Chương 1806: Thùng Rỗng Kêu To

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hiện tại Tiêu Phàm đã đột phá bát biến Chiến Thần, sao có thể để Thập công chúa ở trong mắt, trong nháy mắt, Thập công chúa đã bị Tiêu Phàm ngăn lại.

Nhìn vào ánh mắt đen nhánh mà băng lãnh của Tiêu Phàm, Thập công chúa không khỏi rùng mình một cái, nàng dùng hết toàn lực quát ầm lên: "Nếu ngươi giết ta, ngươi nhất định không thể rời khỏi thành Thiên Thương Thần."

"Giết ngươi? Bây giờ còn hơi sớm." Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu.

Nếu như hắn muốn giết Thập công chúa, vừa rồi đã ra tay, nhưng hắn không làm, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới sẽ giết chết Thập công chúa.

Trên thân Thập công chúa chắc chắn cũng có Thần Quỷ Đoạt Hồn Phù, nếu giết nàng, linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh khẳng định sẽ biết, như vậy kế hoạch của Tiêu Phàm sẽ thất bại.

Chuyện này cùng với trước đó Tiêu Phàm giết chết đám người Tiếu Thiên Long khác biệt, giết chết đám người Tiếu Thiên Long là ở Cổ Hoang sơn mạch, cự ly tới thành Thiên Thương Thần có khoảng cách nhất định.

Nhưng Thập công chúa thế lại khác, nàng ở thành Thiên Thương Thần, Tiêu Phàm nếu như giết chết nàng, linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh rất nhanh có thể tìm tới nơi này.

Bất quá, nếu như Thập công chúa chỉ là biến mất, cho dù là Tiếu Thương Sinh cũng không tìm thấy được.

Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm ném Thập công chúa vào bên trong tiểu thiên địa, ở bên trong tiểu thiên địa, cho dù là Thiên Thần cường giả, Tiêu Phàm cũng có thực lực liều mạng.

"Người nào?" Đúng lúc này, ở ngoài viện đột nhiên truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, đám người Kiếm La đều ra khỏi phòng.

Trong sân, lại xuất hiện ba bóng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Kiếm La, mấy người này không phải ai khác, chính là ba người Tứ vương tử trước đó tìm Tiêu Phàm gây phiền phức.

Ba người để Thập công chúa ám sát Tiêu Phàm, mà bọn hắn ở bên ngoài lén ra tay, nhưng không nghĩ tới vẫn bị đám người Kiếm La phát hiện.

"Tam ca, tiểu tử kia cũng đã chết rồi, bọn hắn phải xử lý thế nào." Thất công chúa lạnh lùng nhìn đám người Kiếm La.

"Còn có thể làm gì, đương nhiên là giết chết." Tứ vương tử nhe răng cười nói, giống như một con dã thú, lộ ra quang mang khát máu.

Đa số vương tử cùng công chúa đều là từ trong núi thây biển xác đi ra, mỗi người đều thân kinh bách chiến, độc ác quả quyết.

Hôm nay bọn hắn vì Trường Sinh đan mà đến, việc này tự nhiên là càng ít người biết càng tốt, cho nên bốn người bọn họ ngay cả thủ hạ cũng không thông báo một tiếng, đã tự mình chạy tới.

Theo bọn hắn nghĩ, đám người Tiêu Phàm mặc dù có hai Chiến Thần cảnh đỉnh phong, nhưng bọn hắn từng người đều có thực lực đánh một trận cùng Chiến Thần cảnh đỉnh, như vậy ám sát một Thần Dược sư cũng không khó.

"Các ngươi muốn giết ai đây?"

Đúng lúc này, cửa phòng của Tiêu Phàm két một tiếng mở ra, nhìn thấy bóng người ở cửa kia, ba người Tứ vương tử lập tức biến sắc.

Ngưới này không phải ai người khác, chính là Tiêu Phàm, bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy Thập công chúa tiến vào phòng của Tiêu Phàm, hiện tại Tiêu Phàm đi ra, vậy Thập công chúa đâu?

"Thập muội đâu?" Tứ vương tử đằng đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm, hắn nhìn bốn phía, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thập công chúa đâu.

"Nàng ta giống như các ngươi, đều tới giết ta, hiện tại ta còn rất tốt, ngươi nói nàng sẽ như thế nào?" Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn mấy người nói.

Giọng nói kia, tựa như đang cùng lão bằng hữu nói chuyện, nhưng vào trong tai ba người Tứ vương tử, lại biến thành âm trầm vô cùng.

"Ngươi, ngươi đã giết nàng?" Một thanh niên áo bào đen khác mở miệng nói, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi.

"Lão cửu!" Tứ vương tử sầm mặt lại, quát khẽ: "Thập muội dù sao cũng là bát biến Chiến Thần, cho dù Chiến Thần cảnh đỉnh phong bình thường cũng có sức đánh một trận, muội ấy sao có thể chết trong tay tiểu tử này?"

Thanh niên áo bào đen Cửu vương tử nghe vậy, chậm rãi bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe lên một tia bén nhọn, nói: "Không sai, với thực lực của Thập muội, ai cũng đừng nghĩ có thể không gây tiếng động giết chết nàng."

Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng bọn hắn vẫn một mực không hiểu, Thập công chúa rõ ràng đã xông vào trong phòng Tiêu Phàm, nếu như không phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tại sao đến giờ còn chưa xuất hiện?

Liên tưởng đến thân phận của Tiêu Phàm, suy nghĩ duy nhất của mấy người là Tiêu Phàm đã dùng độc dược làm Thập công chúa hôn mê, bằng không nếu đánh nhau khẳng định là có động tĩnh.

Hơn nữa, Tiêu Phàm nếu là Thần Dược Sư, còn có thể giải trừ độc của Tiếu Thiên Chi, điều này nói lên trên phương diện luyện chế độc dược, tay nghề của hắn cũng không tệ.

"Tiểu tử, ngươi làm gì Thập muội rồi?" Thất công chúa híp hai mắt, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ đề phòng.

"Ta nói với các ngươi, các ngươi lại không tin." Tiêu Phàm nhún nhún vai, vẻ mặt chê bai các ngươi rất vô vị.

"Ta khuyên ngươi tốt nhất giao Thập muội ra, nếu không..." Thất công chúa lạnh giọng nói, trong giọng nói đều là ý uy hiếp.

"Nếu không thì thế nào? Giết ta?" Trên mặt Tiêu Phàm vẫn như cũ treo một nụ cười, đứng chắp tay, bộ dáng cao thâm.

Ba người Tứ vương tử hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, bọn hắn phát hiện, Tiêu Phàm so với tưởng tượng của bọn hắn còn khó chơi nhiều.

Hơn nữa, Tiêu Phàm luôn một mực duy trì bộ dáng nước chảy mây trôi, khiến trong lòng ba người càng thêm không chắc.

"Giao Thập muội ra, thuận tiện dâng lên Trường Sinh đan, chúng ta sẽ bỏ qua việc này." Tứ vương tử vẫn không có ý định cứ như vậy rời đi.

Bọn hắn là Tứ đại vương tử cùng công chúa, nếu đã tới đây, sao có thể tay không mà về?

Huống chi, Trường Sinh đan là vật có thể cứu mạng bọn hắn, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha.

Ánh mắt Tiêu Phàm nhìn mấy người như nhìn kẻ ngốc, Thập công chúa không thấy, bọn hắn lại còn tỏ ra bộ dáng cao cao tại thượng.

Những người này, mặc dù bá đạo, tàn nhẫn, nhưng cũng chính bởi vì thế, bọn hắn nghĩ thực lực của bọn hắn có thể giải quyết hết thảy, gặp được người mạnh hơn bọn họ, cũng chỉ có thể rơi vào hố.

"Nếu ta không giao thì sao?" Tiêu Phàm khẽ cười nói, bên trong ánh mắt đều là vẻ miệt thị.

"Không giao, vậy ngươi chết đi." Lúc này, Thất công chúa đột nhiên nổi giận, vươn ngọc thủ ra, chộp tới mi tâm Tiêu Phàm, tốc độ giống như thiểm điện.

Chẳng ai ngờ Thất công chúa lại xuất thủ tấn mãnh như thế, ngay cả đám người Kiếm La cũng không kịp lấy lại tinh thần.

Ngay cả Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, những người này mặc dù tùy tiện một chút, bá đạo một chút, nhưng thực lực không phải dùng để trưng bày, thủ đoạn giết người của bọn hắn không người nào có thể so sánh.

Nhưng bọn hắn gặp lại gặp phải Tiêu Phàm, Tiêu Phàm hiểu rất rõ bọn hắn, ngay từ đầu đã sớm đề phòng bọn hắn động thủ, hắn sao có thể để bọn hắn đạt được nguyện vọng chứ?

"Công tử cẩn thận." Kiếm La sợ hãi kêu lên, nhanh chóng ra tay.

Nhưng hai người Tứ vương tử cùng Cửu vương tử lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhào về phía bốn người bọn họ, kiếm khí trong sân bắn ra bốn phía.

Gần như đồng thời, trong hư không đột nhiên phóng ra từng gợn Thần văn yếu ớt, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện, bởi vì bây giờ chính là nửa đêm, người bình thường căn bản không nhìn thấy Thần văn.

Tiêu Phàm bình tĩnh đứng ở kia, mắt thấy Thất công chúa giết tới gần, hắn đột nhiên cũng vươn một cái tay ra tựa như ưng trảo sắc bén, trong nháy mắt giữ cổ tay Thất công chúa lại.

Thất công chúa biến sắc, nàng hoàn toàn không ngờ thực lực của Tiêu Phàm lại mạnh như vậy?

Răng rắc một tiếng, trên mặt Thất công chúa lộ vẻ thống khổ, cánh tay của nàng trực tiếp bị bẻ gãy, thủ đoạn của Tiêu Phàm đã vượt quá dự liệu của nàng.

Nhất là khi nhìn thấy ánh mắt cười tủm tỉm kia của Tiêu Phàm, Thất công chúa không khỏi rùng mình một cái, nàng đã giết vô số người, nhưng nàng cảm giác, số người Tiêu Phàm giết còn nhiều hơn so với nàng.

Thất công chúa cũng là người thân kinh bách chiến, một tay bị bẻ gãy, một tay khác lần nữa hóa thành chưởng chẻ dọc chém xuống, muốn chém Tiêu Phàm thành hai mảnh.

Răng rắc!

Lại một tiếng vang giòn, nàng còn chưa kịp xuất thủ, Tiêu Phàm đã bắt lấy cánh tay còn lại của nàng, dùng sức một chút, xương cổ tay đều lộ ra ngoài, vô cùng đẫm máu.

Trong mắt Tiêu Phàm, không có thứ gọi là thương hương tiếc ngọc, những người này, đều là ma đầu sát nhân.

Chớ nhìn bọn họ bề ngoài đẹp đẽ, nhưng dòng máu chảy trong thân thể bọn hắn đều là những kẻ khát máu.

Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm lật tay phóng ra ba kim châm tiến vào trong cơ thể nàng, hai châm phong bế biển thần lực, một châm phong bế không gian ý thức.

"Ngươi, tại sao ngươi lại mạnh như vậy?" Cửu vương tử cách đó không xa lộ ra vẻ sợ hãi, sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm.

"Một đám thùng rỗng kêu to." Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, nụ cười trên mặt cũng rốt cục biến mất, thay vào đó là băng lãnh vô tận.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1806: Thùng Rỗng Kêu To - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


25,199 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần