Chương 1917: Lại Gặp Quái Vật

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chỉ dựa vào sức mạnh linh hồn đã có thể đả thương Tiêu Phàm, việc này không phải người bình thường có thể làm được.

Dù sao sức mạnh linh hồn của Tiêu Phàm đã đột phá đến Chiến Thần đỉnh phong, hơn nữa còn cường đại hơn nhiều so với Chiến Thần cảnh đỉnh phong bình thường.

Hơn nữa, bên trong Thần Cung của Tiêu Phàm còn có một Thí Thần biến thái, người có thể làm linh hồn hắn bị thương, lại càng ít.

Không cần nghĩ cũng biết, trong khoảnh khắc linh hồn phong bạo bộc phát đã vượt qua cấp độ Chiến Thần cảnh, đạt tới cấp độ Thiên Thần cảnh.

Mấy người Tiêu Phàm nên cảm thấy may mắn là, luồng sức mạnh này chỉ xuất hiện trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh đã biến mất không thấy gì nữa.

Nếu không, tất cả bốn người bọn hắn đều không đứng dậy được.

Nhưng so sánh với bọn Lãnh Đồng, Tiêu Phàm vẫn tốt hơn nhiều, hắn chỉ bay ngược ra mấy chục trượng đã ổn định được thân hình, mà bọn Lãnh Đồng, lại bị thổi bay ra mấy dặm.

Sau đó hung hăng đập lên trên mặt Huyết Hồ, trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại.

Lục phủ ngũ tạng của mấy người bị chấn vỡ không ít, sắc mặt tái nhợt, Lãnh Thương bị chấn động đến chút nữa đã hôn mê, cơ hồ chỉ còn lại một hơi.

Ba người Lãnh Đồng mỗi người lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, thật vất vả bò lên trên thuyền, cả ba đều có cảm giác sắp chết sống lại.

Sau đó ba người không chút do dự lấy ra đủ loại đan dược nhét vào trong miệng, đề phòng nhìn Tả Giang Lê phía xa, sợ Tả Giang Lê lại giết tới.

Giờ phút này bọn hắn đã bị trọng thương, nếu như Tả Giang Lê không buông tha bọn hắn, dựa vào thực lực vừa rồi, cho dù muốn đem tất cả bọn hắn đều lưu lại cũng không khó.

Chẳng qua là khi ánh mắt ba người rơi vào trên người Tiêu Phàm, ba người lại phẫn nộ tới cực điểm, tựa như tất cả những thứ này đều do Tiêu Phàm gây nên.

Bọn hắn muốn giết Tả Giang Lê, là để hãm hại Tiêu Phàm mà thôi, thật không ngờ lại bức một linh hồn khác trong thân thể Tả Giang Lê ra.

Nếu như không có Tiêu Phàm, những chuyện này cũng không xảy ra, vậy nên ba người thống hận nhất tự nhiên là Tiêu Phàm, mà không phải Tả Giang Lê.

Ngược lại, thần sắc Tiêu Phàm vẫn như thường, tựa như tất cả những thứ này đều nằm trong dự kiến của hắn.

Luồng sức mạnh vừa rồi, người bình thường thực sự không thể chịu được, khó trách Tiếu Thiên Cơ nói với Tiếu Thiên Dương, không được cùng Tả Giang Lê liều mạng.

Đối mặt với Tả Giang Lê lúc này, cho dù là Tiêu Phàm cũng không nắm chắc, huống chi là những người khác.

“Gào!” Tả Giang Lê ngửa mặt lên trời gào thét, tựa như đang phát tiết lệ khí ngập trời trong lòng, hắn duỗi chân ra, toàn bộ hư không đều rung động mãnh liệt một cái.

Trên áo bào của hắn nhỏ xuống vài giọt máu tươi, rơi vào bên trong Huyết Hồ, nhìn thấy cảnh này, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày.

Thật lâu, Tả Giang Lê mới lấy tinh thần lại, tựa như đã thích ứng với trạng thái hiện tại, con ngươi màu đỏ tươi liếc ba người Lãnh Đồng ở nơi xa một cái, dọa cho ba người Lãnh Đồng nhảy dựng lên.

Ba người Lãnh Đồng có thể cảm nhận rõ ràng được sát ý lạnh lẽo trong con ngươi Tả Giang Lê, sợ Tả Giang Lê phóng tới bọn hắn.

Nhưng để bọn hắn vui mừng là, ánh mắt của Tả Giang Lê cuối cùng lại rơi vào trên người Tiêu Phàm, sát ý càng thêm nồng đậm, thậm chí còn lộ ra một tia tham lam.

Loại này ánh mắt, Tiêu Phàm hết sức quen thuộc, đó là ánh mắt của thợ săn nhìn chằm chằm con mồi.

Hắn muốn giết mình?

Tiêu Phàm lập tức lộ ra vẻ đề phòng, nếu như Tả Giang Lê động thủ, hắn cũng phải liều mạng, luồng sức mạnh kia cường đại hơn nhiều so với Tiếu Thương Sinh.

Đương nhiên, so với lúc trước chém giết Tiếu Thương Sinh, bây giờ Tiêu Phàm cũng cường đại hơn rất nhiều, dù sao hắn đã đột phá cửu biến Chiến Thần, hơn nữa còn là người nổi bật bên trong Cửu biến chiến Thần.

Tuy nhiên, trong lòng Tiêu Phàm lại hiếu kỳ muốn biết linh hồn trong thân thể Tả Giang Lê là ai, tại sao lại cường đại như thế, hơn nữa còn có thể cường hóa lực huyết mạch cho Tả Giang Lê.

Giờ phút này lực huyết mạch của Tả Giang Lê, có vẻ như còn muốn cường đại hơn so với huyết mạch của Tiêu Phàm mấy phần.

“Hừ.” Tả Giang Lê hừ lạnh một tiếng, quay người lao về phía chân trời, tốc độ nhanh đến cực hạn.

Nhìn thấy Tả Giang Lê rời đi, Tiêu Phàm cùng đám người Lãnh Đồng đều thở phào một hơi, vừa rồi bọn hắn đều cảm nhận được một áp lực thật lớn, thậm chí uy hiếp tử vong.

“Hắn vậy mà không bị ảnh hưởng bới cấm chế ở Huyết Hồ, có thể ở đây ngự không phi hành?” Lãnh Thương nghi hoặc nhìn theo bóng lưng Tả Giang Lê rời đi nói.

Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh cũng kinh dị không thôi, có thể không để ý đến Huyết Hồ cấm chế áp chế, thực lực bậc này, muốn diệt sát bọn hắn căn bản không phải chuyện khó khăn, chí ít bọn hắn không thể không để ý đến Huyết Hồ cấm chế.

"Vì sao hắn không giết chúng ta?" Lạnh Thương hỏi.

Trong lòng Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh cũng buồn bực không thôi, khi nãy bọn hắn thật sự muốn giết Tả Giang Lê, Tả Giang Lê tại sao lại không giết bọn họ?

Tiêu Phàm cũng hơi nghi ngờ một chút, nhưng từ ánh mắt của Tả Giang Lê, hắn nhận thấy nhiều thứ, ánh mắt Tả Giang Lê nhìn về phía bọn Lãnh Đồng, tựa như nhìn người chết.

“Linh hồn kia có lẽ là một vị lão tổ nào đó của Tu La Sơn.” Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm.

Hắn liếc qua đám Lãnh Đồng một cái, sau đó quay người chuẩn bị rời đi, Tả Giang Lê chưa chết, âm mưu của đám Lãnh Đồng cũng tự sụp đổ.

Nhưng ngay tại thời khắc Tiêu Phàm vừa mới khống chế thuyền nhỏ, đột nhiên cảm giác có một nguy cơ lớn quanh quẩn trong lòng, da đầu hắn tựa như muốn nổ tung.

Hắn khẽ rùng mình, toàn thân lạnh lẽo, như rơi hầm băng vạn năm.

Trốn!

Đây là ý nghĩ duy nhất giờ phút này của Tiêu Phàm, sau một khắc, thân thể Tiêu Phàm bỗng nhiên đạp không mà lên, hóa thành một vệt sáng lao về phía chân trời, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.

Ở nơi xa Lãnh Đồng, Lãnh Thương cùng Lãnh Lưu Cảnh trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phàm đạp không mà lên.

Tả Giang Lê có thể phi hành cũng thôi đi, tại sao Tiêu Phàm cũng có thể phi hành?

Đương nhiên không phải là Tiêu Phàm bay được, mà là Phệ Hồn khống chế thân thể Tiêu Phàm.

Ầm!

Đúng lúc Tiêu Phàm đạp không mà lên, tại mặt nước chỗ Tiêu Phàm, đột nhiên nổ tung, một cái móng vuốt to lớn từ dưới hồ nhô ra, chộp tới Tiêu Phàm.

“Lại là con quái vật kia?” Tiêu Phàm đang chạy trốn quay đầu nhìn một cái, không khỏi hít một hơi lạnh, còn may hắn chạy nhanh.

Chỉ cần khi nãy hắn do dự một chút, tuyệt đối sẽ rơi vào ma trảo, uy áp của con quái vật kia phát ra còn kinh khủng hơn rất nhiều so với khí tức Tả Giang Lê.

"Gào!"

Đáy hồ truyền đến tiếng gào phẫn nộ của quái vật, bởi vì nó không bắt được đồ vật nó muốn mà phẫn nộ, rồi sau đó, móng vuốt sắc bén kia lại vỗ tới ba người Lãnh Đồng.

Tu sĩ xung quanh bọn Lãnh Đồng lúc này đã chạy mất tăm mất tích, ba người Lãnh Đồng tự nhiên trở thành đôi tượng để quái vật phát tiết.

“Đi!” Lãnh Đồng lấy lại tinh thần, không chút do dự khống chế thuyền nhỏ bỏ chạy về nơi xa, hắn ăn đan dược vào nên thân thể cũng khôi phục được mấy phần.

Lãnh Lưu Cảnh cũng rất nhanh phản ứng lại, thực lực của hắn còn mạnh hơn mấy phần so với Lãnh Đồng, bằng không cũng không có khả năng được Đại trưởng lão coi trọng.

Ngược lại, Lãnh Thương lại không may mắn như thế, thực lực của hắn cũng yếu nhất, hơn nữa thương thế nặng nhất, tốc độ rõ ràng chậm hơn nhiều.

“Cứu ta!” Lãnh Thương kêu to, thân thể hắn bị một đại lực khóa chặt, căn bản không động đậy được, dù là thi triển phương pháp đặc thù để bỏ chạy cũng không thể.

Nhưng Lãnh Đồng và Lãnh Lưu Cảnh căn bản không dám quay đầu, chỉ biết dùng hết toàn lực chạy trốn, bọn hắn đến chính mình còn không cứu được, thực lực đâu mà đi cứu người khác?

“A” Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến, thuyền nhỏ của Lãnh Thương bị một móng vuốt đập bay, sau đó cả người cùng chiếc thuyền bị móng vuốt kia bắt lấy, dùng sức bóp.

Chiến Thần cảnh đỉnh phong Lãnh Thương trực tiếp bị móng vuốt kia bóp nát, hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán trên không trung.

Hơn nữa, móng vuốt cũng không có dự định buông tha bọn Lãnh Đồng, lần nữa vỗ tới nơi xa, Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh nhìn thoáng qua, bị dọa đến hít một hơi lạnh.

“Huyết Độn!” Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó nhanh chóng lao về phía chân trời, rất nhanh liền không thấy tăm hơi.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1917: Lại Gặp Quái Vật - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


25,194 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần