Chương 1616: Tại Sao Ta Phải Cứu?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nhìn bọn họ, hắn không có ý muốn ra tay cứu những người này, có những kẻ dù mình có cứu họ, họ cũng không cảm kích, ngược lại còn có thể lấy oán trả ơn.

- Tiêu công tử, ngươi thực không muốn ra tay cứu người?

Lăng Thanh Tịch quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm hỏi.

Lăng Thanh Tịch có chút không đành lòng, nàng biết rõ, cho dù các nàng có ra tay cũng chưa chắc là đối thủ của Chiến Thần Điện, dù sao nhân số hai phe chênh lệch cách quá nhiều

Tại không gian tầng sáu này, tu sĩ của Cổ Tộc chỉ có ba, bốn trăm người, cộng cả số tu sĩ vừa chạy trốn tới đây, không sai biệt lắm có khoảng năm trăm người, nhưng Chiến Thần Điện bên kia lại có tới hơn một ngàn người, hơn nữa bọn chúng còn có không ít cao thủ Thánh Bảng.

Đây đều là những cường giả Chiến Thánh cảnh, cho dù bọn họ có Yêu Nghiệt hơn cũng không thể địch lại.

- Tại sao ta phải cứu?

Tiêu Phàm thờ ơ liếc nhìn Lăng Thanh Tịch nói.

- Chẳng lẽ bởi vì khi nãy bọn họ không đồng ý với ngươi sao? Con người vốn đều ích kỷ, bọn họ muốn sống cũng không sai.

Thần sắc Lăng Thanh Tịch khó coi nói.

Ấn tượng với Tiêu Phàm một kiếm chém ra có thể giết hơn hai mươi Chiến Thánh cảnh khi nãy còn rõ ràng, nàng tin tưởng, chỉ cần Tiêu Phàm gia nhập, có lẽ còn có cơ hội thắng

- Thực là buồn cười, bọn hắn có thể ích kỷ, ta thì không thể sao? Ta vừa mới nói với bọn họ, hi vọng bọn họ nhớ kỹ câu nói kia!

Tiêu Phàm khinh thường nói.

Tiêu Phàm biết Lăng Thanh Tịch muốn dùng kế khích tướng để hắn ra tay, nhưng hắn đâu có dễ dàng bị khích tướng như vậy.

- Chẳng lẽ đường đường Tu La Điện Chủ mà chỉ có bằng đấy điểm độ lượng?

Lăng Thanh Tịch trầm giọng nói.

- Hừ, ngươi giỏi ngươi lên đi, không phải ngươi cũng nằm trong đám Thập Đại Yêu Nghiệt sao? Khi ca ca ta thuyết phục bọn hắn, bọn hắn có người nào quan tâm, có kẻ còn mở miệng trào phúng, giễu cợt. Hiện tại gặp báo ứng rồi, đánh không lại liền muốn ca ca xuất thủ, làm gì có lý như vậy

Tiêu Linh Nhi khinh thường nhìn Lăng Thanh Tịch, hai tay chống nạnh, gương mặt đắc ý nói

Lăng Thanh Tịch trong lúc nhất thời không biết nói gì, lời Tiêu Linh Nhi nói không sai, tất cả những thứ này đều là bọn hắn gieo gió gặt bão.

Tiêu Phàm khẽ vỗ vai Tiêu Linh Nhi, sau đó hướng Lăng Thanh Tịch nói:

- Ngươi không cần khích ta, ta sẽ không xuất thủ, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, phải chịu trách nhiệm với mỗi lời nói và hành động của bản thân.

Tiêu Phàm không phải là người bụng dạ hẹp hòi, nói một câu không dễ nghe, những kẻ này còn không xứng để hắn sinh khí. Đúng như hắn nói, mỗi người đều phải vì lời nói và hành động của bản thân mà trả giá.

Tiêu Phàm còn có một câu chưa nói, chính là: "Để người của các Cổ Tộc tự giết lẫn nhau, còn không bằng cùng Chiến Thần Điện liều mạng, ít ra như vậy kẻ bị giết đều là địch nhân Chiến Hồn Đại Lục".

- Những người thuộc Lăng gia, theo ta giết!

Lăng Thanh Tịch khẽ cắn môi, hít sâu một cái, sau đó mang theo đám người Lăng gia xông vào cuộc chiến.

- Bọn họ mặc dù có làm sai, nhưng hiện tại chúng ta có chung địch nhân, người của Độc Cô gia tộc, theo ta lên.

Độc Cô Tướng Đình hét lớn một tiếng, cũng không chút do dự xông đi lên.

Thấy cảnh này, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chí ít biểu hiện của Lăng Thanh Tịch và Độc Cô Tướng Đình không tệ.

Đáng tiếc, coi như có thêm người của Lăng gia và Độc Cô gia gia nhập cuộc chiến, xét về số lượng người, bọn hắn vẫn không chiếm được ưu thế.

Hơn nữa, Ở phía cuối chân trời có không ít người hướng về bên này chạy đến, những người này đều là tu sĩ của Chiến Thần Điện.

Tu sĩ ở các đại Cổ Tộc và tu sĩ tán tu vốn đã bị áp chế, hiện tại tu sĩ của Chiến Thần Điện càng ngày càng nhiều, khiến phía tình tạng phía Cổ Tộc vốn đã không tốt giờ lại càng rơi vào thế hạ phong.

- Xem ra lần này Chiến Thần Điện muốn một lần diệt trừ hết để trừ hậu họa.

Trọc Thiên Hồng nhìn tình hình này không khỏi cảm thán nói.

- Ca ca, chúng ta thực không ra tay cứu bọn hắn sao?

Tiêu Linh Nhi tuy ngoài mặt tỏ vẻ mặc kệ nhưng nàng vẫn có chút không đành lòng, hỏi Tiêu Phàm

- Tại sao chúng ta phải cứu bọn họ?

Câu trả lời của Tiêu Phàm vẫn là câu nói kia, Tiêu Linh Nhi biết rõ, sự tình Tiêu Phàm đã quyết định thì sẽ không thay đổi.

- Thật ra chúng ta không ra tay cứu bọn hắn, cũng không phải là chuyện xấu, bọn hắn tốt xấu cũng có mấy trăm người, tiềm năng của con người vốn dĩ rất lớn, đứng trước uy hiếp của tử vong, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực để đối phó!

Trọc Thiên Hồng híp hai mắt nói.

Nhìn sự việc trước mặt, Trọc Thiên Hồng không khỏi liếm liếm bờ môi, đối với hắn, những huyết khí cùng mệnh cách kia đều là đồ đại bổ, hiện tại hắn cách cánh cửa bước vào Thất Biến Chiến Thần chỉ một khoảng cách rất nhỏ mà thôi.

Hắn có tự tin, chỉ cần nuốt những Mệnh Cách cùng Huyết Khí này, hắn tuyệt đối có thể vượt qua khoảng cách bé nhỏ kia.

- Đúng vậy, đúng vậy, huống chi Lăng Thanh Tịch, Mộ Dung Minh Nguyệt và Độc Cô Tướng Đình đều là thiên tài yêu nghiệt

Tiêu Linh Nhi suy nghĩ một chút rồi nói.

- Thiên tài yêu nghiệt thì làm được gì?

Tiêu Phàm khôn đồng ý, lắc đầu, nói:

- Các ngươi đừng xem thường những lão quái vật Chiến Thánh cảnh của Chiến Thần điện, tuy cùng bị áp chế ở Chiến Thánh cảnh nhưng thực lực của họ lại lớn hơn đám tu sĩ của các Cổ Tộc nhiều.

- Công Tử nói không sai, dù sao những kẻ này đều là nhân vật trên Thánh Bảng Chiến Thần Điện, mỗi người đều có thiên phú nhất định, bọn họ chắc chấn đều tự dựa vào bản thân để đột phá Chiến Thần cảnh, chứ không phải dựa vào luyện hóa Thần Lực Chi Tinh, những người này có thể sống đến bây giờ chính là đại biểu cho thực lực.

Trọc Thiên Hồng phân tích nói.

- Vậy phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ ca ca cũng không thể đánh lại bọn hắn?

Tiêu Linh Nhi lo lắng nói.

- Nếu như cùng bọn hắn quần chiến thì ta chưa chắc là đối thủ của bọn hắn.

Tiêu Phàm gật đầu, nếu đánh quần chiến những người này có thể sẽ dùng chiến thuật hợp kích, hơn nữa nhân số lại đông đảo, Tiêu Phàm sao có thể cùng lúc đánh thắng nhiều người như vậy.

Nhưng ngay sau đó Tiêu Phàm lại nói:

- Nhưng mà hiện tại lại đang loạn chiến, trong mắt ta những kẻ này không đáng lo ngại.

Tiêu Phàm nói thế không hề khoa trương, luận về thuật giết người, nếu Tiêu Phàm thật sự muốn động sát tâm thì hơn một ngàn kẻ ở đây có thể làm gì?

- Ca ca.....?

Tiêu Linh Nhi vẫn muốn Tiêu Phàm xuất thủ trợ giúp.

Còn chưa kịp nói hết cầu, đột nhiên mấy đạo kiếm hướng về vị trí bọn người Tiêu Phàm mà bay vụt đến, Chiến Thần Điện hiện đang chiếm cứ ưu thế, giờ chỉ cần không phải người Chiến Thần Điện, bọn chúng đều sẽ muốn ra tay giệt trừ.

- Muốn chết!

Trọc Thiên Hồng cười lạnh một tiếng rồi biến về Bản Thể, tám đầu huyết sắc xúc tu đồng thời vũ động, trực tiếp đem mấy đạo kiếm khí kia đánh nát.

Phá xong những đạo kiếm đó Trọc Thiên Hồng cũng không có ngừng tay, hắn vũ động tám đầu xúc tu, phóng vè phía những tu sĩ của Chiến Thần Điện bắt đầu đồ sát.

Chỉ thấy những nơi đi xúc tu đi qua, mang theo vô số huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt, từng cỗ thân thể bị hắn đánh bay, gia hỏa này rõ ràng chính là một cỗ máy giết người.

Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn như thế nào không biết, Trọc Thiên Hồng muốn mượn cơ hội này để làm lý do xuất thủ, hắn chính là hận không thể hơn một ngàn nuốt mệnh cách của đám tu sĩ Chiến Thần Điện kia.

- Linh Nhi, Sở Nguyệt, mọi người cẩn thận một chút.

Tiêu Phàm hít sâu một cái, chậm rãi hướng phía trước đi đến.

- Ca, ngươi yên tâm, muội muội của ca không phải bình hoa, thể lực của muội đã khôi phục được mấy thành, ngăn trở bọn hắn không thành vấn đề!

Nói xong, Tiêu Linh Nhi đột nhiên lấy ra hai bình ngọc, từ trong một bình đó lấy ra mấy viên thuốc đưa cho mấy người Sở gia.

Sau đó lại mở nắp của bình ngọc còn lại, từng tia lục sắc sương mù chậm rãi phiêu tán khắp không gian, Tiêu Linh Nhi thao túng lục sắc sương mù bao phủ khu vực mấy chục trượng xung quanh.

Tiêu Phàm cười gật đầu, lập tức quay người lại, thần sắc băng lãnh nhìn đám tu sĩ Chiến Thần Điện, âm thầm trầm ngâm nói:

- Mặc dù ta không muốn cứu bọn hắn, nhưng không đồng nghĩa ta sẽ không giết các ngươi.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1616: Tại Sao Ta Phải Cứu? - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


21,551 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần