Chương 1464: Tới Cửa Đòi Nợ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đòi nợ?

Hai người Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết vẻ mặt mờ mịt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không hiểu ý của Tiêu Phàm.

Mà Thạch Thánh lại la ầm lên:

- Tiêu lão đại, có cần tay chân đi theo không, thu phí theo giờ, một canh giờ chỉ cần mười khối Thần Thạch.

- Còn có ta, còn có ta, ta chỉ cần năm khối Thần Thạch.

Sở Phiền cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn, hai tiểu gia hỏa kêu to lên.

Tiêu Phàm trán đầy hắc tuyến, hai tiểu gia hỏa này bị nghiện rồi, bình thường thích làm vài chuyện mờ ám, vừa mới vào Cửu Tiêu Thánh Thành không bao lâu, không biết có bao nhiêu Hồn Giới bị bọn nó cướp rồi.

Nhìn thấy mười ngón tay của bọn nó mang đầy Hồn Giới, Tiêu Phàm cũng rất muốn đánh bọn nó một trận, nhưng mà nghĩ lại ở thời khắc mấu chốt, Sở Phiền cũng coi như là xuất lực giúp đỡ, Tiêu Phàm cũng liền tha cho bọn nó một lần.

- Thần Thạch không có, muốn mạng thì có một cái.

Tiêu Phàm hung dữ trừng bọn nó một cái.

Cũng không phải Tiêu Phàm hẹp hòi, Thần Thạch trên người hắn không đủ để nuôi sống Tu La Điện, đừng nói mười viên, chính là một viên hắn cũng không nỡ.

Tu sĩ bốn phía nghe thấy bọn Tiêu Phàm nói chuyện về Thần Thạch, không khỏi quăng tới ánh mắt xem thường, không thể không nói, bọn Tiêu Phàm ăn mặc quá bình thường, hơn nữa đối phương nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, tất nhiên cũng không cho rằng bọn họ là cao thủ gì.

Người như vậy, sao có thể có Thần Thạch trong truyền thuyết chứ?

- Bữa này, Sở Phiền mời.

Tiêu Phàm cười ha ha, dẫn đầu đứng dậy, liền dẫn đầu ra khỏi quán rượu.

Sở Phiền tức đến nghiến răng nghiến lợi, hung dữ quơ quơ nắm tay nhỏ, Thạch Thánh ngồi ở trên bờ vay Sở Phiền, nói:

- Nếu không hai người chúng ta đoạt Hồn Giới của Tiêu lão đại?

Nghe vậy, Sở Phiền không khỏi rút rút cổ, nói:

- Mỗi lần chịu thiệt đều là ta, muốn cướp ngươi đi cướp.

Sau đó lấy ra một đống Hồn Thạch ném lên bàn, liền vội vàng đi theo Tiêu Phàm.

Lúc này, bọn Tiêu Phàm xuất hiện trên không trung, mấy người không ngừng bay về hướng chân trời, trên đỉnh đầu bọn họ, lơ lửng một tòa phù đảo to lớn, bọn họ tới gần, rốt cục mới thấy rõ ràng sự to lớn của tòa phù đảo này.

Nhưng mà, đám người lại không phải chấn kinh vì sự to lớn của phù đảo, mà là chấn kinh vì thế lực ở trên tòa phù đảo này, đây chính là đại bản doanh của Cổ Tộc Mộ Dung.

Mấy người cứ vậy tùy tiện xông vào?

Lại nghĩ đến lời nói trước đó của Tiêu Phàm, đám người không khỏi run run, dù là Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng chẳng tốt đẹp gì, hai đứa bọn nó cũng biết rõ, đám lão bất tử Chiến Thần cảnh của Cổ Tộc này rất có thể đã quy vị.

Mấy người đi Mộ Dung Cổ Tộc đòi nợ, đây không phải muốn chết sao?

Đến lúc đó, nếu như đối phương không thèm nể mặt mũi, giận dữ trực tiếp diệt bọn hắn cũng khó nói.

- Sở Phiền, nếu không hai người chúng ta chạy trốn đi.

Thạch Thánh nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Sở Phiền.

- Chớ nóng vội, Mộ Dung gia tộc lão bất tử còn thiếu Tiêu đại ca nhân tình đấy, đoán chừng sẽ không động thủ.

Sở Phiền mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút bồn chồn.

Khẩn trương nhất vẫn là Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết, Cổ Tộc cường đại đã đi sâu vào lòng người, những người như bọn họ sẽ là đối thủ của người Cổ Tộc Mộ Dung gia tộc sao?

- Công Tử, chúng ta phải đi Mộ Dung Cổ Tộc?

Mộ Dung Tuyết rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi, nuốt nước miếng.

Mặc dù hắn rất muốn diệt Cửu Tiêu Cung của Mộ Dung gia tộc để báo thù, nhưng nếu như giao phong với Mộ Dung Cổ Tộc, hắn tạm thời không có dũng khí này.

- Phương hướng này không phải đi Mộ Dung Cổ Tộc sao?

Tiêu Phàm hỏi ngược lại.

Hai người Mộ Dung Tuyết cùng Diệp Trường Sinh không còn gì để nói, hai người có một loại xúc động muốn thổ huyết, nếu như là người khác nói như vậy, hai người đoán chừng sẽ trực tiếp tát cho một cái.

Nhưng mà là Tiêu Phàm, hai người từ đáy lòng tin tưởng hắn, tất nhiên sẽ không hoài nghi gì.

Lúc này, đột nhiên Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, con ngươi trở nên băng lạnh:

- Ta Tiêu Phàm, cho tới bây giờ sẽ không để cho huynh đệ của ta bị ức hiếp, trước kia không có thực lực ta không dám nói khoác lác, nhưng mà hiện tại, ta có thể thay ngươi đòi lại cái công đạo này.

- Công Tử!

Trong lòng Mộ Dung Tuyết ấm áp, cảm kích nhìn Tiêu Phàm, hắn sao có thể không hiểu lời nói của Tiêu Phàm chứ.

Tiêu Phàm đây là chuẩn bị hướng Mộ Dung Cổ Tộc đòi một cái công đạo cho hắn, thế nhưng, thực lực của Tiêu Phàm có thể rung chuyển Mộ Dung Cổ Tộc sao?

Diệp Trường Sinh nhìn Tiêu Phàm một cái thật sâu, cũng không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt hắn nhìn Tiêu Phàm lại khác rất nhiều, nếu như trước đó ánh mắt nhìn Tiêu Phàm còn mang theo một tia hờ hững, vậy thì hiện tại, trong lòng hắn có chút kính nể.

Khó trách nhiều người như vậy nguyện ý theo Tiêu Phàm, cũng không phải thực lực của hắn cường đại thế nào, thiên phú tuyệt luân thế nào, mà là hắn thật tâm đối đãi với huynh đệ.

Rất nhanh, mấy người liền xuyên qua Hồn Giới, bước vào phù đảo, sau đó nhanh chóng bay về hướng chân trời, sau nửa canh giờ, một tòa Cổ Thành rộng lớn nguy nga xuất hiện ở trước mặt đám Tiêu Phàm.

- Dừng lại!

Lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, một đội tuần tra mặc hắc sắc chiến giáp nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt đem bọn Tiêu Phàm vây ở giữa.

- Xin lấy ra lệnh bài!

Đội Trưởng đi đầu nhìn kĩ đám Tiêu Phàm, trầm giọng nói.

- Không có lệnh bài.

Tiêu Phàm cười lắc đầu.

- Các ngươi không phải người Mộ Dung Cổ Thành?

Đội Trưởng ngữ khí trở nên lạnh hơn không ít, khoát tay một cái nói:

- Nể mặt các ngươi lần đầu vi phạm, nhanh chóng rời đi, Cổ Thành còn chưa mở ra, không cho phép bất luận kẻ nào đi lên!

- Người trẻ tuổi, các ngươi may mà gặp phải chúng ta, bằng không thì cho dù không chết cũng bị lột da.

Một binh lính tuần tra khác đạm mạc quét qua đám Tiêu Phàm.

Thái độ của những binh lính tuần tra này, khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn chuẩn bị trực tiếp động thủ, nhưng hắn lại có chút ngượng ngùng.

- Cáo từ.

Tiêu Phàm chắp tay một cái, quay người chuẩn bị rời đi, sau đó đi vào từ một chỗ khác của Cổ Thành.

- Dừng lại!

Đột nhiên, Đội Trưởng đội tuần tra kia kêu lên, điều này khiến Tiêu Phàm nghi hoặc, chỉ thấy Đội Trưởng đội tuần tra kia đột nhiên xoa xoa đầu ngón tay, âm hiểm cười nói:

- Cứ như vậy muốn rời đi? Cũng không được bày tỏ thành ý một chút, còn muốn Lão Tử nhắc nhở ngươi?

Tiêu Phàm lúc này mới hiểu ra, thái độ vừa rồi của đám người này thì ra là giả, chỉ là muốn lấy một ít Hồn Thạch hoặc là bảo bối khác mà thôi.

Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát không đi, trên mặt lộ ra tiếu dung tà tứ:

- Kỳ thật, ta tới Cổ Thành là có chút việc, nếu như mấy vị có thể dàn xếp một chút, đó là không thể tốt hơn, mấy vị muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng, cam đoan khiến mấy vị hài lòng.

- Chuyện gì? Chỉ cần ngươi trả nổi tiền, chúng ta giúp ngươi lại như thế nào chứ.

Đội Trưởng đội tuần tra ánh mắt hơi sáng lên.

- Cũng không có gì, chỉ là Mộ Dung gia tộc thiếu nợ ta 100 vạn Cực Phẩm Hồn Thạch, nếu như các ngươi có thể đòi về giúp ta, ta cam đoan đưa cho các ngươi một phần mười.

Tiêu Phàm cười ha hả nhìn mấy người nói.

- Người trẻ tuổi, ngươi dám đùa chúng ta?

Đội Trưởng đội tuần tra nghe vậy, lập tức giận tím mặt.

Để hắn đi Mộ Dung gia tộc đòi nợ? Đừng nói 100 vạn Cực Phẩm Hồn Thạch, cho dù là 100 Hạ Phẩm Hồn Thạch, bọn hắn cũng không dám mở miệng, đây quả thực không khác gì đi tìm cái chết!

Trong mắt mấy người, Tiêu Phàm rõ ràng là đang đùa bọn hắn, bọn hắn sao có thể bình tĩnh được chứ.

- Đội Trưởng, làm thịt bọn chúng.

Một sĩ binh trong đó phẫn nộ nói, dẫn đầu đánh về phía đám Tiêu Phàm.

- Xem ra, các ngươi không lấy được chỗ tốt này.

Tiêu Phàm vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn mấy người, cũng đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết cùng Diệp Trường Sinh đồng thời động.

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1464: Tới Cửa Đòi Nợ - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,428 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần