Chương 1665: Tâm Linh Biến Chất

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tứ đại bát biến Chiến Thần, tam đại Thất Biến Chiến Thần tất cả đều chết dưới kiếm một người. Thêm vào trước đây mười tám người kia, tu sĩ dị tộc mà Tiêu Phàm giết chết đã được thêm hai mươi lăm người.

Nhưng Tiêu Phàm lại không thể vui vẻ nổi. Trong đầu hắn vẫn hồi tưởng những gương mặt quen thuộc mà xa lạ của tiểu đội Long Kiếm và tiểu đội Thanh Vân.

Giết địch hai mươi lăm người, mười bốn người tử vong, cho dù thắng cũng chỉ là thắng thảm.

Tiêu Phàm cũng biết muốn đuổi dị tộc ra khỏi Chiến Hồn đại lục, không chết người đó là điều tuyệt đối không thể nào.

Sau này sẽ chỉ nhìn thấy càng ngày càng nhiều người chết, có người có thể là hảo hữu của hắn, có người có thể là bạn thân của hắn.

Hắn thầm phát thề trong lòng bản thân nhất định phải trở nên mạnh mẽ, cố gắng hết sức tránh khỏi chuyện bây giờ xảy ra lần nữa, chỉ có thể trừng mắt nhìn tiểu đội Long Kiếm và tiểu đội Thanh Vân bị hủy diệt.

Thân thể của Tiêu Phàm có chút lung lay sắp đổ, toàn lực chém giết bảy cường giả thất biến Chiến Thần. Đối với sự tiêu hao của hắn cũng rất lớn, chỉ là vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ mà thôi.

Tiêu Phàm từ từ đáp xuống một tảng đá, một tay cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước như thợ săn đang tìm kiếm con mồi.

Tuy tiểu đội Long Kiếm và tiểu đội Thanh Vân bị hủy diệt nhưng Tiêu Phàm hắn còn sống. Chỉ cần hắn còn sống thì tuyệt đối phải hoàn thành nhiệm vụ này, không để tu sĩ dị tộc từ đây bước vào nửa bước.

Đây là sự cam đoan trong lòng Tiêu Phàm với hai thành viên tiểu đội. Hắn của bây giờ cũng chưa có năng lực đuổi dị tộc ra khỏi Chiến Hồn đại lục nhưng giữ vững một chiến tuyến vẫn không có bất kỳ vấn đề gì.

Hắn vận chuyển vô tận chiến quyết, chậm rãi khôi phục thần lực nhưng tinh thần lại không hề có sự buông lỏng nào.

Nỗi đau tử vong khiến Tiêu Phàm hiểu rõ rất nhiều. Đến bản thân hắn cũng không biết tâm linh của hắn đang lặng lẽ xảy ra sự biến chất nào đó.

Khí thế trên thân hắn đang từ từ tăng cường, Tu La Áo Nghĩa, Sinh Tử Áo Nghĩa dường như lại có tiếp xúc.

"Không bộc phát trong sát hại thì hủy diệt trong sát hại." Ý chí Tiêu Phàm kiên định vô cùng, một mình hắn trấn thủ chiến tuyến này.

Thời gian từ từ trôi đi, Tiêu Phàm cũng không biết đã qua bao lâu. Thần lực trong người hắn cũng khôi phục bảy tám phần. Tinh thần căng thẳng trong thời gian dài khiến hắn rơi vào một trạng thái căng thẳng cao độ.

Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ kéo động tiếng lòng hắn.

Đột nhiên, mắt Tiêu Phàm hơi rung. Hắn giống như một con báo sắp sửa rượt giết con mồi vậy, đột nhiên một kiếm chém tới biển sương mù phía trước.

Biển sương mù cũng bị Tiêu Phàm một kiếm chém ra, chốc lát truyền đến một trận vang nổ. Kiếm khí nổ ra, một quyền cương từ trong biển sương mù cuộn trào mãnh liệt mà tới.

Tiêu Phàm chỉ cảm thấy ngứa da đầu, bắp thịt trên mặt bị sự uy áp cuồn cuộn xung kích có chút vặn vẹo.

Quyền đó uy thế đủ để lay động đất trời, làm sụp đổ tất cả.

Tiêu Phàm không hề do dự vận chuyển sức mạnh toàn thân, Tu La huyết mạch và Thần Long huyết mạch sục sôi. Hắn không tránh không lùi, cầm lấy Tu La kiếm xông lên lần nữa.

Kiếm khí cuồng bá xé rách hư không, bao gồm khí thế sắc bén không gì bằng.

Nhưng trong lúc kiếm khí tiếp xúc đến quyền cương, một tiếng ầm nổ vang. Tiêu Phàm cảm thấy mình giống như bị một viên đá rơi xuống đập trúng, ngực rung động, lục phủ ngũ tạng quay cuồng không thôi.

Khóe miệng của hắn tràn ra một chút máu tươi, thân thể càng như pháo đạn bay ra, căn bản không có lực phản kháng nào.

"Chiến Thần đỉnh phong!"

Thời gian đầu Tiêu Phàm phán đoán ra thực lực của đối phương. Nếu như chỉ là cửu biến Chiến Thần tuyệt đối không thể để hắn không có bất kỳ lực đánh trả lại.

Thần thể Tu La của hắn rất lớn mạnh nhưng lại bị một quyền tùy ý của đối phương suýt chút nữa nổ tan ra. Thân thể rách ra một đường, máu tươi tràn ra.

Thân thể của hắn bay ngược cự ly mấy dặm, tàn bạo đập vào giữa rừng núi tóe lên vô số bụi bặm, đất đá hư không bắn ra.

Lát sau, Tiêu Phàm mới đứng dậy. Thân thể lảo đảo, có chút đứng không vững. Con ngươi âm u của hắn nhìn chân trời, một nam tử trung niên mặc huyết bào đứng trong đó.

Nam tử trung niên mặc huyết bào cao to lực lưỡng, uy thế ngút trời, quanh người khuấy động mùi máu tanh cuồng bạo, nhìn Tiêu Phàm như nhìn loài giun dế.

"Chính là ngươi giết chết thất đại Chiến Thần hậu kỳ của bộ lạc ta?" Nam tử trung niên mặc huyết bào mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo, tràn đầy sát ý.

Tiêu Phàm không biết nam tử trung niên mặc huyết bào này làm sao biết được mình đã giết thất đại cao thủ của họ. Suy nghĩ trong lòng hắn lại càng thêm rõ ràng.

"Có lẽ ngươi sẽ là người kế tiếp." Tiêu Phàm lạnh lẽo nói, cho dù biết rõ đối phương là Chiến Thần cảnh đỉnh phong, hắn cũng không có bất kỳ sự sợ hãi nào.

Trốn là khẳng định trốn không thoát.

Hơn nữa hắn cũng tuyệt đối sẽ không trốn, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới việc trốn.

Chiến Thần cảnh đỉnh phong thì thế nào? Nếu như mình thật sự chết rồi, kéo thêm một Chiến Thần cảnh đỉnh phong làm đệm lưng, vậy cũng là kết quả không tệ.

"Tùy tiện, vô tri!" Nam tử trung niên huyết bào lạnh lùng phun ra mấy chữ: "Nhớ kỹ, người giết ngươi, Minh Yểm!"

"Minh Yểm?"

Tiêu Phàm nhíu mày, cái tên này hắn có chút quen tai nhưng lại không biết từng nghe ở đâu nên nhất thời có chút không nhớ ra.

Nhưng cũng không đợi hắn nghĩ nhiều. Minh Yểm hiện thân xuất hiện trước mắt hắn. Loáng một cái, một ngón tay huyết sắc to lớn từ trời rơi xuống, uy áp tuyệt thế. Hư không cũng rung động mãnh liệt, mọi lúc đều có thể nổ tung.

" La Sát Chỉ?" Mắt Tiêu Phàm hơi co lại, trước đây hắn từng thấy Mộ Dung Minh Nguyệt phát huy La Sát Chỉ, bị một chỉ phá vỡ.

Hiện tại không ngờ người này cũng có thể phát huy chỉ pháp này, hơn nữa uy lực không biết lớn mạnh hơn uy lực của Mộ Dung Minh Nguyệt phát huy bao nhiêu lần.

Dù hắn biết rõ kẽ hở của ngón tay này ở đâu, Tiêu Phàm cũng không dám dùng phương pháp giống nhau đi phá giải.

"Sinh Tử Luân Hồi!"

Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, chỉ có thể phát huy một kiếm lớn mạnh nhất của hắn. Toàn bộ Tu La huyết mạch, Thần Long huyết mạch và Tu La thần thể vận chuyển. Thậm chí đến vô tận chiến hồn cũng điều động dậy, đây dường như đã là toàn bộ sức mạnh của tự thân của hắn.

Rầm rầm rầm!

Hư không nổ vang từng trận, một chỉ một kiếm hung tợn va chạm, chém giết nhau, có thể cảm nhận rõ ràng được Tiêu Phàm vẫn ở thế hạ phong.

Chiến Thần cảnh đỉnh phong, một Áo Nghĩa viên mãn, uy lực vô song khó dùng ngôn ngữ hình dung, cũng không biết muốn lớn mạnh hơn cửu biến Chiến Thần gấp bao nhiêu lần. Tiêu Phàm có thể so bì được sao?

Đột nhiên, Tiêu Phàm nhìn thấy một tia sáng lướt qua, trong con ngươi Tiêu Phàm nhanh chóng phóng đại, còn chưa đợi Tiêu Phàm phản ứng lại thì một bàn tay đâm vào trong lồng ngực hắn.

Tiêu Phàm chỉ cảm thấy hô hấp không thông, một nỗi đau đớn không thể hình dung mịt mù trong đầu. Hắn chau mày nhăn trán nhưng rất nhanh thì dễ chịu lại.

Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, trên ngón trỏ của hắn có một điểm sáng màu đen xoay tròn ngược kim đồng hồ, quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện đó là một vòng xoáy.

Vòng xoáy nhỏ màu đen tản ra một hơi thở hủy diệt, Minh Yểm thấy thế, trong lòng chợt kinh ngạc, lần đầu tiên muốn trốn khỏi nơi đây.

Nhưng tay khác của Tiêu Phàm kéo chặt vai hắn, trên mặt lộ ra nụ cười hơi tà mị với một sự giác ngộ tử vong.

"Ngươi là người đầu tiên chết dưới thần thông của ta, nên rất vui mừng." Tiêu Phàm nhe răng cười, trong miệng lại tràn ra chút máu tươi. Khắp nơi giữa kẽ răng đều bị nhuộm thành đỏ tươi.

Gì mà tử vong, Tiêu Phàm căn bản chưa nghĩ qua. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là giết chết Minh Yểm.

Giọng nói rơi xuống, ngón tay Tiêu Phàm nhẹ nhàng chọc trên người Minh Yểm. Trong nháy mắt, vòng xoáy nhỏ màu đen mau chóng phóng đại, trực tiếp bao phủ Minh Yểm vào trong.

Gì mà Chiến Thần cảnh đỉnh phong, gì mà Áo Nghĩa viên mãn, ở dưới vòng xoáy nhỏ màu đen đều chẳng phải gì cả, tất cả đều hóa thành tro bụi.

Thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, Minh Yểm bị tiêu tan hoàn toàn.

Tiêu Phàm chỉ cảm thấy không gian xung quanh sụp đổ, xương toàn thân đổ nát, máu thịt tung tóe, cả người bị sức mạnh hư không chiếm đoạt, lại bất tỉnh nhân sự.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1665: Tâm Linh Biến Chất - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


20,902 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần