Chương 1919: Quái Thú Điên Cuồng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Phệ Hồn bị Tiêu Phàm dọa đến mức cuộn tròn núp ở một chỗ, tên này vốn không sợ trời không sợ đất, nhưng trước mặt Tiêu Phàm coi như trung thực.

Nhìn thấy bộ dáng của tên này, Tiêu Phàm ngược lại có chút không đành lòng, đành thở mạnh nói: “Lần này cho qua, dù sao ngươi đột phá đến Chiến Thần cảnh đỉnh phong, cũng không lãng phí.”

Phệ Hồn nghe vậy, đôi mắt lại bắt đầu đảo loạn.

"“Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ.” Tiêu Phàm thấy nó như thế, giận không chỗ phát tiết.

Nếu không cảnh cáo tên này một chút, thì ba linh tuyền khác cũng sẽ bị nó phá hoại.

Tiêu Phàm vung tay lên, một vòng xoáy nhỏ bỗng xuất hiện trước người hắn, sinh ra một luồng hấp lực to lớn, bắt đầu điên cuồng thôn phệ Ngọc Tủy Thần Tuyền bên trong ao nhỏ.

Phệ Hồn nhìn tốc độ thôn phệ của Tiêu Phàm, tròng mắt trợn lên, với tốc độ này, thời gian chỉ cần mấy hơi thở, đã có thể rút ra toàn bộ Ngọc Tủy Thần Tuyền.

Phệ Hồn có chút rục rịch, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tiêu Phàm giống như phòng kẻ gian đề phòng nó, Phệ Hồn lại run run.

Thời gian không đến mười nhịp hô hấp, Tiêu Phàm đã thôn phệ toàn bộ Ngọc Tủy Thần Tuyền hầu như không còn, chỉ lưu lại một điểm nhỏ, đương nhiên, muốn hoàn toàn luyện hóa hấp thu, cũng cần một khoảng thời gian.

Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không định luyện hóa hết tất cả Ngọc Tủy Thần Tuyền, đồ vật này là thuốc tốt dùng để trị liệu thương thế, so với Thần đan còn hữu dụng hơn.

Thu xong Ngọc Tủy Thần Tuyền, Tiêu Phàm cũng không rời đi, mà đi đến phía trên ngọc đài, nhìn đường vân trên đài ngọc.

Hắn cuối cùng cũng phát hiện ra không gian nhỏ này lại là một trận pháp kỳ lạ, hơn nữa còn là cố ý dùng để ngưng tụ Ngọc Tủy Thần Tuyền, chất liệu của ngọc đài này, chính là dùng Thần ngọc cực kỳ hiếm thấy để xây dựng lên.

Tiêu Phàm không phá hư ngọc đài này, hắn không biết người nào bố trí ngọc này đài, cũng không rõ sẽ có hậu quả gì nếu phá hư cái ngọc đài này.

Nhỡ đâu lại gây nên thiên địa dị tượng, đến lúc đó người Tu La Sơn sẽ phát hiện, vậy coi như càng thêm phiền phức.

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, nhưng khi hắn quay người, lại có chút không bỏ được nên quay lại nhìn ngọc đài một cái.

Cũng chính là cái nhìn thoáng qua này, Tiêu Phàm kinh ngạc phát hiện, phía trên ngọc đài này, vậy mà có một khe hở vuông vức, tựa như một cánh cửa bằng phẳng trên mặt đất.

Chỉ là cái cửa này cũng không có vòng cửa, bằng không Tiêu Phàm cũng muốn thử mở cánh cửa này ra nhìn xem có gì ở trong.

Cuối cùng, Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, quay đầu rời khỏi không gian này, trong lòng hắn luôn có một cảm giác bất an mãnh liệt, hắn không dám lưu lại chỗ này trong thời gian quá dài.

Nhưng trong chớp mắt khi Tiêu Phàm rời khỏi không gian nhỏ kia, một khí tức cực kỳ đáng sợ tràn vào trong lòng Tiêu Phàm.

Mượn ánh sáng của không gian nhỏ, Tiêu Phàm nhìn thấy một bóng đen to lớn ngăn trước người hắn, ép tới khiến hắn không thở nổi.

Ngẩng đầu nhìn lại, một đôi con ngươi màu đỏ tươi giống như ngọn núi in vào trong đầu Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm tê cả da đầu.

Không đợi hắn lấy lại tinh thần, một móng vuốt to lớn phá vỡ hồ nước, xông thẳng đến Tiêu Phàm.

“Cái gì!” Tiêu Phàm bị dọa đến toàn thân nổi đầy da gà, uy hiếp tử vong quanh quẩn trong lòng, nghĩ cũng không cần nghĩ, Tiêu Phàm không chút do dự lùi về trong không gian nhỏ.

Nhưng mà, tốc độ của móng vuốt kia vượt qua dự kiến của Tiêu Phàm, Tiêu Phàm không kịp đề phòng, bị một luồng kình phong thổi bay, máu tươi bắn tung tóe.

Thân thể hắn cũng thuận thế mà lui vào tiểu không gian Thần Tuyền, chẳng biết tại sao, chỉ có nơi này mới cho hắn cảm giác an toàn.

Ầm một tiếng, Tiêu Phàm bị đập bay đến giữa ngọc đài, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, hắn trợn to hai mắt nhìn ra ngoài không gian.

Lúc này, một đôi mắt rất lớn chậm rãi tới gần, đôi mắt màu đỏ tươi yêu dị, lớn hơn nhiều so với tiểu không gian này, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng quái vật này lớn cỡ nào.

Cho dù là ở trong tiểu không gian kết giới, Tiêu Phàm cũng có cảm giác hô hấp trở lên dồn dập.

Thiên Thần cảnh!

Trong đầu Tiêu Phàm có một suy nghĩ, chỉ có Thiên Thần cảnh mới có thể tạo cho hắn áp lực lớn như thế.

Không phải Tiêu Phàm tự kiêu, tu vi dưới Thiên Thần cảnh, có rất ít người có thể giết chết hắn, lại càng không cần phải nói mang tới cho hắn áp lực lớn như vậy.

Đương nhiên, nếu như đang ở trên mặt nước, Tiêu Phàm cũng sẽ không ngưng trọng như thế, nếu như hắn muốn trốn, dù là Thiên Thần cảnh bình thường, cũng chưa chắc có thể lấy được mạng hắn.

Nhưng ở đây là đáy hồ, Tiêu Phàm không nắm chắc, bởi vì lực cản mà Huyết Hồ mang cho hắn là không cách nào tưởng tượng, mà con quái vật khổng lồ này lại không bị ảnh hưởng quá lớn.

Bắp thịt cả người hắn kéo căng, đề phòng nhìn quái vật bên ngoài kia, nếu như nó phá vỡ tiểu không gian kết giới, Tiêu Phàm cũng chỉ có trốn vào bên trong tiểu thiên địa.

Chỉ là Tiêu Phàm vẫn có chút bồn chồn, vạn nhất con quái vật này phát hiện sự tồn tại của tiểu thiên địa? Đến lúc đó, tiểu thiên địa có thể chịu được công kích của cường giả Thiên Thần cảnh không?

Giờ phút này, toàn bộ tâm thần của Tiêu Phàm đều tập trung vào trên người con quái vật khổng lồ bên ngoài kia, hắn không biết là, máu tươi từ trên người hắn nhỏ xuống tùng giọt, rơi trên ngọc đài.

Một thoáng thời gian, đường vân phía trên ngọc đài lại tản ra quang mang yếu ớt, khi máu tươi nhỏ xuống cành nhiều, đường vân cũng càng ngày càng rõ ràng.

Đường vân xung quanh cánh cửa kia càng rõ ràng, cửa đá cũng có thể thấy rõ ràng.

"Gào ~ "

Lúc này, quái vật khổng lồ ở bên ngoài đã trở lên vô cùng điên cuồng, bắt đầu công kích tiểu không gian kết giới, thần sắc Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng.

Nhưng khiến Tiêu Phàm kinh hãi là, thân thể của con quái vật khổng lồ khi đụng vào kết giới của tiểu không gian, kết giới đột nhiên phát ra quang mang hừng hực, mạnh mẽ ngăn trở một kích của quái vật.

Hơn nữa, quang mang của kết giới, tựa như đã làm con quái vật kia bị thương, khiến nó phải lùi lại không ít.

Mượn nhờ ánh sáng ở nơi này, Tiêu Phàm cuối cùng cũng thấy rõ con quái vật kia là cái gì, đó là một con vật dài hơn ngàn trượng, trên thân mọc ra vài miếng vây cá, giống như móng vuốt của Hồn thú, một mảnh vây cá trong đó càng giống cánh chim.

Chỉ là một mảnh vây cá kia dán chặt vào thân thể, căn bản là không thể động đậy, Tiêu Phàm nhìn kỹ mới phát hiện, vây cá kia tựa như bị bẻ gãy, không ngừng thẩm thấu ra chất lỏng đỏ tươi.

Không cần nghĩ cũng biết rõ, chất lỏng kia nhất định là huyết dịch của nó, khi máu tươi của nó chảy ra hồ nước, bốn phía đều bị nhuộm thành huyết sắc, nhìn qua vô cùng huyết tinh.

“Sẽ không phải thực sự là Huyết Linh Minh Côn chứ?” Trong lòng Tiêu Phàm thầm mắng nói, trong đầu có phỏng đoán đáng sợ, cả Huyết Hồ rộng lớn này, chính là bị máu tươi của Huyết Linh Minh Côn nhuộm đỏ.

“Gào!” Quái thú gào thét không thôi, điên cuồng công kích tới tiểu kết giới, tựa như không muốn sống.

Một móng vuốt của nó chộp vào trên tiểu kết giới, tựa như muốn cào nát kết giới, tâm của Tiêu Phàm khẩn trương tới cực điểm, tiếp tục như thế, mình chẳng phải là sẽ phải chết không nghi ngờ?

Quái thú công kích một lần lại một lần, bản thân nó giống như phải nhận lấy đau đớn to lớn, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ muốn phá vỡ kết giới, giết Tiêu Phàm.

Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng lo lắng, con quái vật này phát điên rồi, thật sự vô cùng khủng bố, dù có kết giới ngăn cản, lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị chấn động đến rung động không thôi.

Nửa ngày sau, quang mang của kết giới cuối cùng cũng ảm đạm xuống không ít, trái tim Tiêu Phàm cũng bắt đầu loạn nhịp, cứ tiếp tục như thế, kết giới cũng có khả năng không ngăn được công kích của con quái vật kia.

Nhưng quái vật cũng chẳng tốt đẹp gì, toàn thân nó bị quang mang kia đâm trúng, máu tươi chảy đầy, nhưng nó không quan tâm.

Cuối cùng, kết giới bắt đầu rung rung, cơ hồ đã đạt đến giới hạn bị phá vỡ, mắt thấy quái vật sắp phá vỡ được kết giới, trái tim Tiêu Phàm chút nữa từ trong cổ họng nhảy ra.

“Gào” Đúng lúc này, phía sau Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một hư ảnh to lớn, gào thét về phía hư không.

“Không tốt!” Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, hắn không nghĩ Thí Thần lại chạy ra.

Hai tên này rõ ràng là địch nhân, nếu Thí Thần chọc giận quái thú bên ngoài, khiến nó càng điên cuồng, vậy mình chẳng phải sẽ chết càng nhanh sao?
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1919: Quái Thú Điên Cuồng - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


20,898 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần