Chương 1365: Đập Chạy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong lòng Tiêu Phàm rất không bình tĩnh, Thiên Lao số 3 đã đáng sợ như vậy, vậy Thiên Lao số 1 và số 2 thì sao đây? Khủng bố đến mức nào?

Một con Thị Huyết Thiên Nghĩ có Thần Thú Huyết Mạch Cửu Giai đỉnh phong đã khiến hắn khó mà chống lại, bây giờ lại xuất hiện thêm Tà Nhãn Độc Thiềm cùng Quỷ Độc Ma Hạt.

Bây giờ một phát liền tập trung ba con Hung Thú có Thần Thú Huyết Mạch Cửu Giai đỉnh phong, sao phải đối phó thế nào đây?

Đáng tiếc, căn bản không có thời gian cho hắn suy nghĩ, công kích của Tà Nhãn Độc Thiềm cùng Quỷ Độc Ma Hạt đã đến rất gần.

- Sát Na Phương Hoa!

Tiêu Phàm quát lên một tiếng, đầu tiên lựa chọn công kích Tà Nhãn Độc Thiềm trước, so với Thị Huyết Thiên Nghĩ cùng Quỷ Độc Ma Hạt, nọc độc của nó mặc dù đáng sợ, nhưng phòng ngự của nó lại là yếu nhất.

Phòng ngự của Quỷ Độc Ma Hạt Tiêu Phàm đã từng thấy, đến Đồ Thần Đao cũng không làm gì được, về phần Thị Huyết Thiên Nghĩ,móng vuốt của nó đã không kém gì Thần Binh, muốn giết nó rất khó.

Phòng ngự thân thể của Tiêu Phàm cũng coi như là khủng bố, nhưng đoán chừng còn kém hơn một chút so với hai Hồn Thú này, nhưng mà Tiêu Phàm cũng nắm giữ một ưu thế độc nhất vô nhị, chính là tốc độ.

Tốc độ của ba con Hung Thú không bằng Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nắm giữ Tu La Thần Dực, đã gần như nắm giữ cực tốc Chiến Thánh cảnh.

Tu La Kiếm đâm xuyên vòm trời, thấy kiếm mang chuẩn bị đánh trên người Tà Nhãn Độc Thiềm, trên mặt Tiêu Phàm cũng hiện lên một vòng tiếu dung, nhưng mà trong mắt Tà Nhãn Độc Thiềm lại hiện lên vẻ khinh thường, đến trốn cũng không thèm trốn.

Khinh thường? Tiêu Phàm cực kì khó chịu, kiếm khí càng thêm hung lệ, hắn gần như dùng tám phần thực lực để đánh ra.

Nhưng mà, khiến hắn trợn tròn mắt là, lúc kiếm khí của hắn đánh vào lưng Tà Nhãn Độc Thiềm lại bị bắn ngược ra.

Bắn ngược?

- Con mẹ nó!

Tiêu Phàm không kìm được chửi thề, trong lòng vô cùng căng thẳng, còn có loại phòng ngự nào càng điên rồ hơn không?

Chẳng lẽ là bởi vì Tu La Kiếm không đủ sắc bén sao? Hay là do phòng ngự của nó quá biến thái.

Nếu như có thể giết chết Tà Nhãn Độc Thiềm, dùng da nó luyện chế một Thần Binh, ai có thể gây tổn thương cho mình chứ?

Thậm chí Tiêu Phàm cảm giác, năng lực của Tà Nhãn Độc Thiềm này, còn bá đạo hơn Hư Không Cổ Kính rất nhiều, dù sao, nó chính là mặc sẵn trên người, không cần cố ý đi phòng ngự.

Tiêu Phàm rốt cục cũng hiểu rõ, Tà Nhãn Độc Thiềm vì sao sẽ nhìn hắn khinh thường, bởi vì Tà Nhãn Độc Thiềm biết rõ công kích hắn không đả thương được nó.

- Ong ong!

Đột nhiên, Tu La Kiếm điên cuồng rung rung, giống như vô cùng khó chịu, kiếm khí càng ngày càng sắc bén.

- Tiểu gia không tin, cho dù là trời, ta cũng muốn xé rách ngươi!

Tiêu Phàm cũng cực kì không phục, Tu La Huyết Mạch từ từ sôi trào, kích phát năm giọt Tu La Thần Lực.

- Giết!

Tiếng gầm lên giận dữ vang vọng đất trời, thân thể Tiêu Phàm bay lên không trung, kiếm khí không gì sánh kịp xé rách hư không, bên trong kiếm khí màu trắng xen lẫn từng tia huyết khí.

Cảm nhận được sức mạnh này của Tiêu Phàm, ánh mắt của Tà Nhãn Độc Thiềm rốt cục rung động một cái, chân trước vỗ một cái trong không trung, thân thể nhanh chóng thối lui.

Cùng lúc đó, Quỷ Độc Ma Hạt rít lên giận dữ, cái đuôi như sao chổi quét qua quét lại trong không khí, hung hăng quất về phía Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm không dám khinh địch, trên mặt lộ ra một tia hung ác, thấy sắp đ-ng phải đuôi của Quỷ Độc Ma Hạt, Tiêu Phàm đột nhiên thu hồi Tu La Kiếm.

Thu hồi Tu La Kiếm? Ba con Hung Thú khó hiểu nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử này sẽ không tự nhận mình không đấu lại, chuẩn bị tự sát đi?

Nhưng mà, Quỷ Độc Ma Hạt lại không hề muốn buông tha Tiêu Phàm, đối với nó mà nói, Tiêu Phàm là món ăn ngon, nó tự tin, một khi đuôi của nó đâm trúng Tiêu Phàm, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ không có bất kì sức phản kháng nào.

Nhưng mà, Tiêu Phàm thực sự sẽ tự sát sao?

Lúc cái đuôi đó sắp tới gần, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một cái đỉnh trong suốt bóng loáng, một tay hung hăng đập đỉnh lên.

Ầm!

Đuôi Quỷ Độc Ma Hạt đập ầm ầm trên cái đỉnh, đột nhiên răng rắc một tiếng, vậy mà vỡ vụn ra, đau đến mức Quỷ Độc Ma Hạt điên cuồng gào thét, đuôi của nó cũng đang rung động kịch liệt trong không trung.

- Tu La Kiếm lúc chưa phá vỡ được phong ấn Tam Trọng, quả thực không chém được các ngươi, nhưng có Càn Khôn Định Thiên Đỉnh ở đây, đập cũng có thể đập chết các ngươi!

Tiêu Phàm cười lạnh nói.

Sức nặng của Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm cũng từng thể nghiệm, nếu không phải hắn đã luyện hóa một tia, căn bản khó mà di chuyển được Càn Khôn Định Thiên Đỉnh.

Mặc dù Tiêu Phàm không biết Càn Khôn Định Thiên Đỉnh là Hồn binh cấp bậc gì, nhưng là so Hư Không Cổ Kính cần phải mạnh hơn, Quỷ Độc Ma Hạt cùng Phệ Hồn trời sinh thân thể cường hãn, nhưng có cường hãn hơn nữa cũng không thể bằng Càn Khôn Định Thiên Đỉnh.

Tiêu Phàm phỏng đoán đúng là không sai, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh đến Tử Sắc Áo Nghĩa Lôi Điện cũng có thể ngăn cản, sao có thể không ngăn cản được đuôi của Quỷ Độc Ma Hạt chứ?

- Hiện tại đến lượt ta.

Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, vung Càn Khôn Định Thiên Đỉnh lần nữa đập ra, tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt liền xuất hiện trên lưng Quỷ Độc Ma Hạt.

- Lớn!

Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, ý niệm thúc đẩy, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh đột nhiên lớn lên không ít, đại khái khoảng mười trượng, giống như một tòa Ma Nhạc to lớn rơi xuống.

Không khí rung lên ầm ầm, bị khí thế của Càn Khôn Định Thiên Đỉnh đè ép thiếu chút nữa thì vỡ vụn.

Quỷ Độc Ma Hạt rống to một tiếng, hai cái kẹp phía trước đập xuống, muốn đỡ lấy Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, có lẽ là nó đánh giá quá cao thực lực của bản thân, hoặc là quá khinh thường Càn Khôn Định Thiên Đỉnh.

Răng rắc! Tiếng động to lớn vang lên, đôi kẹp của Quỷ Độc Ma Hạt vậy mà truyền đến tiếng gãy xương.

Thấy cảnh này, trong mắt Thị Huyết Thiên Nghĩ cùng Tà Nhãn Độc Thiềm lóe lên sự kiêng dè, hai thú vội vàng ngừng lại, có chút không dám tiến lên.

Quỷ Độc Ma Hạt rít lên thê lương, thân thể nó như đạn pháo bắn ngược ra, đập ầm ầm trên mặt đất, từng khe rãnh lớn xuất hiện.

- Đến lượt các ngươi!

Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, sức mạnh của Càn Khôn Định Thiên Đỉnh vượt qua dự liệu của hắn, dùng để đập người quả thật quá tuyệt vời.

Nhìn thấy tiếu dung của Tiêu Phàm, đường đường Cửu Giai đỉnh phong Hung Thú vậy mà lạnh run, Thị Huyết Thiên Nghĩ cùng Quỷ Độc Ma Hạt cũng chỉ ngang ngang như nhau, nào dám đi lên chống lại Tiêu Phàm?

Ngược lại Tà Nhãn Độc Thiềm rất nhanh lấy lại bình tĩnh, thân thể nó mềm mại nhất, không sợ đập.

Hai chân đạp một cái, thân thể to lớn xẹt qua không trung, nhào về phía Tiêu Phàm.

- Còn dám tới?

Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng mà nghĩ đến năng lực quỷ dị của Tà Nhãn Độc Thiềm, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, nhưng hắn lại càng tự tin về Càn Khôn Định Thiên Đỉnh.

Cứng rắn đều có thể đập mềm, chẳng lẽ tiểu gia còn sợ ngươi vốn chính là mềm sao?

Vung Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm lần nữa nhào về phía Tà Nhãn Độc Thiềm, hắn phát hiện, trong số ba con hung thú, Tà Nhãn Độc Thiềm này là khó đối phó nhất.

- Ầm!

Một tiếng vang thật lớn truyền ra, giống như tiếng trống đồng, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh cùng Tà Nhãn Độc Thiềm đ-ng vào nhau, Tiêu Phàm cảm giác một lực phản chấn to lớn giội ngược lại.

Hắn khẽ cắn môi, dùng hết sức Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm phát hiện Hồn Lực tiêu hao càng lớn, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh lại càng nặng nề, rốt cục, Tiêu Phàm chiếm thượng phong.

Ầm một tiếng, Tà Nhãn Độc Thiềm bắn ngược ra, tốc độ nhanh hơn cả Quỷ Độc Ma Hạt, trực tiếp chôn sâu vào trong lòng đất.

- Bị mình đánh bay rồi?

Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, hắn rốt cục hiểu rõ năng lực của Tà Nhãn Độc Thiềm, nếu như vượt qua cực hạn của nó, người không may chính là nó.

- Có vẻ như hung thú trong truyền thuyết cũng không đáng sợ như vậy.

Tiêu Phàm lẩm bẩm, sau đó chuyển hướng Thị Huyết Thiên Nghĩ, Thị Huyết Thiên Nghĩ run rẩy một cái, liền bỏ chạy.

Ngay tại lúc đó, Tà Nhãn Độc Thiềm cùng Quỷ Độc Ma Hạt đứng lên, chốc lát liền không thấy tăm hơi.

- Đừng chạy a.

Tiêu Phàm kêu to truy theo, hắn nào ngờ tới, Tam Đại Hung Thú vậy mà sẽ bị đập chạy, nhìn về hướng ba con hung thú chạy, Tiêu Phàm nhỏ giọng thầm thì nói:

- Cùng lắm ta không đập các ngươi nữa.

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1365: Đập Chạy - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,540 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần