không gian bí cảnh thôi mà, chỉ cần người không bị thương là được rồi!” Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu nói: “Thù này ta nhất định sẽ báo!”

“Phong Lang huynh, Lãnh huynh, không phải chúng ta kêu các ngươi ở nơi đó chờ chúng ta sao? sao các ngươi lại tới đây?” Lăng Phong nhìn đám người rồi hỏi.

Bọn họ không biết nếu như đám người Lãnh Tiếu Nhận không đến thì sẽ có hậu quả gì nhưng ít nhất chính là không giữ được mấy người Thần Châm Các này.

Mặc dù tu vi của những người này chỉ là Chiến Đế cảnh nhưng họ đều là luyện dược sư. Tu La điện muốn mạnh hơn nữa thì tất nhiên không thể thiếu luyện dược sư, đây cũng là lý do bọn hắn liều mạnh bảo vệ mấy người Thần Châm Các như thế.

“Các ngươi trễ hơn ước định nửa ngày nên mọi người không kịp chờ mà chuyện bên kia cũng đã sẵn sàng, vì thế thuận tiện đi xem, cũng may là đến đúng lúc!” Phong Lang hít sâu một hơi rồi trả lời.

Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong cũng nghĩ mà sợ một trận, cùng may là đám Phong Lang đến đây.

“Bây giờ chúng ta làm sao đây? Hay là trực tiếp tới chỗ Hồn tộc?” Lúc này, Lãnh Tiếu Nhận hỏi tiếp.

“Bây giờ chỉ còn Tiêu gia và Thần Phong học viện là nằm trong tay Tiêu Thần Võ. Tiêu Thần Võ đã phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta nên muốn cứu họ ra là chuyện không thể!” Sắc mặt Lăng Phong có chút khó coi.

“Tiêu Thần Võ hẳn là sẽ không đối phó Tiêu gia và Thần Phong học viện đâu! Gã ta còn muốn dùng họ để uy hiếp công tử mà!” Vân Khê mở miệng.

Mọi người đều đồng ý với suy nghĩ này, những người kia chỉ là vài tu sĩ bình thường thôi, căn bản không có bao nhiêu tác dụng với Tiêu Thần Võ, cũng không có lực uy hiếp gì.

Nhưng mà có thể dùng những người kia để uy hiếp Tiêu Phàm, họ là người thân trên đời này của Tiêu Phàm, trong đó còn có gia gia Tiêu Hạo Thiên của hắn nữa.

“Hiện tai, người Linh tộc cũng đến đông đủ rồi, các đại gia tộc như Diệp gia và Lăng gia ở Vô Song Thánh Thành cũng đã di dời tới Đông Vực, Nam Vực cũng không còn gì để lưu luyến nữa!” Lăng Phong gật đầu nói.

“Không bao lâu nữa, có lẽ Tiêu Thần Võ sẽ ra tay với Đông Vực, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi! Điện chủ phu nhân đã phái người của Hồn tộc tới đón chúng ta rồi!” Lãnh Tiếu Nhận bổ sung.

Thật ra trong lòng hắn ta đã có dự định trước rồi, nói ra cũng chỉ là để trưng cầu ý kiến của mọi người thôi.

Thần Kiếp Địa sắp giáng lâm, bọn họ ở lại chỉ càng thêm nguy hiểm mà thôi, thậm chí trong chín vực sẽ không có nơi nào để họ có thể sống yên ổn nữa.

Mọi người gật đầu, bọn họ cũng biết Truyền Thừa điện, Chiến Thần điện và Huyết Ma bộ lạc rất cường đại, thời gian của bọn họ cũng không còn nhiều.

Điều duy nhất họ có thể làm là cố gắng mạnh hơn nữa..

Mặt khác, chính là chờ đợi Tiêu Phàm trở về.

Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đã tiến vào thông đạo trong mộ huyệt bên trong Tu La Sơn.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1959: Rút Lui - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,530 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần