Chương 164: Vương Thú Xích Mục Huyền Ưng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vũ Thừa Quân nhìn thấy Tuyết Lung Giác đánh tới, sự dâm tà trong mắt lại tăng thêm mấy phần, hắn nâng trường kiếm lên liền nhẹ nhàng hóa giải một chiêu cường thế của Tuyết Lung Giác.

- Quận Chúa đại nhân, đêm nay muốn hầu hạ vi phu như thế nào?

Thân hình Vũ Thừa Quân lướt qua người Tuyết Lung Giác, hắn hít sâu một hơi tựa như vô cùng say mê với mùi thơm cơ thể của đối phương.

- Mơ tưởng! Nạp mạng đi.

Tuyết Lung Giác vừa tức vừa giận, khi ở Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, nàng chưa bao giờ bị người khác khi dễ như thế.

Sự tình diễn ra hôm nay đều do thân thể bệ hạ khiếm an, tùy thời đều có thể quy thiên.

Hoàng Thượng sắp chết, Thái Tử chưa lập, các Hoàng Tử tự nhiên phải tranh giành lẫn nhau.

Mà trong đám hoàng tử, người xuất sắc nhất phải kể tới Tam Hoàng Tử và Bát Hoàng Tử, trong lòng mọi người thì hai người chính là người thừa kế chức vị Tuyết Nguyệt Hoàng Chủ.

Phụ thân của Tuyết Lung Giác xem trọng Bát Hoàng Tử là sự tình mà ai cũng biết, mà Vũ Thừa Quân lại đầu nhập vào Tam Hoàng Tử, chính vì thế nên Vũ Thừa Quân làm sao có thể bỏ qua cho Tuyết Lung Giác.

- Yên tâm, vi phu sẽ từ từ yêu thương ngươi.

Vũ Thừa Quân nhếch miệng cười một tiếng, lấy tay vỗ nhẹ vai Tuyết Lung Giác, toàn thân Tuyết Lung Giác chấn động, sắc mặt trắng bệch phun ra một ngụm máu tươi.

Thân thể nàng bị đánh bay ngược về sau đụng mạnh vào một gốc đại thụ, thân thể yếu ớt cơ hồ chỉ còn một hơi.

- Mạnh!

Ba tên Tiêu Phàm, Bàn Tử và Tiểu Kim lẳng lặng nhìn, trong lòng có chút rung động.

Vũ Thừa Quân không hổ là Hoàng Thành Thập Tú, thực lực này xác thực không phải Chiến Tông cảnh phổ thông có thể sánh, ngay cả Chiến Tông cảnh trung kỳ Tuyết Lung Giác đều không đỡ được một kích của hắn.

Đúng lúc này, một phương nhân mã của Tuyết Lung Giác gần như đều ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ vách núi, thi thể nằm la liệt bốn phía, nhìn qua cực kỳ thê thảm.

Bên Vũ Thừa Quân chỉ chết có ba tên, so với bên Tuyết Lung Giác thì tốt hơn không ít.

Nhìn Vũ Thừa Quân phía xa, thần sắc ba người Tiêu Phàm cũng có chút khẩn trương, bọn hắn không phải lo lắng Vũ Thừa Quân, mà là khẩn trương cho Băng Hỏa Xà Lân Quả.

- Năm người các ngươi xem chừng nàng, hai người còn lại đi theo ta.

Vũ Thừa Quân liếc mắt nhìn Tuyết Lung Giác, tà quang trong mắt càng thêm hừng hực:

- Quận Chúa đại nhân của ta, chờ ta lấy được Băng Hỏa Xà Lân Quả sẽ cùng ngươi hảo hảo song túc song tê, cam đoan để ngươi dục tiên dục tử.

Tuyết Lung Giác tức giận sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện ra lãnh quang vô cùng kiên nghị.

Vũ Thừa Quân tà tà cười một tiếng mang theo hai người đi tới vách núi, hắn đua một đầu dây thừng cho hai người, sau đó nhảy lên rơi xuống vách núi, động tác phiêu dật thoải mái như nước chảy mây trôi.

- Lão Tam, làm sao bây giờ?

Trong lòng Bàn Tử thập phần không cam lòng, chẳng lẽ Băng Hỏa Xà Lân Quả tới tay liền bị lấy đi như thế?

- Tiếp tục chờ.

Tiêu Phàm nhếch miệng cười quỷ dị.

- Kíuu!

Vừa dứt lời, một tiếng "Kíu" tức giận ngập trời từ phía dưới vách núi truyền đến làm hai người phía trên biến sắc, ngay sau đó, một thân ảnh cả người đầy máu đang cấp tốc bay ngược lên.

Thân ảnh kia vô cùng tơi tả, khóe mắt và ngực xuất hiện một vết cào thật sâu, máu tươi không ngừng chảy ra.

- Vũ công tử!

Hai người giữ chặt Vũ Thừa Quân kêu lên sợ hãi, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

Không sai, bóng người đầy máu kia chính là Vũ Thừa Quân, hiện tại hắn vô cùng chật vật.

Nhìn thấy hai người phía trước, trong mắt Vũ Thừa Quân lóe lên một tia dữ tợn, đột nhiên hắn dùng sức kéo mạnh dây thừng trong tay, đem hai ngươi đang nắm đầu kia rớt xuống vách núi, mà hắn lại giẫm lên lưng hai người, mượn lực bay trở lên.

- Vũ Thừa Quân, ngươi thật hèn hạ!

Tuyết Lung Giác cười lạnh nói, đều là người của mình, vậy mà vì mạng sống bản thân không tiếc đem bọn họ đi thí?

- Chạy mau!

Vũ Thừa Quân lách mình đi tới bên cạnh Tuyết Lung Giác, sau đó hét lên với đám người còn lại.

- Kíu!

Tiếng "Kíu" đinh tai nhức óc lần nữa vang lên, bên trong đám sương mù dày đặc xuất hiện hai điểm hồng quang, giống như hai ngọn đèn lồng màu đỏ.

Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đôi cánh cực đại đang dùng lực vẩy, cuồng phong gào thết làm cự thạch trên vách núi bay tứ tung, rất nhiều cỏ cây sụp đổ, phía trên vách núi trở thành một đống hỗn độn.

- Lục Phẩm Hồn Thú: Xích Mục Huyền Ưng!

Ánh mắt Tuyết Lung Giác rung rung, sắc mặt không còn chút máu.

Nàng rốt cục minh bạch vì sao ngay cả Vũ Thừa Quân trong nháy mắt liền bị trọng thương, quả nhiên trong lúc lấy Băng Hỏa Xà Lân Quả bị Xích Mục Huyền Ưng đánh trọng thương.

Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra một tia cười nhạt, bộ dạng quả nhiên không ngoài dự liệu.

- Lão Tam, ngươi đã sớm biết?

Nhìn bộ dáng Tiêu Phàm, Bàn Tử làm sao còn không biết, mập mạp lập tức cho Tiêu Phàm một ngón tay cái, nói:

- Xem ra Vũ Thừa Quân vẫn không âm hiểm, Lão Tam ngươi âm hiểm nhất!

Tiêu Phàm nhún vai, một mặt không liên quan:

- Đây là Tiểu Kim nói cho ta biết, không phải ngươi nghĩ chỉ có ba mạng chúng ta liền có thể trở thành đối thủ của Xích Mục Huyền Ưng chứ?

Bàn Tử lập tức ngậm miệng, hắn mặc dù là Chiến Tông trung kỳ nhưng cũng không dám đối mặt với Xích Mục Huyền Ưng, cho dù Tiểu Kim cũng không thể.

Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp một cái, lúc đầu hắn còn muốn tìm cơ hội ăn cắp Băng Hỏa Xà Lân Quả, xem ra hiện tại là không thể rồi.

Xích Mục Huyền Ưng hiện tại đang phát hỏa, ai đi lên người nào đó chết!

Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hiểu ra một việc, phàm là các loại Linh Thảo Linh Vật, đều có Hồn Thú thủ hộ.

Phía xa, Xích Mục Huyền Ưng bay vọt đến trước mặt đám người Vũ Thừa Quân, con ngươi đỏ bừng lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Vũ Thừa Quân, đôi cánh đen kịt phát ra từng đợt phong nhận như cắt đứt hư không.

Khí thế bàng bạc ép Chiến Tông cảnh có chút ngạt thở, sắc mặt đám người Vũ Thừa Quân khó coi vô cùng, bọn hắn muốn rời đi nhưng Xích Mục Huyền Ưng căn bản không cho bọn hắn cơ hội, muốn đem bọn hắn ép xuống vách đá.

- Giết hắn!

Vũ Thừa Quân nổi giận gầm lên một tiếng, liếc Tuyết Lung Giác một cái, lạnh giọng nói:

- Tuyết Lung Giác, muốn trách thì trách ngươi chọn sai người.

Vừa dứt lời, ánh mắt Vũ Thừa Quân lạnh lẽo, trực tiếp đem Tuyết Lung Giác ném xuống dưới vách núi.

- Vũ Thừa Quân, ngươi chết không yên lành!

Tuyết Lung Giác gào thét, sắc mặt trắng bệch nhìn xuống tầng mây bên dưới, phía dưới là vực cao vạn trượng, lấy tu vi Chiến Tông cảnh của nàng thì một khi rơi xuống nhất định sẽ chết chắc.

- Ta có chết hay không thì vẫn chưa biết được, chỉ là đáng tiếc không lấy được Băng Hỏa Xà Lân Quả.

Vũ Thừa Quân cười lạnh vung trường kiếm lên, một dải lụa xẹt qua hư không, thân thể cực tốc bay theo.

Xích Mục Huyền Ưng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, nó lập tức bay lên không trung tránh đi nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, cánh bị kiếm mang xuyên thủng, máu tươi rơi xuống.

Đúng lúc này, Vũ Thừa Quân cực tốc xuyên qua chỗ trống bên dưới Xích Mục Huyền Ưng tiến vào bên trong rừng rậm.

Mấy người đi theo hắn tới đây mặc dù phẫn nộ tới cực điểm nhưng cũng không thể làm gì, hiện tại giữ mạng là việc quan trọng nhất, huống chi sự âm hiểm của Vũ Thừa Quân bọn họ không phải là chưa biết.

- Kíu!

Xích Mục Huyền Ưng tựa như triệt để phẫn nộ, nó há mồm phun ra từng đạo hỏa diễm màu đỏ vào mấy người kia, đại hỏa màu đỏ trong nháy mắt đem mười trượng xung quanh san thành bình địa.

Mấy tiếng kêu thảm truyền đến từ bên trong hỏa diễm, loại hỏa diễm này cực kỳ bá đạo làm cho bọn hắn không kịp chuẩn bị.

- Khốn kiếp!

Trên người Vũ Thừa Quân nhiều chỗ bị bỏng, tóc tai bị cháy trụi vài nơi nhưng cuối cùng vẫn chạy thoát được.

Nhưng Xích Mục Huyền Ưng không có dự định buông tha cho hắn, nó thân làm Lục Phẩm Vương Thú chưa từng bị chịu thiệt trong tay Chiến Tông cảnh nhân loại, đây đối với nó mà nói chính là một sự sỉ nhục.

- Vũ Thừa Quân xong đời.

Phía xa, Bàn Tử cảm nhận được khí tức trên người Xích Mục Huyền Ưng liền không khỏi lạnh run.

- Tiểu Kim.

Tiêu Phàm lại đột nhiên hét lớn.

Tiểu Kim hiểu ý, đột nhiên biến lớn, một đôi cánh màu vàng xuất hiện, ánh mắt Bàn Tử lộ ra vẻ kinh hãi, không đợi hắn phản ứng, Tiêu Phàm chớp mắt đã xuất hiện trên lưng Tiểu Kim, hai người cấp tốc chạy về phía dưới vách núi.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 164: Vương Thú Xích Mục Huyền Ưng - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,570 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần