Chương 1957: Thế Cục

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nam Vực, Chiến Hồn đại lục, trong một mảnh cổ lâm, mấy chục bóng người đang vội vàng chạy trốn, trên thân họ có dính rất nhiều máu tươi, dáng vẻ vô cùng chật vật.

Sau nửa ngày, rốt cuộc mấy chục người cũng ngừng lại, thỉnh thoảng nhìn chung quanh với ánh mắt đề phòng.

“Lão đại, các ngươi đi trước đi! Ta cản ở phía sau!” Một tên mập trong đó thở hổn hển nói, thần sắc có chút tái nhợt nhưng trong con ngươi lại phóng ra sát ý, cực kỳ sắc bén.

Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, hắn chắc chắn sẽ nhận ra tên mập mạp này chính là Nam Cung Tiêu Tiêu.

Mặt khác, Lăng Phong và mấy người Bắc Thần Phong đều xuất hiện tại đây.

Trên người họ chồng chất vết thương, hiển nhiên là vừa mới trải qua một trận đại chiến. Dõi mắt nhìn khắp Chiến Hồn đại lục, người có thể khiến cho bọn họ chật vật thế này là cực kỳ hiếm có.

Lăng Phong nhìn mọi người một chút, trên mặt những người kia đều lộ ra vẻ bối rối và sợ hãi.

Lăng Phong thở dài, lắc đầu: “Không cần đâu! Nơi này cách Đông Vực không xa, chỉ cần đến được Đông Vực thì cho dù bọn chúng có đuổi theo, chúng ta cũng không phải sợ nữa!”

Mặc dù nói như thế nhưng Lăng Phong biết rõ, chuyện này cũng không đơn giản như vậy.

“Mọi người nghỉ ngơi khoảng thời gian uống cạn nửa chén trà, khôi phục thể lực một chút rồi tiếp tục tiến lên!” Lăng Phong nhìn mọi người rồi nói.

Những người kia gật đầu, sau đó, hầu hết tất cả đều ngồi bệt xuống đất ngay tại chỗ để nghỉ ngơi, còn một vài người thì cảnh giác nhìn chung quanh.

Lăng Phong, Nam Cung Tiêu Tiêu, Bắc Thần Phong đi sang một bên, vẻ mặt ai cũng vô cùng nặng nề.

“Người của Tiêu Thần Võ đã phát hiện chúng ta, sau này, nếu chúng ta muốn trở lại Nam Vực thì cực kỳ khó khăn!” Nam Cung Tiêu Tiêu thở dài: “Vốn dĩ nghĩ là sẽ kiên trì được một năm nhưng bây giờ chỉ mới được năm tháng thôi!”

“Là do chúng ta xem thường Tiêu Thần Võ, đồng thời cũng quá hấp tấp nên mới bị bọn chúng phát hiện!” Lăng Phong lắc đầu, trong mắt hiện lên tia sáng: “Hiện tại, chỉ còn Tiêu gia và Thần Phong học viện là chưa chuyển đi, dù sao Tiêu Thần Võ cũng là tiên tổ của Tiêu gia nên có lẽ sẽ không đối phó với bọn họ!”

Nam Cung Tiêu Tiêu gật nhẹ, sắc mặt khó coi: “Lần này di dời người của Thần Châm Các là chúng ta đã quá mạo hiểm làm hại nhiều người phải chết, đây cũng là do chúng ta quá nóng vội!”

Hơn năm tháng qua, đám người Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn làm theo kế hoạch, để cho người của Tu La điện bí mật di dời người thân và bằng hữu của Tiêu Phàm.

Lúc đầu, mọi việc tiến hành cực kỳ thuận lợi nhưng cuối cùng cũng bại lộ chân tướng khiến người của Tiêu Thần Võ phát hiện.

Rơi vào đường cùng, đám người bọn họ chỉ có thể dẫn người của Thần Châm Các chạy trốn. Nhưng dù là thế, người của Tiêu Thần Võ vẫn đuổi theo không bỏ, giết chết rất nhiều người của Thần Châm Các.

Đa số người của Thần Châm Các đều có tu vi từ Chiến Thánh cảnh trở xuống, làm sao có thể là đối thủ của Chiến Thần cảnh được, dù chỉ là dư âm khi chiến đấu thì cũng có thể giết chết họ.

Nếu như không có đám người Nam Cung Tiêu Tiêu ra sức bảo vệ, thì người của Thần Châm Các cũng chẳng còn ai sống sót.

“Không phải chúng ta nóng vội! Nếu không phải do Chiến Thần điện đột nhiên khuếch trương thì Tiêu Thần Võ cũng chưa chắc muốn nhất thống Nam Vực!” Bắc Thần Phong ngẩng đầu nhìn chân trời rồi nói.

“Không bao lâu nữa, Huyết Ma bộ lạc có lẽ cũng sẽ hoàn toàn giáng lâm. Lãnh Tiếu Nhận vừa truyền tin tới, Dạ Cửu U có khả năng lớn sẽ trở về từ hư vô!” Nam Cung Tiêu Tiêu nói.

“Mọi chuyện phát triển quá nhanh, thời gian không đợi người!” Lăng Phong thở dài: “Không bao lâu nữa, chín vực của Chiến Hồn đại lục sẽ bị Huyết Ma bộ lạc, Chiến Thần điện và Tiêu Thần Võ chia cắt hoàn toàn. Nơi chúng ta có thể sống yên ổn chỉ còn lại biển rộng mênh mông thôi!”

Nam Cung Tiêu Tiêu và Bắc Thần Phong cũng gật đầu đồng tình, thời gian hơn năm tháng mà Chiến Hồn đại lục đã xảy ra biến hóa to lớn như thế.

Chiến Thần điện nhất thống Thần Vực, Tây Vực và Linh Vực, hơn nữa còn không ngừng khuếch trương theo hướng Bắc Vực và Thiên Vực. Tiêu Thần Võ vừa mới thống nhất Nam Vực, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ thống nhất Địa Vực và Đông Vực, rất có khả năng là chỉ còn Bắc Vực là sót lại thôi.

Bởi vì nơi Thần Kiếp Địa giáng lâm chính là Bắc Vực, mà một khi Thần Kiếp Địa giáng lâm, ba thế lực lớn chắc chắn sẽ thanh trừ đối lập trước tiên.

Hồn tộc, Linh tộc và các Cổ tộc ẩn thế cũng chỉ còn hai lựa chọn, một là thần phục một thế lực nào đó, hai là bị ba thế lực lớn tiêu diệt.

Nhưng mà cũng may là Hồn tộc ở xa trên biển Đông, muốn tiêu diệt họ cũng không phải là chuyện dễ dàng như thế.

“Bắc Thần huynh, ngươi dẫn đám người Tuyết Lung Giác, Đoạn Tinh Nguyệt, Tần Mặc và Tần Mộng Điệp đi trước đi!” Lăng Phong đột ngột nhìn về phía Bắc Thần Phong rồi nói, đôi mắt sắc bén của hắn ta nhìn xuyên qua cổ lâm, tia sáng bắn ra chung quanh.

Bây giờ chính là thời điểm quan trọng, Lăng Phong không thể không lựa chọn cách này, dù sao người đều là ích kỷ.

Tuyết Lung Giác là người yêu của Nam Cung Tiêu Tiêu, Đoạn Tinh Nguyệt là người yêu của Ảnh Phong, mà Tần Mộng Điệp lại là người yêu của Bắc Thần Phong, nếu như ngay cả người phụ nữ của mình mà họ còn không bảo vệ được thì bọn họ còn bảo vệ được ai?

“Không ngờ chúng tới nhanh như thế!” Ánh mắt Nam Cung Tiêu Tiêu lạnh lùng: “Bắc Thần huynh, làm phiền ngươi!”

“Bắc Thần huynh, mau đi nhanh đi! Ta và lão đại sẽ dẫn người ngăn chúng lại, chỉ cần vào địa giới của Đông Vực. Bọn họ sẽ đến đón mọi người, bất cứ lúc nào cũng có thể liên hệ bằng ngọc phù.” Lăng Phong vỗ vai Bắc Thần Phong.

Sau đó, Bắc Thần Phong còn chưa kịp phản ứng, Lăng Phong và Nam Cung Tiêu Tiêu đã đạp không bay đi, cách đó không xa cũng có vài bóng đen bay vụt ra, đó là mấy con Tử Tinh Lôi thú.

Bắc Thần Phong nhìn bóng lưng bọn họ, cắn răng nói:”Các ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ đưa bọn họ đến nơi an toàn!”

“Muốn đi sao? Không ai trong các ngươi được đi đâu!”

Lúc này, một tiếng gầm thét từ xa truyền tới, đó là hai mươi người mặc chiến giáp màu đen đang gào thét lao tới nhưng lại bị Nam Cung Tiêu Tiêu và Lăng Phong dẫn người ngăn cản.

Hai mươi ánh mắt kia dường như nhìn xuyên qua rừng rậm, thấy mấy người đang trốn ở đằng xa.

Bắc Thần Phong dẫn đám người Tần Mộng Điệp đạp không bay lên, nhanh chóng bay về phía Đông Vực. Lúc này, họ không thể không ích kỷ một lần mà dẫn theo người thân và người yêu của mình rời đi.

“Tiêu Thần Võ kêu các ngươi tới tìm chết à?” Nam Cung Tiêu Tiêu khí phách đáp lại, Tử Tinh Lôi thú phía sau hắn ta gầm thét, chỉ cần Nam Cung Tiêu Tiêu ra lệnh một tiếng thì bọn chúng chắc chắn sẽ không hề do dự mà xung phong liều chết lao lên.

Thật ra, nếu như không phải vì bảo vệ mấy tu sĩ Thần Châm Các thì đám người Nam Cung Tiêu Tiêu cũng không rơi vào thế bị động như vậy.

Đối phương cũng nhìn ra nhược điểm của họ nên mới không ngừng đánh giết người Thần Châm Các, có lẽ bọn chúng muốn khiến mấy người Nam Cung Tiêu Tiêu tuyệt vọng và đau đớn nhìn từng người bên cạnh mình chết đi.

“Tên mập chết bầm, lần trước thiếu chút nữa ăn thua thiệt của ngươi. Lần này ta muốn cho ngươi nhìn từng người bọn chúng chết trước mặt ngươi!” Nam tử khôi ngô dẫn đầu lạnh giọng nói.

Hung quang trong con ngươi gã bắn ra chung quanh, uy thế ngập trời, gã có tu vi Chiến Thần cảnh đỉnh phong, cao hơn Nam Cung Tiêu Tiêu hai tiểu cảnh giới.

“Lôi Hoàng, bảo vệ họ cho tốt!” Nam Cung Tiêu Tiêu hét lớn một tiếng, lôi điện quanh thân lấp lóe, Lôi Điện Áo Nghĩa cuồn cuộn hóa thành một con Lôi Long bắn ra bốn phương tám hướng.

Không có gì phải nói với những tên này, biệp pháp duy nhất để cứu tu sĩ Thần Châm Các hiện tại chính là giết sạch đám người này.

“Giết!”

Nam tử mặc chiến giáp màu đen hét lớn, không hề chần chờ mà phóng tới chỗ Nam Cung Tiêu Tiêu, mấy người bên cạnh gã cũng tiến lên.

“Giết!”

Lăng Phong cũng không hề yếu thế, ngọn lửa quanh thân cháy hừng hực như muốn chôn vùi toàn bộ hư không.

Chỉ trong chốc lát, đông đảo cường giả Chiến Thần cảnh điên cuồng va chạm vào nhau, Lôi Hoàng và đám Tử Tinh Lôi thú dẫn mấy tu sĩ Thần Châm Các không ngừng lùi lại.

Nhưng mà mấy tu sĩ mặc chiến giáp đen dường như cố tình muốn tới gần họ, với thực lực của những kẻ này, căn bản là không cần ra tay đối phó với mấy người Thần Châm Các, dù chỉ là sóng năng lượng thôi cũng có thể giết chết họ.

“Đúng là một đám khốn kiếp!” Nam Cung Tiêu Tiêu nổi giận, vì bảo vệ người của Thần Châm Các, bọn họ không dám dùng hết toàn lực nên có chút bó tay bó chân.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1957: Thế Cục - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,421 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần