Chương 1413: Các Ngươi Muốn Cướp Của Ta À?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chiến thuyền tiếp tục tiến lên, Tiêu Phàm liền lẳng lặng ngồi ở mũi thuyền, vừa ngồi liền ngồi liên tiếp bảy ngày, trên biển gió yên biển lặng, cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra.

Thời gian bảy ngày, Tiêu Phàm vẫn luôn đắm chìm trong sự tự lĩnh ngộ của bản thân, hắn đem tất cả những thứ đã tu luyện cho đến bây giờ đều sắp xếp lại một lần, đầu cảm giác nhẹ nhõm không ít.

Đồng thời, Tiểu Thiên Địa cũng rốt cục ổn định lại, từ 1000 trượng lúc ban đầu, biến thành 3000 trượng, tổng cộng mở rộng chín lần có thừa

Số chín đại diện cho số cực hạn, Tiêu Phàm cũng không biết cái này có ý nghĩa gì, nhưng hắn cảm thấy thực lực của mình cường đại hơn rất nhiều.

Mặc dù trước kia hắn cũng có thể đánh một trận với Chiến Thánh cảnh đỉnh phong, nhưng mà hiện tại, nếu như lần nữa đối mặt với những người trong Thập Đại Yêu Nghiệt như Độc Cô Tướng Đình, nếu như thực lực của bọn họ không có gì thay đổi, Tiêu Phàm một kiếm liền có thể tuỳ tiện chém giết, căn bản không cần toàn lực ứng phó.

Thậm chí, nếu như điều động sức mạnh Tiểu Thiên Địa, Tiêu Phàm có can đảm cường thế chống lại Chiến Thần cảnh sơ kỳ, đây chính là thực lực hiện tại của hắn.

Đột phá chậm có chỗ tốt của việc đột phá chậm, Tiêu Phàm dừng lại ở Chiến Thánh cảnh hậu kỳ cũng đã được một khoảng thời gian, căn cơ của hắn lại cực kỳ vững chắc, cho dù đột phá Chiến Thánh cảnh đỉnh phong, cũng ổn định cảnh giới trong nháy mắt.

Đương nhiên, nếu như có thể chiến một trận đã đời, đó là một chuyện không gì tốt hơn.

Có Tiểu Kim thủ hộ ở bên người, Tiêu Phàm tiếp tục tu luyện, Linh Hồn Chi Lực lấy hắn làm trung tâm chậm rãi khuếch tán, Tiêu Phàm không biết Linh Hồn của mình rốt cuộc đã mạnh mẽ đến mức nào, nhưng tuyệt đối không chỉ là Chiến Thánh cảnh đỉnh phong.

Nhất là tám phần Linh Hồn Chi Lực dung hợp thành một, Tiêu Phàm thậm chí có loại cảm giác đối diện với Chiến Thần cảnh.

- Một phần Linh Hồn cách xa được một trăm dặm, nếu như tám phần Linh Hồn hợp nhất, chí ít có thể cách xa ba trăm dặm, chắc sẽ không kém gì Linh Hồn Chiến Thần cảnh.

Sau nửa ngày, Tiêu Phàm có đánh giá đại khái về thực lực của mình.

Trong phạm vi trăm dặm, chỉ cần Linh Hồn Chi Lực bao phủ tất cả, tất cả đều như in vào trong đầu Tiêu Phàm, hoàn toàn không có thứ gì thoát khỏi được tầm mắt của hắn.

- Hả?

Đột nhiên, Tiêu Phàm cau mày, trên mặt hiện lên một vòng lãnh quang.

Giờ phút này, trong một gian phòng bên trong khoang thuyền, Ưng gia mang theo bốn tâm phúc đang lập mưu làm gì đó.

- Lão Đại, đã qua bảy ngày, nếu như tiếp tục tiến lên, thì sẽ gặp phải nguy hiểm thực sự, chúng ta nên ra tay rồi!

Một nam tử mặc áo xám mở miệng nói, tóc vàng khô sơ tết thành bím.

- Đúng vậy, Lão Đại, nơi này khẳng định không có ai, chỉ cần đám Hồ Lão Ngũ không lắm miệng, cho dù trừ khử bọn chúng cũng không ai biết, nếu như đám Hồ Lão Ngũ dám lắm miệng, chúng ta cũng giết cả bọn chúng.

Một người khác đột nhiên làm động tác cắt yết hầu.

- Ta thấy cũng được, nơi này cách Hung Long Hải Cốc chỉ còn một nửa lộ trình, cứ tiến lên một bước, chúng ta lại nguy hiểm thêm một phần, ta thấy tiểu tử kia tối đa cũng chỉ là tu vi Chiến Đế cảnh đỉnh phong, huống chi bên cạnh hắn còn có mấy đứa trẻ, chúng ta cùng tiến lên, giết bọn hắn cũng chỉ trong vòng thời gian một cái hô hấp mà thôi.

Nam tử mập mạp mặc hắc bào nói ra, tướng mạo của hắn hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết không phải người đơn giản.

- Lão Đại, ngươi còn do dự cái gì, tiểu tử kia còn đang tu luyện, diệt hắn, tất cả những thứ trên người hắn liền là của chúng ta.

Người cuối cùng giống như một con khỉ gầy nói.

Nghe được lời nói của bốn người, trong mắt Ưng gia lóe lên vẻ tàn nhẫn, trên mặt hiện lên tiếu dung băng lãnh:

- Ta cực kì muốn biết, trong Hồn Giới của hắn rốt cục có bao nhiêu Hồn Thạch.

- Cùng ta ra ngoài, giết chết hắn, ai dám ngăn ta, ta liền giết người đó!

Ưng gia bỗng nhiên đứng dậy.

- Yên tâm, Lão Đại, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chúng ta không phải lần đầu tiên làm chuyện này.

Sấu Hầu Tử âm hiểm cười nói.

Mấy người hoàn toàn không biết, tất cả cuộc nói chuyện của bọn chúng, gần như không thiếu chút nào rơi vào trong đầu Tiêu Phàm.

Trên boong thuyền phía đầu thuyền, Tiêu Phàm từ từ mở ra hai mắt, khí tức trên người hắn cũng triệt để ổn định lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Nếu nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Phàm, ai cũng sẽ không tin tưởng, Tiêu Phàm trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Chiến Thánh cảnh đỉnh phong, chính là đại diện cho cực hạn dưới Chiến Thần, một khi lĩnh ngộ Áo Nghĩa, tôi luyệnThần Lực, liền có thể đột phá Chiến Thần cảnh trong truyền thuyết.

Đương nhiên, quá trình này cũng không đơn giản như vậy, bằng không thì Chiến Hồn Đại Lục trong vòng mấy ngàn năm cũng sẽ không thể nào không có ai đột phá Chiến Thần cảnh.

- Gào!

Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, đầu dụi dụi ngực Tiêu Phàm, cũng đang vui vẻ vì Tiêu Phàm đột phá.

- Tiểu Kim, ta đây mới vượt qua ngươi mà thôi, đoán chừng ngươi đã sắp đột phá Chiến Thần cảnh, có cần gì cứ nói với ta.

Tiêu Phàm xoa xoa đầu Tiểu Kim.

Tiểu Kim khoa chân mấy lần, một mặt ngạo nghễ nâng lên đầu, giống như đang nói, chỉ cần dựa vào bản thân mình liền có thể đột phá Thần Giai, chỉ là còn cần một chút thời gian mà thôi.

Tiêu Phàm tất nhiên tin tưởng, Tiểu Kim được Huyết Thần Long truyền thừa, nếu như ngay cả Chiến Thần cảnh cũng không đột phá được, đó mới là điều kỳ quái.

- Bao vây bọn chúng, ai cũng không được để thoát!

Đột nhiên, một tiếng quát như sấm quanh quẩn trên boong thuyền, lần lượt từng bóng người lấp lóe, trong nháy mắt bao vây Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim ở giữa, những người này tốc độ rất nhanh, phối hợp hết sức ăn ý.

Tiểu Kim thiếu chút nữa thì phát giận, Tiêu Phàm nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó, thần sắc đạm mạc quét mắt nhìn tu sĩ xung quanh, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Sau đó, Tiêu Phàm chậm rãi quay người nhìn về đằng sau, lại nhìn thấy đám người bao vây nhường ra một con đường, Ưng gia vẻ mặt mang theo mỉm cười đi về hướng Tiêu Phàm.

- Ưng gia, các ngươi đang làm gì?

Tiêu Phàm cực kì bình tĩnh hỏi, trong lòng hắn sao có thể không biết đám Ưng gia muốn làm cái gì, chỉ là Tiêu Phàm còn muốn cho bọn chúng một cơ hội mà thôi, dù sao những người này chỉ muốn cướp tiền, không muốn lấy tính mạng bọn họ.

- Tiêu huynh đệ, ngươi nói chúng ta muốn làm gì?

Ưng gia tà tà cười một tiếng, lại nói:

- Chúng ta đều là người có gia đình, không muốn cùng ngươi đi Long Hải Cốc chịu chết, các huynh đệ cũng không có ý gì khác, chỉ là cầu chút tiền tài, chỉ cần Tiêu huynh đệ sảng khoái, chúng ta lập tức thả các ngươi đi, thế nào?

Lúc nói chuyện, ánh mắt Ưng gia thỉnh thoảng quét về phía Hồn Giới trên ngón tay Tiêu Phàm, hắn hận không thể lập tức cướp đoạt Hồn Giới của Tiêu Phàm.

- Theo ý ngươi, các ngươi đây là muốn cướp của rồi?

Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn Ưng gia nói.

- Ha ha, tiểu tử này chẳng nhẽ não bị rỉ sét sao? Chúng ta nếu không muốn ăn cướp, chẳng lẽ là đang đùa ngươi sao?

Sấu Hầu Tử càn rỡ cười lớn.

- Theo ta thấy, trực tiếp làm thịt, sau đó đoạt hết những thứ trên người hắn là được.

Nam tử mập mạp mặc hắc bào sát khí nặng nề nói.

Những người khác cũng nghiền ngẫm nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này thật sự đúng là người ngốc Hồn Thạch nhiều, đến bây giờ cũng không có chút giác ngộ nào, nếu như không thức thời, lúc nữa sẽ không đơn giản chỉ là mất chút tiền tài.

- Tiêu huynh đệ, ngươi cũng là người thông minh, vẫn nên đem Hồn Thạch giao ra đi, miễn cho các huynh đệ đây động thủ, thấy máu liền không tốt lắm.

Ưng gia trên mặt lộ ra tiếu dung hung ác nham hiểm, những người khác nghe vậy, lập tức rục rịch ngóc đầu dậy.

- Dừng tay!

Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm truyền đến từ phía sau, đám người trong nháy mắt ngừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về đằng sau.

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1413: Các Ngươi Muốn Cướp Của Ta À? - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


25,196 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần