Chương 1420: Tịch Tĩnh Hải

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Cái gì là Tịch Tĩnh Hải?

Sở Phiền nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc, nó cũng biết cái Tịch Tĩnh Hải này chắc chắn không đơn giản.

Tiêu Phàm bình tĩnh suy nghĩ, đem những tin tức mình biết nói lại một lần với những người này.

Tịch Tĩnh Hải, tên như ý nghĩa, bên trong yên tĩnh im ắng, giữa người với người, bất cứ tiếng gì cũng không truyền đi được, dù là truyền âm cũng không được, bởi vì ở chỗ này, Hồn Lực vô pháp ly thể.

Đương nhiên, nếu như chỉ là không có giọng nói, Tiêu Phàm cũng sẽ không trầm trọng như thế.

Mấu chốt là nơi này vừa có không ít Hải Thú hung tàn, có con thậm chí đạt tới Cửu Giai tu vi, cho dù mạnh như Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch.

Tiêu Phàm muốn đem tất cả mọi người đưa vào bên trong Không Gian Bí Cảnh, nhưng hắn phát hiện ở chỗ này, đến Tiểu Thiên Địa cũng không mở được, càng không cần phải nói đến Không Gian Bí Cảnh.

Ngoài ra, nếu như đem tất cả mọi người đưa vào bên trong Không Gian Bí Cảnh, Tiêu Phàm hắn muốn dựa vào bản thân mình một mình xông qua Tịch Tĩnh Hải cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Phàm muốn thu phục nhiều Hải Thú như vậy, có bọn chúng ở đây, cơ hội xông qua Tịch Tĩnh Hải cũng lớn hơn rất nhiều.

- Lúc này mới là cửa thứ hai mà thôi, vô luận thế nào cũng phải vượt qua.

Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, sau đó lại nói:

- Hồ Mạnh Nhiên, ngươi sắp xếp người điều khiển chiến thuyền, tất cả mọi người cần phải nghe lời nói của Hồ Mạnh Nhiên, bằng không đừng trách Tiêu mỗ trở mặt không quen biết.

- Rõ, Tiêu công tử!

Đám người cũng biết rõ tính nghiêm trọng của việc này, nào còn dám phản kháng.

- Tiểu Kim, Kim Giáp, các ngươi mang theo những Hải Thú khác thủ hộ chiến thuyền, để chúng nó theo sát chiến thuyền, một khi lạc đường trong Tịch Tĩnh Hải, chưa chắc có thể đi ra!

Tiêu Phàm lại nhìn về phía một đám Hồn Thú nói.

Dưới sự sắp xếp của Tiêu Phàm, hết thảy đều tiến hành đâu vào đấy, một đám Hải Thú cũng không dám phản kháng mệnh lệnh của Tiêu Phàm, đến bây giờ, bọn chúng muốn rời đi là không có khả năng.

Chuẩn bị tất cả ổn thỏa, Lôi Ngự mang theo tộc Lôi Man đi trước mở đường, đám người Hồ Mạnh Nhiên điều khiển chiến thuyền cùng lên, xung quanh chiến thuyền đều là những Hải Thú khác.

Thạch Thánh, Tiểu Kim, Sở Phiền, Kim Giáp cũng đứng ở đầu thuyền, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía, Tiêu Phàm chốc chốc lại chú ý đến thay đổi ở bốn phía.

Ở chỗ này, hắn không thể nào thi triển sức mạnh linh hồn, chỉ có thể dựa vào hai mắt quan sát kẻ địch, thời gian dài điều khiển Tu La Thần Nhãn, đối với Tiêu Phàm mà nói cũng là một loại khiêu chiến cực lớn.

Hắn không dám tiêu hao quá độ Hồn Lực của bản thân, vạn nhất gặp phải Hải Thú cường đại, có thể còn cần hắn xuất chiến.

Lúc chiến thuyền lái vào trong Bạch Sắc Hải Vực kia, đám người đột nhiên cảm giác bên tai rốt cuộc không còn nghe thấy bất kỳ tiếng gì nữa, giống như hoàn toàn bị điếc vậy.

Trong không khí tràn ngập một loại khí tức kì dị, loại khí tức này không nói rõ được cũng không tả rõ được, đám người luôn cảm giác có một cái gông xiềng đang chụp lên người mình.

- Thật đúng là vô cùng kỳ lạ.

Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm, nhưng mà hắn đến tiếng nói của bản thân cũng không nghe thấy.

Khắp nơi mênh mông, yên tĩnh im ắng, mặt biển cực kì bình yên, hoàn toàn hiện ra một mảnh bạch sắc, quả thực là cực kỳ quỷ dị, thậm chí ngay cả chiến thuyền cũng không có bóng trên mặt biển.

Chiến thuyền đi rất chậm, vừa lúc có thể phối hợp cùng với tốc độ của nhóm Lôi man, quỷ dị là, nhóm Lôi Man bơi trên mặt biển, mặt biển lại không hề có chút cuộn sóng.

Nếu như không phải có thể cảm nhận được rõ ràng chiến thuyền đang hành tẩu, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ cho rằng thời không đứng lại.

Sau nửa ngày, khi hắn nhìn về phía đằng sau, cũng là một mảnh thế giới màu trắng, nơi này hoàn toàn là thế giới biển trời.

- Theo tốc độ này đại khái phải mất mười ngày, trong vòng mười ngày, hoàn toàn không nghe thấy bất cứ tiếng gì, đối với bất kì ai đều là một loại tra tấn, nhưng mà nếu như có thể kiên trì vượt qua, cũng là một loại thu hoạch rất lớn.

Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm.

Hắn trong lòng thậm chí đang nghĩ, về sau nòng cốt của Tu La Điện, nhất định phải rèn luyện bản thân ở chỗ này, ở chỗ này, mỗi người gần như chỉ có bản thân, là lúc cô độc nhất, bất lực nhất, như vậy mới có thể rèn luyện tâm tính của một người.

Lúc này, Tiêu Phàm nhìn về hướng khoang thuyền, lại nhìn thấy Dịch Bằng đi ra, ngây ngốc nhìn xung quanh, không biết vì sao.

Tiêu Phàm vẫy vẫy tay với hắn, đem chuyện đã sớm chuẩn bị sẵn đơn giản nói lại một lần, Dịch Bằng lúc này mới hiểu rõ, nhìn mảnh thế giới màu trắng này lộ ra vẻ mờ mịt.

Ngày đầu tiên, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, Thiên Địa vẫn là một mảnh tĩnh mịch, đám người cùng Hải Yêu còn có thể kiên trì.

Ngày thứ hai, có một người bắt đầu không chịu được, loại tuyệt đối tĩnh mịch này, quả thực không phải người bình thường có thể chịu được, cho dù là tu giả.

Mà vào ngày thứ ba, càng ngày càng nhiều người không kiên trì nổi, có một hai người lăn lộn trên mặt đất, còn có hai người thiếu chút nữa thì muốn tự sát.

Tiêu Phàm đem những người này đánh ngất xỉu, sau đó phong ấn tu vi của mấy người này.

Tiêu Phàm phát hiện mọi chuyện vượt qua dự liệu của hắn, ở bên trong Tịch Tĩnh Hải, đáng sợ nhất không phải là Hải Thú tập kích, mà là bản thân tu giả.

Vốn cho là Chiến Đế cảnh tâm tính cũng đã đủ cứng cỏi, kiên trì bảy tám ngày hẳn không phải là vấn đề, nhưng mà bây giờ xem ra, mấy người này mới chỉ kiên trì được ba ngày mà thôi, phải biết, những người này đều từng trải qua sinh tử.

Người đối mặt với tử vòng cũng không còn e ngại, trong thế giới vô thanh, lại yếu ớt cùng bất lực như vậy.

Đáng tiếc, Tiêu Phàm căn bản không mở ra được Không Gian Bí Cảnh cùng Tiểu Thiên Địa, cũng căn bản không giúp được bọn họ, đem bọn họ đánh ngất xỉu, chính là phương pháp tốt nhất cứu vớt bọn họ.

Nếu để cho bọn họ kiên trì tiếp, tám chín phần mười sẽ điên mất.

Bốn ngày tiếp theo, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một loại tra tấn, càng ngày càng nhiều người không chịu được loại trạng thái này, mười mấy tu sĩ trừ nhóm Tiêu Phàm ra, cuối cùng chỉ còn lại Hồ Mạnh Nhiên cùng bốn người kiên trì.

Chiến thuyền tốc độ cũng chậm hơn không ít, may mà trước đó đã sắp xếp tốt cho đám Hải Thú, để Hải Thú nâng chiến thuyền tiến lên, tốc độ lại nâng cao.

Trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy may mắn, may mắn bản thân mang theo mấy chục con Hải Thú này, bằng không thì, muốn vượt qua mảnh Tịch Tĩnh Hải này, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì.

Ngày thứ tám, những thủy thủ kia chỉ còn lại Hồ Mạnh Nhiên còn đang kiên trì, con ngươi hắn cực kì kiên định, giống như thế giới vô thanh chẳng có gì ảnh hướng tới hắn.

Một người khác chính là Dịch Bằng, Dịch Bằng giống như pho tượng đứng ở đó, tuần tra mặt biển, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì vậy.

- Có thể kiên trì đến bây giờ, đều là người tâm chí kiên định.

Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, hắn nhớ tới lần trước sắp xếp cho Lãnh Tiếu Nhận, trong lòng cũng có một ý nghĩ.

Ngày thứ chín, đám người cảm giác tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu trở nên chậm hơn, thời gian một ngày bắt đầu trở nên dài dằng dặc, cho dù là Tiêu Phàm, trong lòng cũng nổi lên một chút gợn sóng.

Hai người Hồ Mạnh Nhiên cùng Dịch Bằng cũng ẩn ẩn có chút mệt mỏi, thậm chí, những Hải Thú đó cũng bắt đầu không kiên trì nổi, trước khi bọn chúng phát cuồng, Kim Giáp đem tất cả bọn chúng đều phong ấn tu vi, sau đó đánh ngất xỉu.

Lúc ngày thứ chín đi qua, chỉ có Tiêu Phàm, Tiểu Kim, Thạch Thánh, Dịch Bằng, Hồ Mạnh Nhiên, Kim Giáp, Trọc Thiên Hồng cùng Lôi Ngự còn có thể chịu đựng.

Kim Giáp cùng Trọc Thiên Hồng đã sớm thích ứng với sự cô độc, hơn nữa cả hai đều đã từng là Thần Giai, hai người bọn chúng có thể chịu đựng ngược lại cũng cực kì bình thường.

Ba người Tiểu Kim, Thạch Thánh, cùng Lôi Ngự cũng có Thần Giai chi tư, cũng không quá ngoài ý, duy nhất khiến Tiêu Phàm cảm giác ngoài ý muốn chính là Dịch Bằng cùng Hồ Mạnh Nhiên còn đang kiên trì.

Bởi vì dù là bản thân Tiêu Phàm, trong lòng cũng nổi lên từng tia gợn sóng.

Trừ cái đó ra, còn có một trường hợp đặc biệt, chính là Sở Phiền, tiểu gia khỏa này ngày thứ sáu đột nhiên ngã đầu ra nằm ngủ, suy cho cùng vẫn là trẻ con.

- Ngày cuối cùng, hy vọng có thể bình yên vô sự vượt qua.

Tiêu Phàm hít sâu một cái, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1420: Tịch Tĩnh Hải - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


20,894 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần