Chương 1659: Phục Sát

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Có gì không dám!"

Long Vân còn chưa mở miệng, Lục Nhất Trần đã bực tức nói, hắn thấy khó chịu nhất là bị tiểu đội Thanh Vân xem thường, đối phương cũng không có gì mạnh hơn bọn họ.

Càng huống chi, đều là vì giết dị tộc, ai cũng không hơn ai, cũng không có ai là cao quý hơn.

"Ha ha, chẳng lẽ đội trưởng Long Kiếm thay người rồi?" Thanh Vân nhìn Lục Nhất Trần với vẻ khinh thường, câu nói này nói bóng gió chính là, ngươi chỉ là một tứ biến Chiến Thần, còn không có tư cách nói chuyện với ta.

"Ngươi muốn so như thế nào?" Long Vân nhíu mày, hắn cũng không phải là một người sợ phiền phức, chỉ là ngay từ đầu vẫn luôn đắm chìm trong bi thương ở cái chết của thành viên kia, không muốn phân tranh với người tiểu đội Thanh Vân mà thôi.

"Nhiệm vụ của hai tiểu đội chúng ta là giống nhau, mà còn là giết dị tộc, vậy thì cược ai giết dị tộc nhiều hơn." Khuôn mặt Thanh Vân tự tin nói.

"Được." Long Vân nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể giết dị tộc, ngược lại hắn sẽ không quan tâm đến thắng thua.

"Phe thua cho phe thắng ba vạn Thần Thạch, và lớn tiếng nói ta là hạng người ham sống sợ chết, như thế nào?" Thanh Vân cười nói, trên khuôn mặt tràn đầy tự tin, giống như hắn đã thắng.

"Được." Long Vân nghiến răng, hai mắt đỏ bừng vô cùng.

"Chúng ta nhất định sẽ thắng, các ngươi mới là hạng người ham sống sợ chết." Lục Nhất Trần nắm chặt nắm đấm nói.

Tiêu Phàm cau mày nhìn tiểu đội Thanh Vân một chút, cũng không nói gì thêm, hắn tự nhiên hiểu ý bên trong lời nói của Thanh Vân.

Tiểu đội Long Kiếm từ sau khi chết đi một người đồng đội, đã không còn bước vào chiến trường, trong mắt rất nhiều người, tiểu đội Long Kiếm đều là một đám người ham sống sợ chết, ngay cả dũng khí báo thù cho đồng đội của mình cũng không có.

Nghe được lời của Thanh Vân, mấy thành viên khác của tiểu đội Long Kiếm là Dung Hân, Liễu Phong, Triệu Văn và Triệu Vũ cũng vô cùng giận dữ, bọn hắn cũng rất đau lòng về cái chết của thành viên kia.

Sở dĩ bọn hắn tu chỉnh ba tháng, hoàn toàn không phải là bọn hắn không còn dám đối mặt dị tộc, mà là lúc trước người bọn hắn cũng bị thương nặng, mất hơn hai tháng mới hoàn toàn khôi phục.

Nếu không, sau khi nhận được chiếu lệnh của Sát Ma Thành, trước tiên bọn hắn cũng sẽ không trở lại Sát Ma Thành nghe theo điều khiển.

"Hi vọng các ngươi dám chơi dám chịu." Thanh Vân tùy tiện cười một tiếng, lách mình bay đi nơi xa.

Gân xanh trên trán Long Vân nổi lên, hoàn toàn không phải là hắn thù hận tiểu đội Thanh Vân, mà là bị người ta hiểu lầm là hạng người ham sống sợ chết.

Nếu như bọn hắn tham sống sợ chết, sẽ không tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ như vậy, còn đi đối phó một tiểu đội dị tộc khác, bởi vì bọn hắn không muốn nhìn thấy có người bị người dị tộc đánh lén mà chết.

"Đội trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng." Ngữ khí Liễu Phong kiên định một mực trầm mặc lại có chút cao ngạo nói.

"Không sai, chúng ta nhất định sẽ thắng." Dung Hân cũng lạnh lùng gật đầu, trong mắt lóe lên một ánh nhìn đậm sát khí.

"Đi." Long Vân gật đầu, rồi cũng bay về hướng tiểu đội Thanh Vân.

Lần này, nhiệm vụ của bọn hắn cùng tiểu đội Thanh Vân là giống nhau, chính là ở phạm vi bên trong, chặn giết tu sĩ dị tộc, không để chúng phá vòng vây.

Rất nhanh, tiểu đội Long Kiếm đã dừng lại bên ngoài một vùng hẻm núi rộng lớn, hẻm núi rộng mấy trăm dặm, chỗ sâu có sương mù bao phủ, căn bản nhìn không thấy gì, nhưng ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng từng đợt đánh nhau rất kịch liệt.

Cách đó không xa, tiểu đội Thanh Vân thỉnh thoảng ném tới ánh mắt khinh thường, theo bọn hắn nghĩ, tiểu đội Long Kiếm thua chắc rồi.

"Mọi người cẩn thận một chút, đừng quá để ý đến lần đánh cược này, nhưng tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ dị tộc nào đi qua chỗ chúng ta." Long Vân truyền âm nói cho đám người tiểu đội Long Kiếm.

"Vâng, đội trưởng!" Đám người gật đầu, lúc này, Lục Nhất Trần lại hỏi: "Đội trưởng, ngộ nhỡ có tu sĩ dị tộc cấp cao xuất hiện phải làm sao?"

Long Vân nhíu mày một cái nói: "Hãy tin tưởng vào những tiền bối, đã để những Chiến Thần cảnh trung kỳ chúng ta ngăn cản ở chỗ này, chắc chắn sẽ không để tu sĩ cấp cao tới."

"Ngộ nhỡ sao?" Lục Nhất Trần còn nói thêm, "Chúng ta cứ tin tưởng những tiền bối, nhưng số người bọn họ không nhiều, mà dị tộc cũng giảo hoạt dị thường, nếu có người ẩn giấu tu vi, tiền bối bọn họ không thể phát hiện."

Nhất thời Long Vân không phản bác được, hắn cũng biết, loại chuyện này có đôi khi sẽ xảy ra.

"Đội trưởng, chỗ chúng ta đứng bây giờ gần với phạm vi bên ngoài Ma Vẫn Thiên Cốc, nếu có người ẩn núp dọc theo biên giới tới đây, cũng có khả năng cực lớn, ngộ nhỡ gặp phải tu sĩ cấp cao, chúng ta phải làm như thế nào?" Liễu Phong cao ngạo đột nhiên nói.

Long Vân nghiến răng, nói: "Thề sống chết chặn giết, trừ phi chúng bước qua thi thể ta!"

"Vâng, đội trưởng!" Đám người đáp không chút do dự.

Tiêu Phàm cũng bị lây khí thế của mấy người này, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng bọn Lục Nhất Trần và Liễu Phong sợ hãi, không nghĩ tới bọn hắn chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi.

Tiểu đội Long Kiếm là hạng người ham sống sợ chết sao? Tiêu Phàm lắc đầu, bọn hắn đương nhiên không phải, bọn hắn là chiến sĩ dũng cảm nhất của Chiến Hồn đại lục!

"Nếu như từ trên trời vượt qua tới đây thì sao?" Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, liền phủ định ý nghĩ này.

Chân trời từng đạo quang mang lưu chuyển, như là màn trời che khuất toàn bộ bầu trời, hiển nhiên, kia là Hồn giới được cường giả Chiến Hồn đại lục bố trí.

Muốn từ trên cao xuyên qua Ma Vẫn Thiên Cốc, tất nhiên sẽ bị bại lộ trong mắt mọi người, trừ phi tu sĩ dị tộc muốn tự mình tìm cái chết, nếu không là không thể nào từ trên cao bay tới.

Mấy người chờ đợi nửa ngày, tiếng đánh nhau phía trước ở bên tai không dứt, nhưng cũng không có bất kỳ người nào tới gần, có điều mấy người cũng không dám buông lỏng cảnh giác.

Tốc độ của Chiến Thần cảnh là cực nhanh, một khi không cẩn thận xông qua vùng phòng ngự của bọn hắn, đến lúc đó muốn truy sát là rất khó.

"Có biến." Màng nhĩ Long Vân rung lên một cái.

Viu viu!

Lời nói vừa dứt, hai đạo lưu quang từ trong sương mù dày đặc xông ra, tốc độ cực nhanh bay về phía tiểu đội Long Kiếm và tiểu đội Thanh Vân, muốn thừa dịp cả hai tiểu đội không chú ý mà chặn giết bọn họ.

"Lục biến Chiến Thần?" Sắc mặt Long Vân hơi đổi một chút, cách đó không xa sắc mặt Thanh Vân cũng chẳng mấy đẹp đẽ gì, tu sĩ đồng cấp, muốn chém giết đối phương có lẽ hơi khó khăn.

Thậm chí, dị tộc có một vài tu sĩ đồng cấp còn mạnh hơn rất nhiều so với bọn hắn, giết chết bọn hắn cũng là chuyện cực kì bình thường.

"Liễu Phong, Dung Hân, theo ta chặn giết người gần nhất, Tiêu Phàm, các ngươi tiếp tục trông chừng." Long Vân quyết định thật nhanh, bay lên, mang theo Liễu Phong và Dung Hân nhào về phía một tu sĩ dị tộc trong đó.

Vốn dĩ Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ, nhưng cuối cùng vẫn không hành động, Long Vân dù sao cũng là lục biến Chiến Thần, cộng thêm hai ngũ biến Chiến Thần Dung Hân và Liễu Phong, đối phó một người trong đó có lẽ không khó.

Tiểu đội Thanh Vân ở Đối diện cũng như thế, chí ít hai kẻ dị tộc lục biến Chiến Thần là không thể nào vượt qua chỗ bọn hắn.

Nhưng mà, đây vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, lúc mấy người sau đó xuất hiện, đột nhiên sáu thân ảnh trong sương mù dày đặc lại lao ra, khí tức trên thân mỗi người này đều không kém gì ngũ biến Chiến Thần, trong đó còn có hai kẻ là lục biến Chiến Thần.

Nói cách khác, đồng thời có bốn lục biến Chiến Thần cùng bốn ngũ biến Chiến Thần xông tới chỗ này, mà tiểu đội Long Kiếm cùng tiểu đội Thanh Vân cộng lại cũng chỉ là hai người lục biến Chiến Thần, sáu người ngũ biến Chiến Thần, xét về thực lực đã ở vào thế hạ phong.

Mặc dù bọn hắn còn có sáu người tứ biến Chiến Thần, nhưng tứ biến Chiến Thần muốn giết chết ngũ biến Chiến Thần và lục biến Chiến Thần, coi như rất khó khăn, cùng lắm thì cũng giúp ngăn chặn những người kia một tay mà thôi.

Thậm chí, kết quả có khả năng không phải bọn họ giết chết tu sĩ dị tộc, mà là tu sĩ dị tộc giết chết bọn họ.

"Giết!" Hai mắt Lục Nhất Trần đỏ bừng, thần lực tuôn ra cuồn cuộn, liền lách mình xông tới, Triệu Văn, Triệu Vũ cũng không một chút do dự, bọn hắn xưa nay sẽ không nương tay nhân từ đối với dị tộc.

"Keng Keng ~ "

Tuy nhiên, trong nháy mắt lúc bọn họ lao ra, không ngờ trong sương mù dày đặc lại có mười bóng người lao ra, cảm nhận được khí tức phát tán từ trên người những người kia, mấy người không khỏi hít một hơi lạnh, theo bản năng lui ra phía sau.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1659: Phục Sát - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


25,179 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần