Chương 1769: Nhạc Nhân Tộc (Hạ)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Phàm ngồi trên một mỏm núi đá, tâm thần chìm vào bên trong Thần cung, bắt đầu lĩnh ngộ thành thứ tám Sinh Tử Áo Nghĩa.

Thời gian giành cho hắn không còn nhiều, hắn nhất định phải nhanh chóng nâng cao thực lực bản thân, đối mặt với đại chiến sắp tới.

Mới vừa từ trên Sinh Tử Nhị Lão đoạt được sinh tử nhị khí cùng Sinh Tử Áo Nghĩa, Tiêu Phàm đã gần chạm đến ngưỡng cửa thành thứ tám Sinh Tử Áo Nghĩa.

Bây giờ đông đảo phân thân linh hồn cùng nhau lĩnh ngộ, việc hắn đột phá bát biến Chiến Thần cũng sẽ không quá xa.

Kiếm La và Võ Nhược Phong đứng sừng sững sau lưng Tiêu Phàm, xem xét đề phòng bốn phía, nhìn Tiêu Phàm nhập định, trong lòng hai người hết sức phức tạp.

Bọn họ đều là tu vi bát biến Chiến Thần trở lên, nhưng khoảng cách chênh lệch với Tiêu Phàm lại quá lớn.

Có điều nghĩ đến sự nỗ lực của Tiêu Phàm hai người cũng liền bình thường trở lại, lúc này Tiêu Phàm cũng có thể an tâm tu luyện, đây là điều bọn họ làm không được.

Tốc độ của Nhạc Nhất Sơn rất nhanh, lao vùn vụt trong dãy núi, sau nửa ngày thì tiến vào một khu rừng già, dù Nhạc Nhất Sơn cao tới mấy trăm trượng, cũng bị bao phủ ở trong đó, có thể tưởng tượng khu rừng già này mênh mông cỡ nào.

Nhạc Nhân tộc ẩn mình ở nơi đây, quả thực khó mà phát hiện.

Trên đường đi, Kiếm La và Võ Nhược Phong cảm nhận được một nguồn khí tức hùng hậu, khiến cho hai người kinh hãi khôn nguôi.

Trong khu rừng già cổ kính này, còn có sự tồn tại của những Hồn thú cực kì nguy hiểm, có thể uy hiếp sự an toàn của bọn họ, chí ít cũng là tu vi bát biến Chiến Thần trở lên.

Hai người Kiếm La vô cùng hồi hộp, sợ những tồn tại âm thầm kia giết tới, bọn họ còn có thể chạy, nhưng Tiêu Phàm đang tu luyện, muốn chạy là không thể nào, nếu như quấy rầy Tiêu Phàm tu luyện khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, như vậy thì rất phiền phức.

Không thể không nói, Nhạc Nhất Sơn mặc dù nhìn qua vô cùng chất phác, nhưng trong lòng lại là vô cùng kín đáo, hắn đang cố ý đảo vài vòng trong khu rừng.

Nếu quả thật có người nào theo dõi hắn, không cẩn thận một chút coi như mất dấu.

Nhạc Nhất Sơn lao vùn vụt ròng rã trong thời gian hai ngày, lượn hơn phân nửa dãy núi, lúc này bước chân mới chậm lại, một luồng gió lạnh đập vào mặt, Kiếm La và Võ Nhược Phong vội vàng bảo vệ sau lưng Tiêu Phàm.

Trải qua thời gian dài như vậy, cách nhìn của Võ Nhược Phong đối với Tiêu Phàm cũng trở nên thay đổi chút ít.

"Chính là ở đây?" Đột nhiên, Tiêu Phàm từ từ đứng dậy, chớ thấy hắn đang tu luyện, nhưng một bộ linh hồn phân thân của hắn luôn luôn nhìn chằm chằm bốn phía đấy.

Tiêu Phàm hiển nhiên tin tưởng Kiếm La và Võ Nhược Phong sẽ không hại mình, nhưng những người khác thì sao?

Lúc này, âm thanh nước chảy mênh mông truyền đến đinh tai nhức óc, ù ù không dứt.

"Ngay phía trước một trăm dặm." Nhạc Nhất Sơn gật gật đầu, tiếp tục đi thêm một trăm dặm lên phía trước, một thác nước màu bạc bao la hùng vĩ hiển hiện trong tầm mắt của mọi người, đổ xuống từ vách núi cao ngàn trượng, khí thế ngút trời.

Phía dưới vách núi là một cái đầm sâu không thấy đáy, hơi nước tràn ngập, bốc lên mờ mịt, giống như nhân gian tiên cảnh.

Kiếm La và Võ Nhược Phong quét mắt bốn phía, không thấy được bất cứ bóng người nào, ánh mắt hai người cùng nhìn về phía Tiêu Phàm.

"Phía sau thác nước." Tiêu Phàm nhẹ giọng nói.

"Ta mang các ngươi đi vào." Nhạc Nhất Sơn xem xét bốn bề, lúc này mới nhìn về phía đám người Tiêu Phàm nói, hắn rất sợ bị người khác đuổi theo, đối với Nhất tộc bọn họ mà nói đó là sự đả kích cực lớn.

Có điều Tiêu Phàm lại lắc đầu, cũng không có ý định tiến vào, tròng mắt của hắn nhìn chằm chằm vào chỗ thác nước màu bạc.

Nhạc Nhất Sơn vừa định nói chuyện, đột nhiên mấy đạo thân ảnh to lớn xuyên qua thác nước màu bạc, họ bay vụt về phía bọn họ.

"Nhạc Nhất Sơn, ngươi lại mang người ngoại tộc tới đây, ngươi muốn hại chết chúng ta sao?" Người chưa đến, một tiếng sấm nổ gầm trời vang lên, thời gian chớp mắt, ba bóng người xuất hiện trên mặt đất.

Mấy người Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, cách đó vài dặm, ba Thạch Đầu Nhân cao năm sáu trăm trượng phẫn nộ nhìn chằm chằm mấy người Tiêu Phàm, khí thế cường đại phóng thẳng về phía Tiêu Phàm bọn họ.

"Cha!" Nhạc Nhất Sơn vội vàng kêu to, thực lực của Tiêu Phàm hắn đã được chứng kiến, nếu như đắc tội với Tiêu Phàm, tộc nhân của bọn họ có thể không chịu nổi lửa giận của Tiêu Phàm.

Kiếm La và Võ Nhược Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, đề phòng nhìn ba Thạch Đầu Nhân kia.

Cầm đầu bọn chúng cho dù không phải Chiến Thần cảnh đỉnh phong, đoán chừng cũng chênh lệch không xa lắm.

Chỉ có Tiêu Phàm vẫn bình tĩnh, điều đầu tiên Nhạc Nhất Sơn làm là che ở trước người hắn, khiến hắn nảy sinh không ít thiện cảm.

"Đừng gọi ta là cha, Nhạc Thạch ta không có đứa con trai như ngươi!" Thạch Đầu Nhân cầm đầu hừ lạnh một tiếng nói, giống như thiên lôi cuồn cuộn, sóng âm cuồng bạo kia, thổi bạt khuôn mặt đám người Tiêu Phàm.

"Tộc trưởng, bọn họ là người của Tu La điện, ngươi có thể cảm nhận khí tức huyết mạch trên người bọn họ." Nhạc Nhất Sơn vội vàng kêu lên.

Dưới con mắt của phụ thân hắn Nhạc Thạch, hắn cho rằng Nhạc Nhất Sơn đang lo lắng mình nổi giận, giết ba người Tiêu Phàm, Nhạc Thạch không biết rằng, Nhạc Nhất Sơn ngược lại sợ Tiêu Phàm nổi giận, diệt Nhất tộc bọn họ.

Sự tàn nhẫn và quả quyết của Tiêu Phàm hắn đã tận mắt chứng kiến, thật sự muốn diệt Nhất tộc bọn họ, đoán chừng cũng không mất thời gian bao lâu.

Dù sao, ngay cả công chúa của Thương Sinh thần quốc Tiếu Thiên Hoàng cũng bị Tiêu Phàm dọa cho bỏ chạy, có thể biết thực lực của Tiêu Phàm thế nào.

Nhạc Thạch nghe vậy, đá trên người rung lên một chút, không mở miệng tựa như đang nghiệm chứng tính chính xác trong lời nói của Nhạc Nhất Sơn.

Nhạc Nhất Sơn thấy vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng nói: "Tộc trưởng, bọn họ giết Sinh Tử Nhị Lão và một Chiến Thần đỉnh phong bên cạnh Tiếu Thiên Hoàng, người không phải nói rằng địch nhân của địch nhân là bằng hữu sao?"

"Ngươi nói thật?" Trong lòng Nhạc Thạch khẽ động, trầm giọng nói.

"Thiếu tộc trưởng, có lẽ bọn họ cùng Tiếu Thiên Hoàng diễn một vở kịch, cố ý mang người tới nơi này thì sao?" Lúc này, một Thạch Đầu Nhân sau lưng Nhạc Thạch mở miệng nói.

Quả nhiên, nghe được lời này, quanh thân Nhạc Thạch lại bộc phát ra khí tức vô cùng đáng sợ, nói: "Không sai, mấy người các ngươi đều là tu vi chiến thần cảnh hậu kỳ mà thôi, làm sao có thể giết chết Sinh Tử Nhị Lão?"

Cũng khó trách mấy người Nhạc Thạch không tin, nếu như Nhạc Nhất Sơn không phải tận mắt nhìn thấy, chính hắn cũng không tin được.

Tiêu Phàm nhíu mày, hắn biết là việc này sẽ không thuận lợi như vậy, có điều hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ là đến giúp đỡ mà thôi, các ngươi không cho giúp, chẳng lẽ ta còn mặt dày mày dạn cầu xin các ngươi cho hỗ trợ hay sao?

"Cha!" Nhạc Nhất Sơn chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên một tiếng nổ lớn từ đằng xa truyền đến.

"Nhạc Nhân tộc, không ngờ rằng các ngươi lại trốn ở chỗ này!"

Giọng nói cuồng bạo làm kinh sợ vô số chim thú, ngay sau đó, lần lượt từng thân ảnh từ đằng xa thoáng hiện, trong nháy mắt đã chi chít hư không.

Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, vô số thân ảnh hiện lên trong đầu của hắn, điều khiến Tiêu Phàm kinh ngạc là, người tới không chỉ có nhân tộc, còn có Hỏa Diễm Kim Bằng, có Thiên Nhãn Ma Lang, có Thiên Nhãn Hắc Thiềm...

Những Hồn thú này, có loại là dị chủng, có loại là thượng cổ Thần thú, bình thường một con đều khó mà nhìn thấy, nhưng mà hôm nay lại kết thành đoàn đội xuất hiện.

Những thượng cổ Thần thú và dị chủng Hồn thú này, tùy ý một con xuất hiện ở Chiến Hồn đại lục cũng đủ để kinh thế rồi, nhưng mà nơi này lại nhiều như vậy, thật không thể tin nổi.

Tiêu Phàm vốn cho là thượng cổ thần thú ở Chiến Hồn đại lục đều đã tuyệt chủng, không ngờ rằng đều tiến vào trong Thiên Địa Lao Ngục.

Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm càng thêm hiếu kì, Thiên Địa Lao Ngục đơn giản chỉ là một cái lao ngục sao?

Cho dù là lao ngục, vậy những thượng cổ thần thú này chẳng phải là tất cả đều phạm tội, bị giam vào nơi đây sao?

Không đợi Tiêu Phàm làm rõ nghi ngờ trong lòng, một luồng khí tức có tính chất oanh tạc trong nháy mắt lôi tinh thần Tiêu Phàm trở lại, nhìn thấy một nắm đấm như một tòa núi nhỏ giận dữ lao tới.

"Ngươi làm gì?" Võ Nhược Phong kêu to, không chút do dự nhanh chóng lui về phía sau, Tiêu Phàm cùng Kiếm La cũng đồng thời biến mất tại chỗ.

Nắm đấm kia đánh hụt, cũng không đuổi giết bọn họ, mấy người Tiêu Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm trượng.

Chỉ thấy Nhạc Thạch phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm bọn họ, lạnh giọng nói: "Làm gì? Các ngươi mang bọn chúng tới, là làm gì?"
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1769: Nhạc Nhân Tộc (Hạ) - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,999 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần