Chương 158: Trọng Kiếm Vô Phong

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Soạt, soạt!

Một tiếng bước chân trầm trọng từ bên trong tro bụi truyền đến, đám người nín thở ngưng thần, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung ương quảng trường.

Lúc bóng ngời kia dần hiện rõ, đám người kinh hãi tới cực điểm, có người dùng cả hai tay che miệng, bộ dáng không thể nào tin.

Người Kiếm Vương Triều mặt xám như tro, chín người cùng đến nhưng lúc này chỉ còn lại bốn người, đây là đả kích không nhỏ đối với bọn chúng.

- U Vương vạn tuế!

- U Vương vô địch!

Tu sĩ Đại Yên hưng phấn tới cực điểm, thắng, Tiêu Phàm vậy mà thắng, nhìn xem đám người Kiếm Vương Triều làm sao phách lối được nữa?

Tiêu Phàm một người liền diệt năm người các ngươi, các ngươi phác lối nửa đi.

- Cáo từ!

Thôi Thu cũng không muốn ở lại đây một giây nào, hắn cùng lão giả kia mang theo Tam Dạ và Thất Dạ rời đi.

Vào lúc bay lên không trung, lão giả kia đột nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, nói:

- Hy vọng tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều nhìn thấy ngươi, sỉ nhục hôm nay chúng ta nhất định sẽ hoàn trả gấp bội.

- Nãy giờ không thấy ngươi nói chuyện, làm ta tưởng ngươi bị câm chứ.

Tiêu Phàm hoàn toàn làm ngơ trước lời uy hiếp của lão giả.

Yến Vương đứng trong một góc cười tươi như hoa, sự tình phong Tiêu Phàm làm U Vương là việc hắn làm đúng nhất từ trước đến nay.

Cùng ngày, Yến Vương ăn mừng cùng toàn thành, nhưng Tiêu Phàm hoàn toàn không quan tâm đến.

Thần Phong Học Viện.

- Cái gì, ngươi muốn rời đi?

Quách Sĩ Thần hô một tiếng đứng dậy:

- Không được, không được, ngươi hiện tại chỉ là Chiến Tông cảnh, trong Đại Yên thì ngươi là thiên tài nhưng bên ngoài ngươi cái thì cũng không phải.

- Viện Trưởng, ta biết ngươi đang lo lắng cho ta.

Tiêu Phàm có thể cảm nhận được sự quan tâm nồng đậm trong mắt Quách Sĩ Thần, nhưng một khi hắn đã ra quyết định thì không có cách nào cải biến:

- Ngươi cũng biết, cường giả cũng không thể cứ mãi ở dưới sự bảo vệ của người khác, chỉ có khi trải qua tôi luyện mới có thể chân chính trưởng thành, hơn nữa, ta cũng muốn có một ngày bằng sức mình cứu Tiểu Ma Nữ ra.

Nói đến Tiểu Ma Nữ, thần sắc Tiêu Phàm ngưng trọng lại mấy phần, trong lòng hắn cũng không yên, muốn ở trước mặt gia tộc của Tiêu Ma Nữ nói chuyện thì nhất định phải có thực lực tương đương.

Lăng Phong từng nói cho hắn biết, đột phá Chiến Hoàng mới có thể miễn cưỡng làm cho Diệp gia chú ý một cái, muốn cho Diệp gia tôn trọng thì chỉ có thể đột phá Chiến Đế.

Chiến Đế đối với Tiêu Phàm mà nói, đây chính là sự tình vô cùng xa sôi, muốn mạnh hơn thì nhất định phải tạo áp lực lớn cho bản thân.

- Yên tâm đi Quách lão quỷ, ta sẽ bảo hộ Lão Tam, nếu ai dám động vào Lão Tam thì ta nhất định một trảo chụp chết hắn.

Bàn Tử cũng ủng hộ quyết định của Tiêu Phàm.

Quách Sĩ Thần trầm mặc không nói, đành phải nhìn về Phúc bá bên cạnh, muốn để Phúc bá giữ Tiêu Phàm lại.

Hắn làm sao biết Phúc bá đột nhiên cười nói:

- Đại Yên này xác thực quá nhỏ, hùng ưng luôn phải giương cánh bay lượn trên bầu tời.

- Phúc bá, ngươi!

Quách Sĩ Thần thở dài không biết nói gì, Phúc bá đã nói như thế làm sao mình có tiệp tiếp tục giữ Tiêu Phàm ở lại đây?

- Ở đây lâu như thế vẫn chưa tặng cho người thứ gì tốt, đồ vật này cho ngươi dùng.

Trong tay Phúc bá đột nhiên xuất hiện một cái hộp gỗ thật dài.

- Phúc bá, ngươi thế này không đúng, chỉ tặng Lão Tam lại không đưa cho ta.

Bàn Tử không vui.

- Ngươi cũng có.

Trong tay Phúc bá đột nhiên xuất hiện một bản thư tịch.

- Bát Hoang Lục Hợp Chưởng?

Ánh mắt Bàn Tử tỏa sáng nhìn năm chữ phía trên thư tịch, hắn kích động vọt thẳng về hướng Phúc bá.

Phúc bá bị dọa vội vàng tránh một bên, trọng tải Bàn Tử không phải người thường có thể chịu được, Bàn Tử uổng công vô ích, một tay gãi đầu đứng ngây ngốc cười.

- Lục Phẩm Chiến Kỹ?

Tiêu Phàm hơi ngoài ý muốn, trong lòng thầm than, quả nhiên, Thần Phong Học Viện vẫn có Lục Phẩm Chiến Kỹ, đây mặc dù chỉ là bản sao nhưng cũng rất trân quý rồi.

- Phúc bá, đây là cái gì, tại sao nặng như vậy?

Tiêu Phàm thu liễm tâm thần tiếp nhận hộp gỗ dài trong tay Phúc bá, toàn bộ thân thể lảo đảo một cái, nếu như không phải phản ứng nhanh thì hắn đã ngã sấp mặt rồi.

- Mở ra liền biết.

Phúc bá cười thần bí.

Tiêu Phàm hiếu kỳ mở hộp gỗ ra, chỉ thấy một tia ô quang sắc bén lóe lên, ánh mắt Tiêu Phàm ngay lập tức trở nên lăng lệ.

- Hảo kiếm!

Tiêu Phàm không khỏi tán thán nói, không sai, trong hộp gỗ đồ vật chính là một thanh kiếm, thân kiếm đen nhánh toát lên khí chất bất phàm.

- Kiếm? Ai lại dùng kiếm nặng như thế?

Bàn Tử xem thường, hắn cầm chặt chiến kỹ Bát Hoang Lục Hợp Chưởng trong tay.

- Lão Nhị, ngươi lần này nhìn lầm rồi, trọng kiếm vô phong, vô phong thắng hữu phong, hơn nữa, kiếm này dùng Hắc Huyền Tinh Thiết chế tạo, không chỉ quý giá, hơn nữa công kích cũng cực kỳ cường hãn.

Tiêu Phàm đối với bảo kiếm này vừa thấy đã yêu, sau đó chậm rãi để thanh bảo kiếm vào lại trong hộp.

- Không thích sao?

Phúc bá dường như có chút không vui.

- Rất thích, thế nhưng bảo kiếm này quá quý giá, hơn nữa ta cũng không hợp dùng trọng kiếm.

Tiêu Phàm cười cười cũng không có làm ra vẻ.

- Lão Tam, ngươi cứ lấy đi, đây dù sao cũng là Lục Phẩm Hồn Binh, Phúc bá tặng cho ngươi nhất định có dụng ý đặc biệt.

Bàn Tử cầm cái hộp lên nhét vào trong ngực Tiêu Phàm.

- Tiêu Phàm, ngươi đừng cự tuyệt, nghe ta nói hết đã.

Phúc bá vội vàng mở miệng nói:

- Hôm nay ta nhìn thấy ngươi chiến đấu với mấy người của Kiếm Vương Triều, ngươi là người có ngộ tính lĩnh ngộ chiến kỹ cao nhất mà ta từng gặp qua, mỗi một kiếm đều có thể nói cực kỳ hoàn mỹ, tốc độ, công kích và góc độ đều hoàn mỹ, nhưng có một chỗ ngươi cần cải thiện.

- Xin Phúc bá nói rõ.

Thần sắc Tiêu Phàm nghiêm lại, cung kính nhìn Phúc bá nói.

Một trận chiến hôm nay hắn cảm thấy mình đã làm rất tốt, vô luận là phòng thủ hay là tiến công, nhưng Phúc bá đã nói thế, hắn nhất định phải nghiêm túc lắng nghe.

- Lực bộc phát!

Phúc bá rất hài lòng với thái độ khiêm tốn thỉnh giáo của Tiêu Phàm, lão nói:

- Lực bộc phát của ngươi không đủ, có lẽ hôm nay đối mặt với những người Kiếm Vương Triều, tốc độ và công kích của ngươi có thể chiến thắng bọn hắn, nhưng nếu gặp phải ngươi có lực bộc phát lớn hơn ngươi thì sao?

Tiêu Phàm xoa cằm lâm vào trong trầm tư, vấn đề này hắn xác thực không nghĩ tới.

Lúc giao phong với Nhất Dạ, nếu như không phải bản thân đúng lúc lĩnh ngộ Nhị Trọng Kiếm Thế thì đoán chừng đã phải ăn thiệt thòi rồi, mà thực lực khi đó Nhất Dạ xuất ra chính là lực bộc phát.

Mặc dù đã đánh bại Nhất Dạ, nhưng không phải lúc nào cũng gặp được vận khí như thế.

- Kiếm này dài sáu thước, rộng một thước, nặng 999 cân, hiện tại đối với ngươi mà nói cũng không quá nặng, nếu như gặp trận chiến như hôm nay, ngươi dùng kiếm này cũng có thể đạt tới tốc độ như thế, huy sái tự nhiên, vậy coi như ngươi đã thành công.

Phúc bá trịnh trọng đem Hắc Thiết Kiếm đưa tới trước mặt Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm dùng hai tay cung kính tiếp nhận Hắc Thiết Kiếm, hít sâu một hơi nhìn Phúc bá nói:

- Tạ ơn Phúc bá chỉ điểm, Tiêu Phàm định không phụ kỳ vọng.

Phúc bá cười tủm tỉm gật đầu, hắn càng lúc càng nhìn Tiêu Phàm thuận mắt.

- Kiếm này gọi là gì? Thỉnh thoảng để ta dùng một chút?

Bàn Tử cười ha ha vỗ vài Tiêu Phàm.

- Ta vẫn chưa đặt tên cho nó, ngươi đặt đi.

Thấy Tiêu Phàm nhìn mình, Phúc bá khoát tay một cái nói.

Tiêu Phàm dùng một tay nâng Hắc Thiết Kiếm lên, xoay một cái liền cười nói:

- Vậy đặt là Vô Phong đi.

MềuSiuBự -
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 158: Trọng Kiếm Vô Phong - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,518 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần