Chương 1912: Ám Sát

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Phàm lẳng lặng chờ đợi Phệ Hồn trở về, thời gian chậm rãi trôi qua, mặt hồ cũng không có bất cứ ba động gì, do Huyết Hồ ngăn cản, Tiêu Phàm cũng không cảm ứng được vị trí của Phệ Hồn.

Mà lúc này, càng ngày có càng nhiều người đi tới khu vực xung quanh Tiêu Phàm, thỉnh thoảng có tu sĩ câu được Áo Nghĩa Thần Ngư.

Nhưng đại bộ phận người cũng chỉ câu được tam văn Thần Ngư trở lại, câu được tam văn Thần Ngư trở lên vô cùng ít, hơn nữa một khi câu được tam văn Thần Ngư trở lên, đều không thoát khỏi một phen tranh đấu.

Bình thường những tranh đấu này Tiêu Phàm đều không tham dự, nhưng những kẻ muốn tìm hắn để gây sự, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều không nương tay.

Rất nhiều người hiểu rõ tính cách Tiêu Phàm, chỉ cần không đi tìm hắn để gây sự, hắn cũng sẽ không chủ động đi tìm người khác phiền phức, điều này cũng làm cho những người biết rõ thực lực của Tiêu Phàm yên tâm không ít.

Tiêu Phàm không hiểu là, người khác ít nhiều đều câu được một hai con Áo Nghĩa Thần Ngư, nhưng trên lưỡi câu cảu hắn, một con cá cũng không có.

Chẳng lẽ mình chỉ có thể câu bát văn Áo Nghĩa Thần Ngư trở lên? Trong lòng Tiêu Phàm không khỏi nghĩ thầm, hắn chỉ có thể cho là lúc trước câu được bát văn Áo Nghĩa Thần Ngư là do may mắn.

“Nghe nói đạo hữu câu được một con bát văn Áo Nghĩa Thần Ngư, không biết có bán không?” Thật lâu, có một chiếc thuyền nhỏ tới gần vị trí Tiêu Phàm, một lão giả mặc áo bào màu tro nói với Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm dò xét lão giả mặc áo bào màu tro này một chút, thực lực của hắn ngược lại là không yếu, có tu vi Chiến Thần cảnh đỉnh phong, hơn nữa trên người còn mơ hồ hiện lên huyết khí nồng đậm.

“Không bán.” Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn xuống trên mặt hồ.

“Lão hủ có thể ra tám vạn Thần Thạch, đạo hữu có thể cân nhắc một lần.” Lão giả mặc áo bào màu tro không cam lòng nói, sâu trong đáy mắt lóe qua nét nham hiểm.

“Đừng quấy rầy ta câu cá, ta sợ ngươi bồi không nổi.” Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, lúc này, Thí Thần bên trong Thần Cung đột nhiên rung động, cảnh báo Tiêu Phàm.

Trong lòng Tiêu Phàm lập tức dâng lên một cỗ sát ý, còn có một tia khinh thường.

Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, sắc mặt lão giả áo bào tro khẽ trầm xuống, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, không những không giận mà còn cười nói: “Đạo hữu có biết, tại sao lâu như thế vẫn không có cá mắc câu sao?”

"Xem ra ngươi chú ý ta đã lâu, ngươi có thể nói cho ta một chút xem.” Tiêu Phàm tà tà nhìn lão giả mặc áo bào màu tro một cái, thần sắc vô cùng bình tĩnh.

Hắn biết rõ, lão giả mặc áo bào tro này chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi, hắn cũng muốn nhìn xem, lão đầu này đến cùng có sức mạnh gì.

“ Trên lưỡi câu của ngươi nhiễm khí tức của bát văn Thần Ngư, Áo Nghĩa Thần Ngư cấp thấp tự nhiên là không dám tùy tiện tới gần.” Lão giả mặc áo bào tro cười giải thích, vẻ mặt hiền lành.

"Hóa ra là như thế, theo ý ngươi, Áo Nghĩa Thần Ngư cấp cao sẽ không sợ?” Tiêu Phàm gật đầu, vừa cười nói: “Vậy có phải có phương pháp, cố ý hấp dẫn Áo Nghĩa Thần Ngư mắc câu sao?”

“Đạo hữu hỏi lão hủ, lão hủ sao có thể biết rõ đây, nếu như biết rõ, lão hủ đã sớm câu được bát văn Thần Ngư.” Lão giả mặc áo bào màu tro cười lắc đầu.

Tiêu Phàm sao có thể nhìn không ra, lão đầu này đang nói láo, nhất định là có phương pháp đặc thù hấp dẫn Áo Nghĩa Thần Ngư cấp cao tới gần.

Thanh Phong lão tổ nói qua, Áo Nghĩa Thần Ngư thích nhất chính là linh hồn cùng Thần thạch, nếu có người động tay chân trên lưỡi câu, hấp dẫn Áo Nghĩa Thần Ngư cấp cao hẳn không phải việc khó.

Nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm lại hơi ngưng tụ: “Có lẽ, trước đó con bát văn Thần Ngư kia cũng không phải là ngẫu nhiên mắc câu.”

Trước đó hắn một mực đang nghĩ, bản thân thế nào lại may mắn như thể, một lát đã câu được một con bát văn Thần Ngư, hiện tại xem ra, cũng không phải đơn giản như thế.

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lại lấy ra một cần câu, treo Thần thạch lên rồi ném vào trong hồ nước, hắn bây giờ muốn xác minh một số vấn đề.

Cũng đúng lúc này, hai mắt lão giả mặc áo bào tro khẽ híp một cái, lãnh ý từ trong mắt hắn lóe qua, bên trong tay áo bào, xuất hiện một chuôi dao găm.

“Nếu như ta là ngươi, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy.” Đúng lúc này, giọng nói hững hờ của Tiêu Phàm vang lên.

Lão giả nghe vậy, toàn thân run một cái, chẳng lẽ ý đồ của mình bị phát hiện?

“Nể tình việc ngươi giải đáp cho ta một điều nghi ngờ, cho ngươi cút.” Tiêu Phàm tiếp tục nói, hắn như thế nào không biết, lão giả áo bào tro mua cá là giả, giết mình mới là thực đây.

Thần sắc lão giả mặc áo bào tro lấp loé không yên, hắn khống chế thuyền nhỏ quay người chuẩn bị rời đi, nhưng hắn lại có chút không cam lòng.

Hồng hộc!

Một tiếng vang nhỏ, lão giả mặc áo bào tro cuối cùng vẫn không lựa chọn rời đi, mà là phi thẳng tới Tiêu Phàm, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi.

Phụt một tiếng, dao găm đâm vào thân thể Tiêu Phàm, trên mặt lão giả mặc áo bào tro lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói: “Tiểu tử, ta đã nói, ngươi nhất định là đang dọa ta...”

Lời còn chưa dứt, lão giả mặc áo bào tro đột nhiên trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ khó tin, bởi vì Tiêu Phàm bị hắn đâm trúng, đột nhiên hóa thành một trận sương mù tiêu tán mất!

Tàn ảnh!

Lão giả mặc áo bào tro không khỏi xoa xoa hai mắt, còn coi là mắt mình có vấn đề, nhưng sự thật chính là như thế, hắn đâm trúng chỉ là một tàn ảnh của Tiêu Phàm mà thôi.

Phải biết rằng hắn là Chiến Thần đỉnh phong, trong mắt hắn, người có thể lưu lại tàn ảnh, thực lực tuyệt đối cường đại hơn so với hắn không phải một hai cái cấp độ.

“Ngươi đang tìm ta sao?” Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo quanh quẩn tại bên tai lão giả mặc áo bào tro, ngay sau đó, một cây chủy thủ từ lồng ngực hắn chui ra.

“Làm sao có thể như vậy?” Trong mắt lão giả mặc áo bào màu tro đều là vẻ hoảng sợ, hắn thực sự nghĩ không ra, Tiêu Phàm là sao có thể ở phía sau hắn.

“Ngươi có phải đang nghĩ, ta không phải đã trúng độc sao? Tại sao vẫn điềm nhiên như không có việc gì?” Tiêu Phàm chậm rãi đi đến trước người lão giả mặc áo bào màu tro.

Chủy thủ của Tiêu Phàm không chỉ cắm vào thân thể lão, mà là trực tiếp xuyên thủng biển thần lực của hắn, để thân thể hắn không động đậy được.

Lão giả mặc áo bào màu tro nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, hóa ra hắn đã sớm phát hiện!

Nơi xa mọi người dùng vẻ mặt thương hại nhìn lão giả mặc áo bào màu tro, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến sự khủng bố của Tiêu Phàm, muốn ám sát hắn chiếm lấy bát văn Thần Ngư không phải dễ dàng như vậy.

Đương nhiên, đám người cũng không biết chuyện lão giả mặc áo bào màu tro hạ độc, bằng không, rất nhiều người liền sẽ không cho rằng như thế.

“Nói đi, là ai phái ngươi tới, có lẽ ta có thể cho ngươi ra đi thoải mải.” Tiêu Phàm không tin, lão đầu này chỉ là vì bát văn Thần Ngư.

Nếu như chỉ là muốn chiếm lấy bát văn Thần Ngư, cũng không có khả năng vừa đến đã hạ độc, hơn nữa hắn rõ ràng là đang cố ý kéo dài thời gian, nhất định là đang chờ đợi một số người đến.

Sắc mặt lão giả mặc áo bào màu tro âm trầm, hắn cảm giác mình ở trước mặt Tiêu Phàm, không có bất kỳ bí mật gì.

“Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết, không ít người muốn giết ta, nhưng Tu La Sơn tạm thời mà nói chỉ có hai người, Lãnh Đồng cùng Tả Giang Lê, Tả Giang Lê hẳn là không có thủ hạ cường đại như ngươi, vậy chắc chỉ có Lãnh Đồng.” Tiêu Phàm phân tích nói.

Con ngươi Lão giả mặc áo bào màu tro hơi hơi co rụt lại, kinh ngạc nói: “Sao ngươi có thể biết.”

“ Huyết sát chi khí trên người ngươi, cùng lão bộc kia của Lãnh Đồng lúc trước ta giết chết không khác biệt lắm, chí ít ngươi hẳn là người của Tu La Sơn.” Thần sắc Tiêu Phàm hơi lạnh lẽo, “Nếu như ta đoán không sai, Lãnh Đồng đang chạy về phía nơi này.”

Bí mật trong lòng bị Tiêu Phàm đâm thủng, lão giả mặc áo bào màu tro cũng không thèm che giấu, đằng đằng sát khí nói: “Ngươi tốt nhất thả ta, bằng không công tử sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Thả ngươi ra thì Lãnh Đồng sẽ thả ta sao?” Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường.

Hắn đã tận mắt nhìn đến, lúc trước mình giết chết người hầu kia của Lãnh Đồng, Lãnh Đồng đến lông mày đều không nhăn một cái, có chỉ là phẫn nộ, bởi vì Tiêu Phàm giết người khác mà để hắn phẫn nộ.

Người như vậy, sao có thể có khả năng quan tâm sinh mệnh của một cấp dưới?

Lão giả mặc áo bào màu tro nhất thời không nói gì, lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên bắn ra hai đạo lục sắc quang mang xông vào thể nội của hắn, nói: “Có lẽ ta có thể lấy được đáp án ta muốn.”
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1912: Ám Sát - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


21,471 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần