Chương 1338: Giết Người Không Cần Nghĩ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiêu Phàm lại không có quá nhiều vui mừng, ngược lại cau mày, bên trong đạo lưu quang kia tản ra năng lượng ba động cường đại, hẳn là bảo bối.

Nhưng phía sau phát ra một cỗ khí tức cường đại, cái này rõ ràng là tu sĩ khác, trong đó không thiếu Chiến Thánh cảnh cường giả tối đỉnh.

- Ca, ta cảm giác kia là đồ tốt, chúng ta không thể bỏ qua.

Hai mắt Tiêu Linh Nhi tỏa ánh sáng, lách mình liền xông lên.

- Đừng đi!

Tiêu Phàm bắt lấy bả vai Tiêu Linh Nhi, lắc lắc đầu nói.

Tiêu Linh Nhi một mặt sa sút tinh thần, nhìn thấy bảo bối ở trước mắt lại bất lực, mặc cho ai đều không dễ chịu, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm đạo lưu quang nơi xa, muốn thấy rõ ràng rốt cuộc là cái gì.

Theo cự ly cách càng ngày càng gần, Tiêu Linh Nhi cũng rốt cục thấy rõ đạo lưu quang kia là vật gì, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc:

- Là một khỏa đá quý đốt lên hỏa diễm? Cái này cũng không có gì mà, làm sao nhiều người tranh đoạt như vậy?

Vừa dứt lời, viên đá quý thiêu đốt lên hỏa diễm cũng trong nháy mắt tiến vào phạm vi Hồn Lực Tiêu Phàm, trên mặt cũng cực kỳ không bình tĩnh, ngưng tiếng nói:

- Thần Lực Chi Tinh!

- Cái gì? Đây chính là Thần Lực Chi Tinh?

Tiêu Linh Nhi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn viên đá quý hỏa diễm kia, nàng tự nhiên biết rõ Thần Lực Chi Tinh là thứ gì, nhưng nàng không muốn bỏ qua, không cam lòng nhìn Tiêu Phàm nói:

- Ca, đây chính là Thần Lực Chi Tinh đó, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ lỡ?

Cũng khó trách Tiêu Linh Nhi không cam lòng như thế, viên Thần Lực Chi Tinh thuộc tính Hỏa Diễm nhanh chóng hướng về vị trí bọn hắn, bọn hắn là người nắm giữ ưu thế lớn nhất.

Coi như bọn hắn lấy được viên Thần Lực Chi Tinh thì vẫn có đủ thời gian chạy trốn.

Bất quá, Tiêu Phàm vẫn lắc đầu, trầm mặc không nói, trong đầu hắn hồi tưởng lại Lâu Ngạo Thiên nói với hắn những lời kia.

Lâu Ngạo Thiên nói cho hắn biết, Lâu Lan Cổ Địa căn bản không có Thần Lực Chi Tinh, dù là xuất hiện Thần Lực Chi Tinh, đó cũng chỉ là Chiến Thần Điện ném ra ngoài một cục xương mà thôi, mục tiêu chỉ là vì đám người tự giết lẫn nhau.

Thần Lực Chi Tinh cố nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng Tiêu Phàm càng không muốn người khác xem như một con cờ sai sử, dù là hắn muốn giết người cũng sẽ không sung làm quân cờ của Chiến Thần Điện.

Hơn nữa, Thần Lực Chi Tinh của Chiến Thần Điện cũng không phải tốt như vậy, người năm ngàn năm trước tại Lâu Lan Cổ Địa được Thần Lực Chi Tinh cuối cùng tất cả thuộc về Chiến Thần Điện, bên trong Thần Lực Chi Tinh phải có ấn ký đặc thù Chiến Thần Điện.

Nếu như Tiêu Phàm được Thần Lực Chi Tinh, tất nhiên sẽ trở thành đối tượng Chiến Thần Điện "Chiếu cố" cuối cùng, kết quả này không phải Tiêu Phàm muốn.

- Đi thôi.

Lúc này, Tiêu Phàm vẫn áp chế cỗ dục vọng mãnh liệt trong lòng, mang theo Tiêu Linh Nhi hướng một bên tránh đi.

Cũng đúng lúc này, Thần Lực Chi Tinh thuộc tính Hỏa Diễm từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, trong chốc lát liền nhập vào bên trong sơn mạch nơi xa.

- Hồng hộc!

Đồng thời, một đạo lợi mang từ phía chân trời kích xạ mà xuống, hướng về vị trí Tiêu Phàm giết tới, Tiêu Phàm vừa chuẩn bị rời đi vội vàng mang theo Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim hướng một bên tránh đi.

Mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng Linh Giác lại nhạy cảm hơn, trong một chớp mắt vị trí Tiêu Phàm bọn hắn trước đó oanh một tiếng nổ tung, đất đá bắn ra bốn phía, bụi bặm quay cuồng.

- Rống!

Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ nhìn chằm chằm không trung, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông đi lên.

- Ai?

Tiêu Linh Nhi phẫn nộ ngẩng đầu nhìn về phía trên, nơi đó lại có mấy đạo thân ảnh đứng sừng sững ở đó, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm.

Hồn Lực Tiêu Phàm đảo qua những người này, trước tiên nhận ra mấy người trong đó, chính là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt không lâu trước đó hắn đắc tội qua.

Còn có một người lại làm Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, chính là Lạc Vũ Lạc, lúc trước cùng Tư Không Vũ tiến đánh Đại Ly Đế Triều, Tư Không Vũ chết ở Đại Ly Đế Triều, mà Lạc Vũ Lạc lại không biết tung tích.

Tiêu Phàm không nghĩ tới hắn rốt cuộc lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa khí thế trên người so sánh với lúc trước cường đại hơn quá nhiều, đoán chừng cách Chiến Thánh cảnh đỉnh phong cũng không xa.

Trừ ba người này còn có một người phát ra khí thế làm Tiêu Phàm coi trọng, đó là một thanh niên mặc tử bào, dáng người cao to, tóc đen áo choàng, thần sắc cao ngạo, cặp con mắt sắc bén tựa như sinh trưởng ở trên đầu, hờ hững nhìn Tiêu Phàm.

- Độc Cô Tướng Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt, đây là Kiếm Hạt Tử đánh bại các ngươi?

Tử bào thanh niên mở miệng nói, trên mặt đều là vẻ khinh thường.

Cũng khó trách hắn sẽ như thế, Tiêu Phàm chỉ là Chiến Thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, vậy mà đánh bại cường giả cấp bậc Thập Đại Yêu Nghiệt, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi.

Theo tử bào thanh niên, cũng không phải là Tiêu Phàm quá mạnh, mà là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt quá yếu mà thôi.

Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt hai người sắc mặt âm trầm, những ngày qua sự tình bọn hắn bị đánh bại đã truyền khắp Lâu Lan Cổ Địa, một khi rời đi Lâu Lan Cổ Địa, chuyện xấu bọn hắn đoán chừng sẽ vang vọng Chiến Hồn Đại Lục.

Đây đối với hai người mà nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận, cho nên vừa nãy bọn hắn nhìn thấy Tiêu Phàm liền trực tiếp xuất thủ công sát Tiêu Phàm.

Dù hai người liên thủ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm, muốn trừ bỏ ô danh nhất định phải giết Tiêu Phàm.

- Hoàng Phủ Thiên Hữu, nếu cảm thấy ngươi lợi hại, ngươi có thể lên.

Độc Cô Tướng Đình cười lạnh nhìn tử bào thanh niên, chúng ta bại là bởi vì Hoàng Phủ Thiên Hữu ngươi không cùng Kiếm Hạt Tử khai chiến mà thôi.

Ngươi nếu thật cùng hắn đánh nhau, đoán chừng so với chúng ta còn muốn không chịu nổi!

Độc Cô Tướng Đình có thể ước gì kéo tử bào thanh niên Hoàng Phủ Thiên Hữu xuống nước, dù sao, Hoàng Phủ Thiên Hữu dù sao cũng là một trong Thập Đại Yêu Nghiệt, nếu là ba người bọn hắn liên thủ thì khả năng giết chết Tiêu Phàm càng lớn.

- Ngươi không cần khích tướng ta, giết một Chiến Thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, nào có tất yếu tự mình động thủ.

Hoàng Phủ Thiên Hữu khịt mũi coi thường, sau đó chỉ một hắc bào nam tử bên cạnh nói:

- Ngươi, đi giết hắn!

Hoàng Phủ Thiên Hữu mặc dù khinh thường thực lực Tiêu Phàm, nhưng là hắn vẫn cẩn thận là hơn, để một Chiến Thánh cảnh hậu kỳ cùng Tiêu Phàm động thủ, hắn thấy đã đủ để thăm dò ra ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm.

- Vâng, Thiếu Chủ!

Hắc bào nam tử nhìn Tiêu Phàm một cái, trong mắt hơi có chút vẻ kiêng dè, bất quá vẫn không dám vi phạm mệnh lệnh Hoàng Phủ Thiên Hữu.

Hắc bào nam tử lách mình xuất hiện ở không trung Tiêu Phàm bọn hắn, chào hỏi không đánh, một cước hung hăng hướng về bọn Tiêu Phàm giẫm đạp xuống.

Thần sắc Tiêu Phàm thập phần đạm mạc, lẳng lặng đứng ở đó, tựa như căn bản không nhìn thấy hắc bào nam tử đánh tới, Tiêu Linh Nhi cùng Tiểu Kim cũng bình tĩnh lạ thường.

- Độc Cô Tướng Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt, đây chính là Siêu Cấp Thiên Tài đánh bại các ngươi?

Không trung phía trên, Hoàng Phủ Thiên Hữu nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn bất vi sở động, lập tức khinh thường cười ha hả.

Một Chiến Thánh cảnh hậu kỳ trước mặt liền đường phản kháng đều không có, có mạnh hơn lại có thể mạnh hơn nơi nào?

- Cái gì Kiếm Hạt Tử, hữu danh vô thực mà thôi!

Hắc bào nam tử quát lạnh một tiếng, nhìn thấy một cước sắp tới gần Tiêu Phàm, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng tàn nhẫn.

- Sát Na Phương Hoa!

Cũng ngay lúc này, một đạo thanh âm hờ hững vang lên, ngay sau đó, một đạo bạch sắc lưu quang từ vị trí Tiêu Phàm phóng lên tận trời, chỉ là trong nháy mắt nở rộ, sau đó trong nháy mắt chôn vùi.

- Muốn dọa ta sao? Chết đi!

Hắc bào thanh niên thập phần khinh thường, nhưng mà vừa dứt lời, thân thể hắn đột nhiên một phân thành hai, máu tươi bắn tung tóe, liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra một tiếng, bàn chân Hồn Lực khổng lồ cũng trong nháy mắt biến mất.

Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét trứng vịt, dù Độc Cô Tướng Đình bọn hắn cũng là như thế, bọn hắn nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà cường đại như thế.

- Ngươi lại dám giết người Hoàng Phủ gia tộc ta?!

Hoàng Phủ Thiên Hữu lấy lại tinh thần phẫn nộ nhìn Tiêu Phàm nói, tiểu tử này vậy mà nghĩ cũng không nghĩ liền giết người Hoàng Phủ gia tộc, thật đúng là lớn mật.

- Giết người không cần nghĩ!

Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc đáp lại một tiếng.

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1338: Giết Người Không Cần Nghĩ - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,401 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần