Chương 1821: Thiên Thư

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Phàm nhìn Tuế Nguyệt Lưu Sa rồi nhíu mày, tay phải nâng cằm, trầm tư, nghe được câu hỏi của Kiếm La thì mới lên tiếng: “Thiên Thư là công pháp tu luyện của Thiên Thần cảnh.”

“Công pháp thì gọi là công pháp! Sao lại gọi là Thiên Thư chứ?” Kiếm La buồn bực nói.

Tiêu Phàm cũng không chê phiền mà giải thích cho Kiếm La nghe: “Công pháp tu luyện và chiến kỹ của chúng ta chỉ là công pháp cấp thấp mà thôi. Đột phá Chiến Thần cảnh thì mệnh cách có thể thực thể hóa, tinh thần lực và mệnh cách ảnh hưởng lẫn nhau, tấn thăng Thần cách, quá trình này không hề dễ dàng.

Với khả năng lĩnh ngộ của bản thân tu sĩ, có lẽ tốn mấy ngàn năm cũng khó thành công, nhưng nếu như có một bộ Thiên Thư là có thể nhanh chóng dung hợp cả hai, cô đọng thành Thần cách, tấn thăng Thiên Thần cảnh.”

“Thiên Thư giống với công pháp cô đọng hồn hải khi đột phá Chiến Vương cảnh đúng không?” Sở Khinh Cuồng như có suy nghĩ gì đó nên lên tiến hỏi.

“Không sai!” Tiêu Phàm gật nhẹ, những tin tức này đều là ghi chép lại trong bản Tu La truyền thừa, thậm chí trong Tu La truyền thừa còn tồn tại mấy bộ Thiên Thư.

Giống công pháp và chiến kỹ cấp Thần nhưng những ghi chép liên quan tới Thiên Thư cũng chỉ có vài bộ, như thế cũng có thể thấy Thiên Thư đầy đủ trân quý cỡ nào.

Mặc dù Tiêu Phàm cũng muốn lấy được Tuế Nguyệt Lưu Sa nhưng hắn vẫn nhịn xuống, nếu như hắn tùy tiện lấy ra mấy bộ Thiên Thư, có lẽ những người này đều sẽ đỏ mặt với hắn.

Hiện tại, Tiêu Phàm chỉ muốn giải quyết chuyện Thương Sinh thần quốc nên không muốn dính thêm phiền phức khác.

Có điều khiến hắn không hiểu là trong Thiên Địa Lao Ngục, cho dù có được Thiên Thư thì cũng không có khả năng đột phá Chiến Thần cảnh mà. Nếu đã vậy, Hắc Mộc lão tổ kia lấy được Thiên Thư còn có ý nghĩa gì nữa?

Chẳng lẽ bọn họ có phương pháp rời khỏi Thiên Địa Lao Ngục sao?

Trong lòng Tiêu Phàm chấn động mạnh, nếu thật là như thế thì họ đều có thể tùy ý rời khỏi Thiên Địa Lao Ngục để tới Thái Cổ Thần Vực đúng không?

Nghĩ tới điều này, trong đầu Tiêu Phàm lại nhảy ra một suy nghĩ: “Đám người Dạ Cửu U và Tiêu Võ Thần đều muốn lấy được mộ bia để phá hủy nó, sau đó tiến vào Thiên Địa Lao Ngục. Nhưng bọn hắn không biết Thiên Địa Lao Ngục không cho phép người có thực lực Thiên Thần tồn tại ở đó!”

Từ đó, không phải là họ có thể mang mộ bia ra ngoài mà không gặp bất kỳ vấn đề gì hay sao?

Thậm chí, Tiêu Phàm còn có thể chủ động phá hủy mộ bia, liên thông giữa Chiến Hồn đại lục và Thiên Địa Lao Ngục, mượn sức mạnh của Thiên Địa Lao Ngục để đối phó với đám người Tiêu Thần Võ và Dạ Cửu U.

Nhưng Tiêu Phàm cũng nhanh chóng nghĩ tới một vấn đề khác là vì sao mấy đời Điện chủ của Tu La không mang mộ bia ra ngoài? Chẳng lẽ không ai trong số họ tìm được mộ bia sao?

“Có lẽ bọn họ thật sự không tìm được mộ bia!” Tiêu Phàm híp mắt, nghĩ thầm trong lòng.

Các đời Điện chủ Tu La đi vào núi Tu La cũng chưa chắc lấy được thứ gì tốt, như thế thì sao có thể tìm mộ bia cơ chứ!

Bây giờ Tiêu Phàm mới hiểu được là muốn tìm mộ bia cũng không phải chuyện dễ dàng.

“Đã không có Thiên Thư thì thôi vậy! Ta đành giữ lại thứ này!” Hắc Mộc lão tổ cũng dứt khoát, trực tiếp cất Tuế Nguyệt Lưu Sa đi.

“Hắc lão đầu, nếu không thì ngươi nghĩ lại một lần nữa, đổi điều kiện khác được không?” Xích Vân lão tổ có chút không cam lòng.

“Nói thật thì nếu dùng một bộ Thiên Thư để đổi Tuế Nguyệt Lưu Sa, nhưng xem xét lại, tuy giá trị Thiên Thư lớn hơn nhưng Tuế Nguyệt Lưu Sa lại thực dụng hơn. Xét về mặt nào thì giá trị của chúng đều không hề thua kém nhau bao nhiêu!” Hắc Mộc lão tổ chậm rãi ngồi xuống rồi không nói nữa.

“Nhưng một bộ Thiên Thư rất khó được!” Một lão tổ khác thở dài.

Hắc Mộc lão tổ chỉ im lặng lắc đầu, không nói thêm.

“Một bộ Thiên Thư đổi lấy Tuế Nguyệt Lưu Sa của ngươi cũng được nhưng ta có một điều kiện!” Ngay thời điểm Hắc Mộc lão tổ hoàn toàn thất vọng thì có một giọng nói vang lên.

Ánh mắt mọi người lập tức bị Cổ Thần Phong thu hút, trong mắt các vị lão tổ đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

“Nhị gia, ngươi nói thật à?” Hắc Mộc lão tổ đứng bật dậy, nhìn Cổ Thần Phong đầy kích động, mọi người đều có thể thấy thân thể ông ta đang run nhẹ.

Trong lòng Tiêu Phàm cũng mất bình tĩnh, thầm khẳng định trong lòng là thân phận của Cổ Thần Phong rất bất phàm, có thể tùy ý lấy Thiên Thư ra thì sao Cổ gia có thể đơn giản chứ!

Tiêu Phàm liếc mắt về phía Cổ Nhược Trần thì phát hiện sắc mặt của Cổ Nhược Trần rất bình thản, dường như mọi chuyện ở đây không liên quan tới hắn ta vậy.

“Tất nhiên là thật!” Cổ Thần Phong gật đầu.

“Điều kiện gì? Mời nhị gia nói!” Hắc Mộc lão tổ áp chế sự kích động trong lòng, hít sâu một cái rồi hỏi.

“Phục vụ Cổ gia ta một ngàn năm” Cổ Thần Phong thản nhiên nói, tựa như y không thèm để ý tới bộ Thiên Thư kia vậy.

“Được!” Hắc Mộc lão tổ trầm ngâm một hồi rồi thở ra một hơi, đồng ý yêu cầu kia, sau đó ông ta đưa Tuế Nguyệt Lưu Sa tới trước mặt Cổ Thần Phong.

Cổ Thần Phong nhận Tuế Nguyệt Lưu Sa rồi nói: “Nhắm mắt lại! Cẩn thận cảm ứng nó!”

Hắc Mộc lão tổ khônng phản kháng, trực tiếp nhắm mắt. Lúc này, Cổ Thần Phong đột nhiên điểm ngay mi tâm Hắc Mộc lão tổ, một tia sáng nhỏ yếu xao động tỏa ra.

Đám người kia biết Cổ Thần Phong đang truyền công pháp cho Hắc Mộc lão tổ, bọn họ không hề quấy rầy họ, có điều ánh mắt họ nhìn Hắc Mộc lão tổ đầy vẻ hâm mộ.

Bọn họ đã phấn đấu vô số năm tháng cũng không tìm được một bộ Thiên Thư, thật không ngờ Hắc Mộc lão tổ lại thành công!

“Cổ huynh, Thiên Thư có thể tu luyện tại giới này sao?” Tiêu Phàm rốt cuộc cũng nhịn không được nên truyền âm hỏi Cổ Nhược Trần, hắn muốn xác định đáp án.

Mặc dù hắn biết khi mình hỏi như thế, Cổ Nhược Trần chưa chắc sẽ trả lời nhưng Tiêu Phàm vẫn hỏi ra.

“Có thể!” Điều khiến Tiêu Phàm hơi bất ngờ là Cổ Nhược Trần cực kỳ bình thản trả lời hắn.

Tiêu Phàm nhíu mày, nếu như có thể tu luyện thì không phải có thể đột phá Thiên Thần cảnh trong Thiên Địa Lao Ngục này rồi sao?

Cổ Nhược Trần hình như có thể nhìn thấu được suy nghĩ của Tiêu Phàm nên không không giấu diếm mà trả lời: “Đây cũng không phải là bí mật gì, chờ ngươi đột phá Chiến Thần cảnh đỉnh phong là sẽ biết thôi!”

“Ồ? Xin rửa tai lắng nghe!” Tiêu Phàm tức khắc có hứng thú.

Hắn cũng biết điều mà nói rằng Chiến Thần cảnh đỉnh phong có thể biết cũng không phải ý nói mấy cách luyện hóa tinh thần lực đột phá Chiến Thần cảnh đỉnh phong mà là nói những điều phải tự mình lĩnh ngộ mới đột phá Chiến Thần cảnh đỉnh phong.

“Ta nghĩ là ngươi cũng đã biết, khu cổ địa này có tính đặc thù là không cho phép thực lực trên Chiến Thần cảnh đỉnh phong tồn tại.” Cổ Nhược Trần bình thản nói: “Cũng tương tự thế, cơ hội duy nhất để tất cả mọi người có thể rời khỏi cổ địa này, đó chính là đột phá Thiên Thần.”

“Sau khi đột phá Thiên Thần là có thể tự động rời đi giới này?” Tiêu Phàm dường như đã thông suốt được gì đó, từ đó mọi thứ có thể được giải thích một cách hợp lý là vì sao Hắc Mộc lão tổ lại muốn có được Thiên Thư đến như vậy?

“Không sai!” Cổ Nhược Trần gật đầu, từ đầu tới cuối đều giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Trong lòng Tiêu Phàm lại có chút lung lay, nếu như đây là thật thì tại sao hắn lại không dùng cơ hội rời khỏi Thiên Địa Lao Ngục này để khiến một cường giả Chiến Thần cảnh phục vụ cho mình chứ?

Dù sao Tiêu Phàm cũng là Điện chủ Tu La điện, có quyền lực ra vào giới này, đây ưu thế không gì sánh được!

“Hiện tại còn chưa tới lúc, chờ ta rời khỏi Thiên Địa Lao Ngục này lại tính tiếp.” Tiêu Phàm có chút kích động trong lòng, nếu như biiện pháp này có thể thuận lợi, thực lực của Tu La Điện sẽ tăng mạnh.

Cho dù đến lúc đó phải đối mặt với bộ lạc Huyết Ma, Chiến Thần điện và Tiêu Thân Võ, Tiêu Phàm cũng nắm chắc hơn.

Đương nhiên. Hắn cũng vô cùng rõ ràng rằng nếu như thực lực hắn không đủ mạnh thì không có khả năng chỉ huy được nhiều cường giả như thế.

“Quan trọng nhất là mình phải đủ mạnh, có thời gian phải bế quan trong Luyện Tâm Tháp mới được!” Tiêu Phàm âm thầm quyết định.

Lần này cho dù phải dốc hết vốn liếng thì hắn cũng phải tiến vào Luyện Tâm Tháp bởi vì thời gian dành cho hắn cũng không con nhiều lắm.

“Xong rồi!” Tiếng nói của Cổ Thần Phong kéo Tiêu Phàm đang trầm tư, hắn thấy Cổ Thần Phong nhìn bề phía mọi người rồi nói: “Mọi người tiếp tục đi!”
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1821: Thiên Thư - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,995 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần