Chương 1459: Thu Đồ Đệ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tất cả mọi người Hồ phủ trong nháy mắt bị đạo chùm sáng trùng thiên hấp dẫn, không chỉ như vậy, toàn bộ tu sĩ hải cảng thành cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đều là vẻ kinh hãi.

Đạo chùm sáng trùng thiên không đặc biệt mà là một đạo Tử Sắc Lôi Điện, Tử Sắc Lôi Điện giống như một đầu Lôi Long xông thẳng cửu tiêu, chân trời đều rất giống bị xé nứt.

Lôi Điện đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhiều người không khỏi xoa xoa hai mắt, còn coi là tự xem mắt mờ.

Bên trong Hồ phủ, tất cả mọi người đều kinh hãi đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn không trung.

Bọn hắn cách nhau rất gần, rõ ràng có thể cảm nhận được lực lượng cùng uy áp Tử Sắc Lôi Điện bàng bạc, mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt nhưng lập tức liền Chiến Thánh cảnh cũng khó mà tiếp nhận.

Lúc bọn hắn lấy lại tinh thần, đám người đều phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa, dường như trải qua đại chiến dị thường hãn thế, sức cùng lực kiệt.

- Vừa nãy là cái gì?

Ánh mắt Sở Phiền lấp lóe, cảm giác da đầu đều nổ tung.

- Lôi Điện, Lôi Điện cực kỳ đáng sợ, có vẻ như không kém gì Lôi Điện Tiêu lão đại lúc đầu đả thương Chiến Hoàng Thiên.

Thạch Thánh nói ra, thần sắc thập phần bình tĩnh.

Nếu như nói, nơi này còn có ai có thể đạm nhiên đối mặt mà nói, vậy cũng chỉ có hắn, bởi vì Lôi Điện đối với hắn hoàn toàn vô dụng.

Đám người thực sự không thể nào hiểu được, Tiêu Phàm chỉ là cứu một người mà thôi, vì sao sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy.

- Chẳng lẽ con trai của Lão Hồ cùng Chiến Hoàng Thiên là một dạng, Công Tử không cẩn thận làm bị thương hắn?

Dịch Bằng suy đoán nói, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng.

Tiểu Kim cùng Thạch Thánh gật đầu, trong lòng bọn hắn cũng có ý nghĩ đồng dạng, chỉ hi vọng Tiêu Phàm không có việc gì.

Bọn hắn nhìn qua đạm nhiên như gió, sau đó, Hồ Mạnh Nhiên lại vô cùng nóng nảy, kém một chút liền vọt vào.

Nội tâm hắn không ngừng cầu nguyện, chỉ hy vọng Tiêu Phàm cùng Hồ Đạo Duyên bình an vô sự.

- Két...

Sau nửa ngày, cửa phòng mở ra, phát ra một trận thanh âm bén nhọn, ngay sau đó Trận Pháp bốn phía biến mất, bên trong truyền đến một đạo thanh âm.

- Vào đi.

Thanh âm Tiêu Phàm thập phần bình thản vang lên, lộ ra vẻ uể oải.

Nghe nói như thế, Hồ Mạnh Nhiên dẫn đầu xông vào, Dịch Bằng mấy người cũng đi theo sau, bọn hắn rất hiếu kỳ người mà Tiêu Phàm muốn thu làm đồ đệ lại là dạng người gì.

Bên trong gian phòng, Tiêu Phàm đang ngồi trên ghế lẳng lặng chờ đợi cái gì, lúc này Hồ Mạnh Nhiên đám người xông tới.

Ngay lúc đó, trên giường truyền đến một trận thanh âm ho nhẹ, một đứa bé trai chậm rãi ngồi dậy, xông tới Hồ Mạnh Nhiên, vội vàng nói:

- Cha, ta không sao, chỉ là té xỉu mà thôi, ngươi không cần lo lắng.

Thanh âm Hồ Đạo Duyên rất hư nhược, tựa như thanh âm nữ hài tử, hắn tuy không lớn nhưng rất hiểu chuyện, nhìn thấy Hồ Mạnh Nhiên lo lắng, vội vàng an ủi phụ thân.

Tiêu Phàm thấy thế hài lòng gật đầu.

Hồ Mạnh Nhiên đi nhanh đến bên người Hồ Đạo Duyên, đem toàn thân Hồ Mộng Nhiên kiểm tra một lần, hai mắt bỗng nhiên đ-c ngầu lên.

- Tốt? Thật tốt!

Hồ Mạnh Nhiên mừng rỡ như điên, nước mắt cũng nhịn không được nữa chảy ra, run giọng nói:

- Ninh nhi, ngươi thấy sao? Tiểu Ninh khỏi bệnh rồi!

Hồ Mạnh Nhiên tựa như đem bi phẫn trong lòng mười năm này toàn bộ phát tiết ra, ôm thật chặt Hồ Đạo Duyên, sợ đây là một giấc mộng.

Tiêu Phàm bọn hắn không có quấy rầy, hồi lâu Hồ Mạnh Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Tiêu Phàm vội vàng lau đi nước mắt khóe mắt, trực tiếp quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm nói:

- Thuộc hạ quá quá khích động, để Công Tử chê cười, đa tạ Công Tử cứu Tiểu Ninh.

Tiêu Phàm vội vàng kéo Hồ Mạnh Nhiên nói:

- Không nên hơi một tí liền quỳ xuống, nam nhi dưới gối có Hoàng Kim, phải quỳ, cũng không phải ngươi!

- Vâng, Công Tử!

Hồ Mạnh Nhiên vui vẻ ra mặt, hắn hiện tại thực sự là rất cao hứng, sau đó lôi kéo Hồ Đạo Duyên tới, trịnh trọng nói:

- Tiểu Ninh, vị này là ân nhân Tiêu Phàm Tiêu công tử cứu mạng ngươi, nhanh dập đầu.

Hồ Đạo Duyên hiếu kỳ đánh giá Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn nghe theo phụ thân nói, hai đầu gối quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm, dập đầu nói:

- Tạ ơn ân nhân ân cứu mạng.

Tiêu Phàm xác thực lắc đầu, cười cười nói:

- Không phải ân nhân.

Hồ Đạo Duyên không biết vì sao, con mắt thanh tịnh chuyển động, mà Hồ Mạnh Nhiên lại bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vừa chuẩn bị mở miệng, lại bị Tiêu Phàm cắt ngang:

- Hồ Đạo Duyên đúng không, ngươi có nguyện bái ta làm thầy?

- Bái sư? Ta chỉ là một người bình thường, liền Chiến Hồn đều không thức tỉnh.

Hồ Đạo Duyên một mặt mờ mịt nhìn Tiêu Phàm.

- Từ hiện tại, ngươi liền không phải một người bình thường, không tin ngươi có thể triệu hoán Chiến Hồn xuất hiện.

Tiêu Phàm cười cười nói.

- Chiến Hồn?

Hồ Đạo Duyên cảm thụ được tự thân biến hóa, hắn đột nhiên phát hiện trong đầu của mình có một chút tin tức, ngay sau đó Hồn Lực thôi động, phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh to lớn, một trận tiếng long ngâm vang lên.

- Thần Phẩm Long Ngao Chiến Hồn?

Hồ Mạnh Nhiên trừng lớn hai mắt, đều là vẻ không thể tin.

- Đây không phải Chiến Hồn của Công Tử sao? Làm sao sẽ?

Dịch Bằng cũng kinh ngạc vô cùng.

- Còn phải nói gì nữa sao? Nhất định là Tiêu lão đại cho hắn.

Thạch Thánh nhỏ giọng thì thầm.

Hồ Mạnh Nhiên cùng Hồ Đạo Duyên nghe nói như thế, chỗ nào còn không minh bạch, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm biến rồi lại biến, bọn hắn còn không nghe nói Chiến Hồn cũng có thể cho người.

Hồ Đạo Duyên bỗng nhiên cung kính bái nói:

- Đồ nhi bái kiến sư tôn, đa tạ sư tôn!

- Bái ta làm thầy là phải cùng ta rời đi, không thể bên cạnh cha ngươi, hơn nữa khả năng còn ăn rất nhiều đau khổ.

Tiêu Phàm cười cười nói.

- Đồ nhi không sợ chịu khổ, những năm này cha vì ta bỏ ra quá nhiều, đồ nhi đã từng thề, nếu như ta có thể tu luyện, ta muốn trở thành Tuyệt Thế Cường Giả, cũng sẽ không để cho cha chịu khổ.

Hồ Đạo Duyên ngữ khí kiên định nói.

Hồ Mạnh Nhiên hai mắt đỏ bừng, trong lòng một trận mỏi nhừ, nói:

- Nhi tử ngốc, cha chỉ cần ngươi vui vui sướng sướng, bình an liền hài lòng.

- Cha yên tâm, hài nhi đã lớn.

Trong mắt Hồ Đạo Duyên lóe qua một sợi tinh quang.

- Đã như vậy, vậy liền tạm thời ghi tạc danh nghĩa, xem như Ký Danh Đệ Tử đi, ngươi nếu thông qua khảo hạch, sẽ cân nhắc thu ngươi làm đệ tử đích truyền.

Tiêu Phàm mở miệng nói.

Mặc dù Hồ Đạo Duyên tâm tính cùng thiên phú hắn coi như hài lòng, nhưng hắn vẫn cảm thấy nên khảo nghiệm hắn một cái.

- Sư tôn yên tâm, ta nhất định thông qua khảo nghiệm, được sư tôn tán thành.

Tiêu Hồ Đạo Duyên gật đầu, chẳng những không có nản chí, ngược lại càng ngày càng kiên nghị.

Lập tức Hồ Mạnh Nhiên để Hồ Đạo Duyên đơn giản bái sư, hắn biết rõ Tiêu Phàm sẽ không ở chỗ này lưu thời gian quá dài, Tu La Điện còn rất nhiều sự tình chờ hắn, có thể ở chỗ này lưu ba ngày đã là cực hạn.

Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại cùng Hồ Mạnh Nhiên bàn giao một cái sự tình, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- Lão Hồ, có sự tình gì để Lôi Ngự bọn hắn giúp ngươi, vạn nhất không thể giải quyết thì truyền âm cho ta.

Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Hồ Mạnh Nhiên nói.

- Vâng, Công Tử, ta biết rõ.

Hồ Mạnh Nhiên gật đầu nói.

- Chúng ta đi thôi.

Tiêu Phàm nhìn Tiểu Kim bọn hắn một cái, mấy người nhanh chóng hướng về không trung bay đi, lóa mắt liền không thấy tăm hơi.

- Ta mười năm này may mắn nhất chính là gặp gỡ Công Tử.

Nhìn qua phương hướng Tiêu Phàm rời đi, Hồ Mạnh Nhiên hít sâu một cái nói.

Tốc độ Tiêu Phàm bọn họ rất nhanh, dãy núi cùng đám mây lui lại, Hồ Đạo Duyên ngay từ đầu lộ ra vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh liền thích ứng.

- Tiêu đại ca, lúc nào làm một chiếc Phi Độ Chiến Thuyền đi, lúc nó bay chúng ta có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Sở Phiền phàn nàn nói.

- Cái này có thể có.

Tiêu Phàm cười gật đầu, nếu như Tu La Điện liền Phi Độ Chiến Thuyền đều không có thì thật đúng là quá mất mặt.

- Sở Phiền sư thúc, cái gì là Phi Độ Chiến Thuyền?

Hồ Đạo Duyên liền tựa như một Bảo Bảo hiếu kỳ, cái gì không hiểu liền hỏi, làm tất cả mọi người hơi không kiên nhẫn.

- Về sau ngươi sẽ biết.

Sở Phiền hơi không kiên nhẫn nói:

- Tiêu đại ca, chúng ta hiện tại đi đâu?

- Thiên Vực.

Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt bắn ra tinh quang bốn phía.

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1459: Thu Đồ Đệ - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,566 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần