Chương 1820: Giám Bảo

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Tiểu tử, nếu ngươi dám trốn, cho dù ở chân trời góc biển ta cũng sẽ nghiền xương ngươi thành tro đấy!” Hắc Mộc lão tổ hung ác đe dọa.

Hôm nay bị một tiểu bối trẻ tuổi uy hiếp khiến trong lòng Hắc Mộc lão tổ rất khó chịu nhưng vì con cháu nối dõi đời sau của mình, hắn không thể không nuốt xuống cơn giận lớn này.

Vẻ mặt Tiêu Phàm rất lạnh nhạt, hắn khẽ cười: “Khi nào mở lò luyện đan, Hắc Mộc tiền bối mang một vạn thần thạch tới là được.”

“Hừ!” Hắc Mộc lão tổ hừ lạnh một tiếng, hắn nhìn về phía Cổ Nhược Trần rồi nói: “Nhược Trần tiểu tử, tí nữa hắn chạy thì ngươi phải cho ta một lời giải thích đấy!”

Cổ Nhược Trần cười khổ, hình như chuyện này đâu có liên quan gì tới hắn ta nhưng việc đã tới nước này thì hắn ta cũng không thể tránh thoát được!

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa!” Nam tử khôi ngô đột nhiên lên tiếng, nói xong thì quay đầu nhìn đám người Tiêu Phàm một chút.

“Cổ huynh, tại hạ xin cáo từ trước! Có cơ hội sẽ mời huynh uống rượu!” Tiêu Phàm tất nhiên hiểu ý của nam tử khôi ngô kia, hắn không nên ở lại đây.

Tiêu Phàm nói như vậy cũng không phải là thật sự muốn mời Cổ Nhược Trần uống rượu mà là muốn nói cho Cổ Nhược Trần rằng phần nhân tình này hắn nhớ kỹ rồi, trở lại sẽ có hậu tạ.

“Ta và huynh đài mới quen mà đã thân thiết, chắc huynh đài là một luyện dược sư nhỉ?” Cổ Nhược Trần hỏi thử: “Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài!”

“Nhược Trần tiểu tử, ngay cả tên hắn mà ngươi cũng không biết thì tại sao lại dẫn hắn tới nơi này?” Hắc Mộc lão tổ vô cùng khó chịu nói ra những lời này, những người như bọn họ đâu phải ai muốn gặp cũng được chứ!

Cũng khó trách Hắc Mộc lão tổ lại khó chịu như thế, mấy vị lão giả kia cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ cứ tưởng rằng Tiêu Phàm và Cổ Nhược Trần rất thân thiết với nhau, không ngờ ngay cả tên cũng không biết.

Cổ Nhược Trần cười khẽ: “Có vài người không cần biết tên nhau cũng biết được là họ đều là người chung chí hướng!”

“Kẻ hèn tên Kiếm Hồng Trần! Xem như là một Thần Dược Sư đi!” Tiêu Phàm gật nhẹ, thành thật trả lời.

Chính bản thân hắn cũng có chút ngượng ngùng vì Cổ Nhược Trần dẫn hắn tới đây, ngay cả tên giả của hắn, đối phương cũng không biết.

“Kiếm Hồng Trần à, tên rất hay!” Cổ Nhược Trần cười, như nhớ ra gì đó rồi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hỏi hắn: “Kiếm huynh, ngươi thật sự là Thần Dược Sư sao?”

“Tiểu tử, ngươi thật sự là Thần dược sư à?” Hắc Mộc lão tổ cũng cả kinh la lên, các lão tổ khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn Hắc Mộc lão tổ một cái rồi gật đầu: “Nếu không thì sao ta có thể luyện chế đan dược để cái ‘chân’ gãy của ngươi mọc lại được chứ?”

“Ngươi!” Tiêu Phàm đúng là không biết nói chuyện mà, tiếng Hắc Mộc lão tổ nghiến răng nghiến lợi vô cùng vang dội.

“Nếu như ngươi thật sự là Thần Dược Sư vậy thì giữ liên lạc cũng không tệ! Đúng lúc chúng ta cũng tiện xem xét một chút!”Một lão giả mặc trường bào đỏ thẫm mở miệng: “Phải rồi, ta là Xích Vân lão tổ!”

“Xích Vân lão tổ?” Tiêu Phàm không biết nhiều về các lão tổ khác nhưng mà vẫn gật nhẹ để tỏ ý.

Ngay sau đó,mấy vị lão giả khác cũng liên tiếp lên tiếng chào hỏi hắn, nói ra tên mình, Tiêu Phàm đều gật đầu đáp lễ.

Điều này giúp Tiêu Phàm có thêm tin tức cho kế hoạch của mình, những cường giả Chiến Thần cảnh đỉnh phong này đều có ba phần nịnh bợ Dược Thần là hắn, nếu vậy chắc Tiếu Thương Sinh cũng sẽ nhún nhường hắn ba phần.

Từ đó, cơ hội để hắn gặp được linh hồn phân phân của hắn cũng tăng lên.

Chỉ có nam tử khôi ngô kia là vẫn lạnh nhạt, không nói gì, có vẻ y không hoan nghênh Tiêu Phàm lắm.

Cổ Nhược Trần ở bên cạnh thấy thế thì vội vàng giới thiệu cho Tiêu Phàm: “Kiếm huynh, vị này là nhị thúc của ta, là Các chủ Vạn Bảo Các - Cổ Thần Phong!”

“Bái kiến Các chủ!” Tiêu Phàm thi lễ nhưng trong lòng không hề bình tĩnh nổi.

Trong lòng hắn nghĩ ngợi rất nhiều thứ, nếu nhị thúc Cổ Nhược Trần là Các chủ Vạn Bảo Các, vậy phụ thân hắn ta là ai? Còn gia gia hắn ta thì sao?

Tiêu Phàm không tin Vạn Bảo Các là sản nghiệp do Cổ Thần Phong gây dựng nên, không nói tới việc đối nhân xử thế của hắn thế nào, chỉ nhìn việc hắn quát to với hắn trước đó thì đã khó có phong phạm của gia chủ một gia tộc lớn rồi.

“Xem ra Cổ gia này không tầm thường!” Tiêu Phàm cân nhắc trong lòng.

Hắn phát hiện mọi chuyện càng lúc càng phức tạp, tu sĩ trong Thiên Địa Lao Ngục đều biết chuyện của Chiến Hồn đại lục, thậm chí, bọn hắn còn biết một chút chuyện về Thái Cổ Thần giới.

Tiêu Phàm chưa từng nghe về Cổ gia này, có lẽ họ cũng đến từ Thái Cổ Thần Vực cũng không chừng!

Tiêu Phàm bất chợt có một suy nghĩ: “Chẳng lẽ không chỉ có Tu La Sơn biết thông đạo bí mật tiến vào trong tòa cổ mộ này mà những người khác cũng biết, ví dụ như Cổ gia này sao?”

Nếu thật sự như thế, vậy thì Cổ gia này cũng có thực lực cực kỳ bất phàm, ít nhất thì họ không thua kém Tu La Sơn.

Nam tử khôi ngô Cổ Thần Phong lãnh đạm gật đầu, không thèm nhìn Tiêu Phàm một cái nào, dù cho Tiêu Phàm đã nói ra thân phận Thần Dược Sư, người này cũng không quá ngạc nhiên.

Tiêu Phàm có thể cảm nhận được nam tử khôi ngô Cổ Thần Phong này hình như có địch ý với hắn, không, nói chính xác là có địch ý với Cổ Nhược Trần.

Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm tỉnh táo lại, vẻ ngoài nhiệt tình của Cổ Thần Phong không phải là thật lòng mà chỉ là làm bộ mà thôi.

Thân là Các chủ Vạn Bảo Các, Cổ Thần Phong tất nhiên cũng hi vọng người thừa kế Vạn Bảo Các là nhi tử của mình mà không phải là cháu trai Cổ Nhược Trần.

Nghĩ tới quan hệ lợi hại trong đó, Tiêu Phàm tất nhiên cũng hiểu Cổ Nhược Trần giữ hắn lại cũng không phải là chỉ đơn thuần có chung chí hướng.

Nhưng mà Cổ Nhược Trần đã giúp hắn một chuyện, Tiêu Phàm cũng không tiếc trả hắn ta một nhân tình, ít nhất là đến bây giờ, Tiêu Phàm cũng không cảm thấy chán ghét Cổ Nhược Trần.

Ngược lại, hắn ta có thể làm việc kín kẽ mà còn có phong phạm của đại tướng, không hổ là một trong Tam đại công tử của cổ mộ.

Từng ấy năm tới nay, cái gì mà Thập Tú Hoàng Thành, mấy đại công tử, Thập Đại Yêu Nghiệt… Tiêu Phàm còn chưa từng tán thưởng ai, cho dù là Chiến Hoàng Thiên cũng không có vinh dự này.

Nhưng hôm nay, Tiêu Phàm lại có chút tán thưởng đối với Cổ Nhược Trần, đây là một chuyện cực kỳ hiếm có.

“Bắt đầu đi!” Cổ Thần Phong lơ đễnh nhìn Tiêu Phàm một cái rồi thản nhiên nói.

Tiêu Phàm đừng bên cạnh Cổ Nhược Trần, hiện tại hắn cũng chưa biết phải làm gì, còn Sở Khinh Cuồng và Kiếm La cũng im lặng, đứng cạnh Tiêu Phàm như hai người bảo vệ.

“Để ta tới trước đi!” Hắc Mộc lão tổ đột ngột lên tiếng.

Lời hắn vừa dứt, trong tay hắn đã xuất hiện một bình thủy tinh tỏa ra ánh sáng lấp lánh, trong bình thủy tinh chứa một ít cát mịn màu vàng, tỏa ra ánh sáng khác lạ.

Nhìn kỹ lại thì có thể thấy không gian chung quanh cát mịn màu vàng này đều vặn vẹo, thậm chí thời gian cũng như đang đứng lại.

“Đây có phải là Tuế Nguyệt Lưu Sa không?” Người tên được gọi là Xích Vân lão tổ kinh ngac nhìn chiếc bình trong tay Hắc Mộc lão tổ, trong mắt phát ra tia sáng.

“Hắc lão đầu, không ngờ ngươi còn có thứ bảo bối như vậy, hơn nữa còn hào phóng lấy ra!”

“Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Cho dù phải liều mạng, ta cũng làm cho ngươi!”

Những lão giả cũng rối tiít mở miệng, mong muốn nhất định phải lấy được Tuế Nguyệt Lưu Sa này.

Tiêu Phàm cũng không còn bình tĩnh nổi, Tuế Nguyệt Lưu Sa này được đồn là có ẩn chứa thuộc tính thời gian, dùng để chế tạo thần binh vô cùng uy lực, chính là một trong những vật liệu luyện chế pháp bảo đứng đầu trong truyền thuyết.

Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm mới hiểu được những người này muốn làm gì, bọn họ đang giám bảo, sau đó sẽ trao đổi vật mình muốn với nhau.

“Các ngươi cũng biết Tuế Nguyệt Lưu Sa này rất quý giá, muốn có được nó hiển nhiên là rất khó khăn!” Hắc Mộc lão tổ hơi do dự: “Muốn có Tuế Nguyệt Lưu Sa phải dùng một bộ Thiên Thư để đổi!”

“Thiên thư? Ngươi đùa à, nếu như chúng ta có Thiên Thư thì sẽ đưa cho ngươi sao?” Một lão giả trong đó nói với giọng điệu khinh thường.

Những người khác cũng gật đầu, cho rằng điều kiện của Hắc Mộc lão đầu quá hà khắc.

“Công tử, cái gì là Thiên Thư ạ?” Rốt cuộc Kiếm La nhịn không được nên truyền âm hỏi Tiêu Phàm, chỉ có Tiêu Phàm và Sở Khinh Cuồng mới nghe thấy

Sở Khinh Cuồng nghe thấy cũng có chút tò mò, hắn ta chưa từng nghe nói tới Thiên Thư.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1820: Giám Bảo - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,021 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần