Chương 1732: Chuyện Ngoài Ý Muốn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mấy ngày sau, ba người Tiêu Phàm xuyên qua thần vực, bước vào phạm vi bên trong huyền vực, để tránh bị người khác phát hiện, Tiêu Phàm cố tình thay đổi một chút dung mạo.

Nguyên nhân do từ việc cá cược giữa hắn cùng Võ Nhược Phong, Võ Nhược Phong đã đồng ý ở bên cạnh Tiêu Phàm trong một năm.

Một năm sau, nếu như Tiêu Phàm thua, sẽ trả tự do cho hắn, đồng thời mặc cho Võ Nhược Phong xử lý.

Suốt đường đi, Võ Nhược Phong luôn duy trì im lặng, hắn nghĩ Tiêu Phàm sẽ thua.

"Điện chủ, nơi này chính là thành Chiến Hồn Thánh?" Mấy người Tiêu Phàm xuất hiện trên đường phố của thành Chiến Hồn Thánh, Kiếm La hiếu kì nhìn quanh bốn phía, tựa như phát hiện một thế giới mới.

Ngàn năm nay, hắn chỉ ở trong không gian chật hẹp, nơi đó làm gì được sảng khoái như bên ngoài.

Đương nhiên, trong mắt hắn hơn hết vẫn là hồi ức, ngàn năm ung dung, bây giờ thành Chiến Hồn Thánh cũng đã trở nên biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Tiêu Phàm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn một quán trọ phía trước, dẫn đầu đi vào, tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống.

"Công tử, ngươi muốn ăn gì?" Kiếm La hỏi, trước mặt người khác, Kiếm La sẽ không kêu Tiêu Phàm là điện chủ.

"Kêu một chút gì là được." Sắc mặt Tiêu Phàm có chút cẩn trọng, như đang lo lắng cái gì.

Không bao lâu, thịt rượu đã lên, Kiếm La ăn quên hết cả trời đất, nhưng Tiêu Phàm và Võ Nhược Phong hai người vẫn chưa động đũa, mỗi người mang một thần sắc khác nhau.

Đạt đến cảnh giới như bọn hắn, đã có thể hoàn toàn không cần ăn, khiến cho Kiếm La có chút ngượng ngùng, cũng buông bát đũa xuống, không thể ngồi ăn một mình như vậy.

Lúc này, một người áo đen đột nhiên đi tới phía chỗ bọn Tiêu Phàm, đó là một thiếu niên anh tuấn chừng mười lăm, mười sáu tuổi.

Kiếm La định mở miệng, thiếu niên áo đen chợt dừng lại, chắp tay nói với Tiêu Phàm: "Vị này chính là Kiếm công tử?"

Kiếm La ngạc nhiên, Tiêu Phàm đã thay đổi dung mạo,và đổi tên thành Kiếm Hồng Trần, tại thành Chiến Hồn Thánh sao có người biết tên này của Tiêu Phàm?

"Dẫn đường." Tiêu Phàm đứng dậy nói, khoát tay một cái, như đã chờ hắn từ sớm.

Thiếu niên áo đen thở sâu, sâu trong đáy mắt hiện lên sự kinh ngạc và hoang mang, nhưng vẫn gật đầu, dẫn mọi người ra ngoài quán rượu.

Tiêu Phàm ung dung theo sau, tâm tình vô cùng nặng nề, ngay cả hô hấp cũng có chút gấp gáp, cho dù có đánh một trận với Chiến Thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm cũng chưa từng khẩn trương qua như vậy.

Kiếm La cùng Võ Nhược Phong nghi hoặc không hiểu nhìn Tiêu Phàm, nghe được tiếng thở gấp gáp của Tiêu Phàm, trong lòng càng thêm kinh ngạc, nhưng hai người đều không chút do dự mà đi theo sau.

Họ đi qua mấy con đường cái, cuối cùng dừng lại trước một phủ đệ xa hoa, bốn hộ vệ như là bức tượng đứng giữ trước phủ.

"Tiêu phủ?" Kiếm La híp híp hai mắt, nhìn hai chữ to, như rồng bay phượng múa bên trên bảng hiệu phủ đệ, nhỏ tiếng đọc lên, sau đó lại không dám nhìn lấy Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm cũng nhíu mày, nhưng không nói gì, thấy thiếu niên áo đen chuẩn bị tiến lên gõ cửa, Tiêu Phàm đột nhiên ngăn lại hắn, nói: "Để ta."

"Vâng, Kiếm công tử." Thiếu niên áo đen gật đầu, cung kính lui sang một bên, Kiếm La và Võ Nhược Phong không biết, nên đứng sau lưng Tiêu Phàm, cho đến bây giờ, bọn họ vẫn không biết Tiêu Phàm tới nơi này làm gì.

Tiêu Phàm thở sâu, chậm rãi đi lên trước, bốn tên hộ vệ vừa chuẩn bị động thủ, đã bị ánh mắt của thiếu niên áo đen quát lui, thiếu niên áo đen cũng nghi ngờ nhìn Tiêu Phàm, cho đến bây giờ, hắn vẫn không biết thân phận Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm chậm rãi duỗi hai tay ra, chuẩn bị mở cửa, nhưng, tay của hắn bỗng dừng lại ở không trung, trong nháy mắt lông mày chau lại.

"Huyết Yêu Nhiễu, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu ngưới không trân trọng, thì kết quả sẽ như ca ca của ngươi!" Một tiếng gầm thét phát ra từ trong cung điện, mang vài phần ngữ khí như cười cợt trên nỗi đau của người khác.

Tiêu Phàm nghe vậy không khỏi nhíu mày, giọng nói này, hắn cảm thấy mình đã từng nghe qua, chỉ là thời gian quá dài, hoàn toàn không nhớ nổi.

"Vô Tâm, ngươi cút ra ngoài cho ta!" Lại một tiếng hét phẫn nộ vang lên, giọng nói này Tiêu Phàm quá quen thuộc, ngoài Huyết Yêu Nhiễu thì còn có thể là ai?

"Nếu ta không đi thì sao? Ngươi cho rằng ca ca ngươi Huyết Vô Tuyệt còn có thể bảo vệ ngươi sao?" Người tên Vô Tâm khinh thường nói: "Không sợ nói cho ngươi biết, Huyết Vô Tuyệt đã chết rồi!"

"Ngươi nói bậy!" Huyết Yêu Nhiễu đã rất tức giận, sát khí từ trên người nàng lan tràn ra.

Cả đời này, Huyết Yêu Nhiễu chỉ bị hai thứ uy hiếp được, một là Tiêu Phàm, cái khác là Huyết Vô Tuyệt, đấy là hai người đàn ông quan trọng nhất đời cô.

"Nói bậy? Xem ra mấy đại Diêm La khác không nói ngươi nghe tin này, nhưng rất nhanh ngươi sẽ tin đây là sự thật." Ngữ khí của Vô Tâm ngày càng lạnh lùng.

Dừng một chút, lại cười nói: "Không sợ nói cho ngươi biết, từ khi Huyết Vô Tuyệt dẫn theo mấy người phó điện chủ đi, Diêm La điện thứ ba sớm đã do ta nắm quyền!"

"Vô Tâm, ngươi đúng là hỗn xược!" Huyết Yêu Nhiễu vô cùng phẫn nộ, lạnh giọng nói: "Uổng phí ca ca ta không tính toán hiềm khích lúc trước, dù trước kia ngươi là người của Diêm La phủ, ca ca ta vẫn chọn tin ngươi, thật không ngờ ngươi lại vô sỉ như vậy!"

Nghe đến đây, sát khí trên người Tiêu Phàm ngày càng lạnh, nhưng hắn áp chế lại. Bên cạnh, bốn tên hộ vệ của Tiêu phủ hoảng sợ nhìn lấy Tiêu Phàm.

"Kiếm công tử, tại hạ còn có việc, cáo từ trước!" Trong mắt thiếu niên áo đen trở nên lạnh lẽo, hành lễ với Tiêu Phàm, rồi quay người chuẩn bị rời đi.

"Không sao." Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn có chút ngạc nhiên nhìn thiếu niên áo đen, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra, giờ phút này, sát ý của thiếu niên áo đen rõ ràng là nhắm vào người tên Vô Tâm.

Đáng ra lúc nghe được Vô Tâm nói hắn đã nắm quyền ở Diêm La điên thứ ba, Tiêu Phàm thật sự đã tin. Nhưng bây giờ xem ra, sự việc không đơn giản như vậy.

Chí ít, Vô Tâm không thể khống chế thiếu niên áo đen này.

"Công tử, nơi này là phân bộ của Tu La điện ở huyền vực?" Lúc này, Kiếm La đột nhiên hiểu ra, trong lòng không mấy bình tĩnh.

Lúc này, hắn mới phát hiện, Tiêu Phàm còn có rất nhiều bí mật hắn không biết, chí ít, hắn vẫn không biết Tiêu Phàm có liên hệ với Diêm La điện thứ ba từ lúc nào.

Tiêu Phàm không nói tiếng nào, tiếp tục đứng tại cổng nghe, hắn muốn xem xem, bây giờ Diêm La điện thứ ba đã trở nên như thế nào.

Vả lại hắn nghĩ nhiều hơn, không có Huyết Vô Tuyệt, Diêm La điện thứ ba đã biến thành thế này, vậy còn bát đại Diêm La điện?

Phải biết, chín đại Diêm La đều đã rời đi hơn một năm.

"Vô sỉ sao? Từ khi bắt đầu, ta không nghĩ sẽ thần phục Tu La điện, Tiêu Phàm giết muội muội ta, chặt một ngón tay của ta, nếu như đổi lại là ngươi, ngươi sẽ thần phục Tiêu Phàm sao?" Tiếng nói của Vô Tâm càng lúc càng lớn, dường như đã không còn cố kỵ gì.

Bốn tên hộ vệ trước cửa nghe vậy, rất muốn lên tiếng quát, nhưng thật ra không nói ra tiếng, cảm giác như cổ họng bị ai đó đang bóp chặt.

"Vô Tâm? Có vẻ như ta biết người là ai rồi." Tiêu Phàm híp híp hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói, trong đầu hiện lên một hình ảnh mờ ảo.

Lập tức hắn đẩy cửa đi vào, linh hồn lựcs lan tràn ra, tất cả những thứ trong phủ đều đã khắc sâu vào đầu hắn.

Trong đại sảnh, mấy chục người đứng đấy, bên của Huyết Yêu Nhiễu, tính luôn Huyết Yêu Nhiễu thì chỉ có bốn người, bốn người đáng thương mà phải đối mặt với người đàn ông mặc áo trắng, đằng sau có gần hai ba chục người đang đứng, chênh lệch quá lớn.

"Tiêu Phàm lúc trước quá nhân từ, hắn nên sớm giết ngươi!" Huyết Yêu Nhiễu lạnh lùng, dù là đối mặt với số lượng kẻ địch gấp mấy lần, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại.

"Ha ha, Huyết Vô Tuyệt chết rồi, kế tiếp sẽ là đến hắn! Ta nghe nói, Chiến Thần điện sớm đã bắt đầu truy sát hắn rồi." Vô Tâm càn rỡ cười lớn.

"Thật sao?" Vừa dứt lời, đột nhiên một giọng nói điềm đạm từ cửa truyền đến.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1732: Chuyện Ngoài Ý Muốn - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


21,236 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần