Chương 1362: Thiên Lao Chiến Thần Điện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Phàm nằm tê liệt trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân vết thương chồng chất, lại bị Kim Giáp lão giả phong ấn tu vi, chờ đợi hắn gần như chỉ có tử vong.

Nhưng Tiêu Phàm lại cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có chút may mắn, U Linh Chiến Hồn trong thân thể hắn sau khi kim giáp lão giả làm như vậy, cũng không còn xao động như trước nữa, hơn nữa, kim giáp lão giả có vẻ cũng không phát hiện ra bí mật trong thân thể hắn.

Giờ phút này bị phong ấn tu vi, nếu như kim giáp lão giả có ý điều tra, nhất định sẽ phát hiện Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ.

- Điện Chủ, thuộc hạ đã phong ấn hắn, xử trí như thế nào?

Kim giáp lão giả vẻ mặt nịnh nọt nhìn Điện Chủ Chiến Thần Điện nói.

- Nhốt vào Thiên Lao!

Chiến Thần Điện Điện Chủ lạnh lùng nói, cũng chẳng để trong lòng sự sống chết của Tiêu Phàm.

- Rõ!

Kim giáp lão giả đưa tay nhấc Tiêu Phàm lên, liền biến mất tại chỗ.

Bọn họ không biết là, khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một vòng cung quỷ dị, giống như âm mưu đạt được vậy.

Chiến Hoàng Thiên nhìn phương hướng kim giáp lão giả rời đi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không yên, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì.

- Hoàng Thiên.

Đột nhiên, Chiến Thần Điện Điện Chủ mở miệng nói.

- Điện Chủ.

Chiến Hoàng Thiên vội vàng cung kính thi lễ, cúi đầu, không dám nhìn thẳng Chiến Thần Điện Điện Chủ, nhưng trong đấy mắt hắn lại lóe lên sự nham hiểm.

- Ba tháng sau, ngươi đi Thần Kiếp Chi Địa, Chiến Hồn Đại Lục đã không còn bất cứ nơi nào có thể giúp ngươi tu luyện.

Chiến Thần Điện Điện Chủ mở miệng nói:

- Chỉ có ở đó, ngươi mới có thể không ngừng trưởng thành, Bản Điện Chủ chờ ngươi đột phá Chiến Thần cảnh.

- Rõ, Điện Chủ.

Chiến Hoàng Thiên không dám phản bác, từ đầu đến cuối cúi đầu, tận đến lúc Điện Chủ Chiến Thần Điện biến mất, hắn mới đứng thẳng thân thể.

Ánh mắt hắn nhìn về hướng Chiến Thần Điện, tóc dài bay bay trong gió, không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Ở một chỗ khác, Tiêu Phàm bị kim giáp lão giả mang đi, xuyên qua quảng trường Thiên Thần Phong đỉnh Chiến Thần Điện, sau đó lại đi qua từng tòa cung điện.

Cũng không biết đi bao lâu, nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thủ vệ bốn phía canh phòng nghiêm ngặt, ba bước một người, năm bước một trạm canh gác, dù là thủ vệ Chiến Thần Điện cũng không nghiêm ngặt như vậy.

- Xem ra nơi này có bí mật lớn

Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc hiện tại Hồn Lực bị phong, hai mắt bị mù, hắn căn bản không biết bố trí bốn phía thế nào.

Sau một lát, kim giáp lão giả đi tới một tòa đại điện đen kịt, cánh cửa đại điện giống như một đầu Hồng Hoang Hung Thú, mở lớn miệng, dữ tợn thị uy với người đến.

Một cỗ Hung Lệ Chi Khí cực kỳ lăng lệ từ bên trong cánh cửa đại điện tràn ra, mặc dù không nhìn thấy, nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được rõ ràng sự đáng sợ của nơi này.

Oán Khí, sát khí, khí thế hung ác tổ hợp lại cùng một chỗ, khiến nơi này trở thành một nơi cực kì đáng sợ.

- Chẳng lẽ nơi này chính là Thiên Lao Chiến Thần Điện sao?

Trong lòng Tiêu Phàm trầm giọng nói.

- Nhị Trưởng Lão, đây là?

Đột nhiên, một giọng nói vang lên, hai cỗ khí tức cường đại ngăn trước người kim giáp lão giả, kim giáp lão giả chính là Nhị Trưởng Lão Chiến Thần Điện, địa vị ở Chiến Thần Điện còn hơn Kỳ Hiểu.

- Điện Chủ bảo ta đưa tên ác đồ này vào Thiên Lao, ta vứt hắn vào liền đi.

Kim giáp lão giả nói ra.

- Rõ, mời Nhị Trưởng Lão!

Một thủ vệ trong đó mở miệng nói, với thân phận hiện nay của kim giáp lão giả, đi vào Thiên Lao cũng không cần lời phân phó gì, đương nhiên, đối với một vài nhà tù đặc biệt, dù là kim giáp lão giả cũng chưa chắc có thể đi vào.

Kim giáp lão giả gật đầu, liền mang Tiêu Phàm đi vào trong đại điện.

Dù Tiêu Phàm không nhìn thấy cảnh sắc xung quanh nhưng lúc kim giáp lão giả mang hắn vào trong đại điện, hắn vẫn cảm nhận được một cỗ lãnh ý thấu xương.

Thân thể hắn không tự giác run rẩy, cỗ lãnh ý này, dù là Chiến Đế cảnh cũng chưa chắc có thể chịu đựng được, huống chi Tiêu Phàm bị phong ấn tu vi, còn không bằng một người bình thường.

May mắn là, thân thể Tiêu Phàm lại như Cửu Phẩm Hồn binh, giá lạnh đó khiến hắn khó mà chịu nổi, nhưng không đến mức đả thương được căn cơ của hắn.

Sau khi đi vào cửa đại điện đen kịt, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, kim giáp lão giả xuyên qua liên tục chín cánh cửa có thủ vệ, sau đó dọc theo từng tầng từng tầng cầu thang đi xuống dưới.

- Thủ vệ Thiên Lao này đúng là nghiêm ngặt, lần này mình không phải chơi lớn rồi chứ.

Trong lòng Tiêu Phàm âm trầm, đừng nói Chiến Thánh cảnh, cho dù là Chiến Thần cũng chưa chắc có thể xông ra ngoài.

- Người trẻ tuổi, ngươi rất vinh hạnh, Chiến Thần Điện Thiên Lao đã có một thời gian lâu chưa giam giữ người.

Kim Giáp lão giả cười lạnh nhìn Tiêu Phàm nói:

- Không đúng, phải nói là đã mấy ngàn năm chưa từng giam giữ tu sĩ Chiến Thánh cảnh hậu kỳ, ngươi biết Thiên Lao còn gọi là gì không?

Tiêu Phàm trầm mặc không nói, sắc mặt cũng cực kì bình tĩnh, dù là trong lòng hắn chấn động, nhưng lại không muốn để cho kim giáp lão giả nhìn thấy.

- Chỗ này còn gọi là Thần Ngục, trước kia đều là dùng để giam giữ Chiến Thần cảnh, bây giờ có phải ngươi đang nghĩ, bản thân xem như rất vinh hạnh hay không? Nói thật, Thần Ngục dùng để giam giữ ngươi, xem như là coi trọng ngươi rồi.

Kim giáp lão giả cười lạnh liên tục, giống như đang phát tiết phiền muộn trong lòng.

Ngừng lại, tiếp tục nói:

- Thực sự không hiểu ngươi mạnh ở chỗ nào mà khiến Điện Chủ đại nhân coi trọng ngươi như thế, hứa hẹn để ngươi trở thành Đại Trưởng Lão Chiến Thần Điện, còn cam đoan giúp ngươi đột phá Chiến Thần cảnh, ngay cả ta và Đại Trưởng Lão đều không có loại đãi ngộ này.

Nếu để cho Đại Trưởng Lão biết được việc này, đoán chừng ngươi sẽ chịu không ít đau khổ da thịt, quên nói cho ngươi biết, chủ nhân Thần Ngục chính là Đại Trưởng Lão, ta nghĩ Đại Trưởng Lão rất tình nguyện tra tấn ngươi.

Nói tiếp nói tiếp, kim giáp lão giả liền cười rộ lên, giống như nhìn thấy cảnh Tiêu Phàm bị tra tấn vậy.

Đáng tiếc, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặc, trong lòng hắn nhắc nhở bản thân một cái, kim giáp lão giả và Đại Trưởng Lão Chiến Thần Điện đều sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn phải nghĩ biện pháp mới được.

- U Linh Chiến Hồn cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, xem ra, thứ có liên quan đến U Linh Chiến Hồn ở ngay trong Thiên Lao, một chút thống khổ thì tính là gì, chỉ cần không uy hiếp tính mạng của mình, mặc kệ bọn chúng xử lý.

Trong lòng Tiêu Phàm tự an ủi bản thân.

Hắn cảm giác, cách bí mật U Linh Chiến Hồn càng ngày càng gần, loại cảm giác triệu hồi như đang ở phía trước.

- Két~

Một loại tiếng kim loại va chạm vang lên, sau đó kéo rất dài, Tiêu Phàm biết rõ, đây là tiếng cửa sắt mở ra, từ tiếng vang đó có thể phán đoán, cửa sắt này không hề nhỏ.

Tiêu Phàm đem những chi tiết này đều in sâu vào trong đầu, muốn ra khỏi Thiên Lao, không phải chỉ cần dựa vào thực lực, còn phải dựa vào những chi tiết này.

Bởi vì chỉ có dựa vào những chi tiết này, mới có thể tìm ra con đường chính xác rời khỏi Thiên Lao, chỗ hắn đang đứng bây giờ là một chỗ đất bằng, trong không khí phảng phất mùi ẩm ướt cùng mục nát.

- Chín cái cửa sắt, quả nhiên không hổ là Thần Ngục.

Trong lòng Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, đột nhiên, tiếng nói ồn ào vang lên.

- Thả ta ra ngoài! Đám thối tha các ngươi, đồ khốn khiếp lừa mình dối người, các ngươi không xứng là người Chiến Hồn Đại Lục!

- Đợi ta được nhìn thấy mặt trời lần nữa, nhất định sẽ nhấn chìm Chiến Thần Điện bằng máu tươi!

- Chiến Luân Hồi, ngươi là đồ súc sinh đáng bị thiên đao vạn quả!

Giọng nói giống như xuyên qua thời không truyền đến vậy, lộ ra sự tức giận cùng sát ý vô tận, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được khí thế lúc có lúc không, điều này khiến hắn vô cùng ngạc nhiên.

Người bị nhốt ở chỗ này không phải đều là Chiến Thần cảnh à, sao lại không hề có chút khí thế của cường giả chứ, cái khí thế như có như không kia, còn không bằng bản thân hắn?

Chẳng lẽ những người này đều bị phong ấn tu vi, hoặc là đã bị phế bỏ tu vi?

Tiêu Phàm nghĩ không ra, hắn càng thêm tò mò về cái thiên lao này, rốt cuộc nơi này giam giữ những người nào?

Tiêu Phàm có thể khẳng định một điều là, người ở đây đều là kẻ thù của Chiến Thần Điện, kẻ thù của kẻ thù, có lẽ có thể làm bạn.

- Nhị Trưởng Lão, sao ông lại tới đây?

Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên, một trận gió thổi qua, bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1362: Thiên Lao Chiến Thần Điện - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,431 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần