Chương 1337: Gặp Ta Xem Như Các Ngươi Không May

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sở Thanh cùng Sở Viêm kinh hãi bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh từ phía sau chậm rãi đi tới, hai người đồng thời kêu lên sợ hãi:

- Tiêu Linh Nhi!

Gọi ra cái tên này, hai người bị dọa đến lui lại mấy bước, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ.

- Tiêu Linh Nhi, ngươi làm sao ở chỗ này?

Sở Thanh áp chế một cách cưỡng ép sợ hãi trong lòng, nhìn Tiêu Linh Nhi nói.

Về phần Tiêu Phàm, nàng ngược lại liền nhìn đều không nhìn một chút, bởi vì giờ phút này Tiêu Linh Nhi đi ở phía trước, trong lòng Sở Thanh, Tiêu Phàm chỉ là hạ nhân Tiêu Linh Nhi mà thôi.

- Ta làm sao lại ở chỗ này? Ngươi có phải còn hi vọng ta chết rồi hay không?

Ngữ khí Tiêu Linh Nhi biến băng lạnh.

Sở Viêm cùng Sở Thanh hai người rời đi, nàng ngược lại không có nói thêm cái gì, đại nạn lâm đầu mọi người đều có lựa chọn riêng

của mình, Tiêu Linh Nhi cũng không trách được cái gì.

Nhưng nàng lại không thích kẻ phản bội, Sở Viêm cùng Sở Thanh là người Sở gia, lại còn cố ý tiết lộ hành tung bọn hắn cho địch nhân, đây không phải muốn mạng bọn họ sao?

Tiêu Linh Nhi cũng rốt cục minh bạch, khó trách lúc trước Sở Viêm cùng Sở Thanh rời đi, Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt liền truy sát đến, nếu như không phải bọn hắn chạy nhanh thì có lẽ đã sớm chết.

Thậm chí, nếu như không phải gặp gỡ Tiêu Phàm, bọn hắn cũng khó trốn một kiếp.

- Đại Tiểu Thư, không phải như vậy, chúng ta chỉ là bị ép buộc.

Sắc mặt Sở Viêm trắng bệch, vội vàng giải thích:

- Là Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt bọn hắn truy sát chúng ta, chúng ta không có cách nào mới tiết lộ hành tung các ngươi, bằng không mà nói, chúng ta đều phải chết!

Sở Viêm sợ hãi, nếu như bị chụp mũ phản đồ Sở gia, không may cũng không chỉ là hắn mà còn có chi mạch của hắn, tất cả đều sẽ bị Sở gia xóa tên.

- Chiếu ý ngươi, lời các ngươi vừa nói đều là giả rồi.

Tiêu Linh Nhi không những không giận mà còn cười nói, Sở Viêm thật đúng là không phải vô sỉ bình thường, lời như vậy đều nói được.

Nếu như không phải vừa nghe được hai người bọn hắn nói chuyện, Tiêu Linh Nhi có lẽ thật đúng là tin.

Bất quá nàng cũng biết nếu như Sở Viêm cùng Sở Thanh thực rơi vào trong tay Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt, hai người bọn hắn đoán chừng đã sớm thi cốt hoàn toàn không có, còn có thể sống đến hiện tại?

- Vâng, không phải.

Sở Viêm bởi vì quá mức sợ hãi, đã có chút mồm miệng không rõ.

- Đến cùng có phải hay không?

Tiêu Linh Nhi từng bước một hướng về hai người, vô luận như thế nào nàng sẽ không bỏ qua bọn hắn.

Sở Viêm không tự giác hướng phía sau thối lui, Sở Thanh lạnh lùng trừng Sở Viêm một cái, nói:

- Sở Viêm, ngươi thật đúng là phế vật, lão nương còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Sở Linh Nhi tối đa cũng liền Chiến Thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, hai người chúng ta liên thủ tất yếu sợ nàng sao?

- Có thể...

Sở Viêm vẫn như cũ có chút sợ hãi, bất quá so sánh với vừa nãy thì tốt hơn rất nhiều.

- Có thể cái gì có thể, chúng ta cách Chiến Thánh cảnh hậu kỳ cũng chỉ có một bước, Sở Linh Nhi vừa đột phá Chiến Thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, giết nàng dễ như trở bàn tay!

Sở Thanh cười lạnh liên tục, trong mắt đều là vẻ ác độc.

- Sở gia vẫn mù quáng vô tri như thế.

Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Sở gia có những người này làm sao có thể lớn mạnh đây?

- Ngươi tính là gì, nơi này có tư cách một hạ nhân nói chuyện sao?

Sở Thanh phẫn nộ quét Tiêu Phàm một cái, đưa tay chính là một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới.

- Cút!

Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, người như vậy căn bản không đáng hắn xuất thủ, bất quá hắn cũng không dự định buông tha bọn hắn.

Tiêu Phàm nói ra một chữ, hư không đột nhiên mãnh liệt rung rung, một đạo sóng âm thực chất công kích trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Sở Thanh.

Ánh mắt Sở Thanh lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng nào biết Tiêu Phàm lại cường đại như thế, không kịp lui lại, cánh tay nàng trực tiếp bị chấn vỡ, trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, đập ầm ầm trên phế tích.

- Ngươi, ngươi là Kiếm Hạt Tử!

Phía sau, Sở Viêm đột nhiên kinh khủng hét lớn.

- Kiếm Hạt Tử?

Sở Thanh vừa từ trong phế tích bò lên nghe được câu này, thân thể mềm nhũn kém chút lại ngã xuống.

Nàng tự nhiên nghe nói qua Kiếm Hạt Tử là ai, đây chính là kẻ liền Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đều bị hắn dọa chạy, thậm chí còn có thể từ trong tay Chiến Hoàng Thiên thong dong thối lui.

Dạng thực lực này, nàng một Chiến Thánh cảnh trung kỳ như thế nào có thể địch nổi?

Đừng nói Chiến Thánh cảnh trung kỳ, coi như nàng là Chiến Thánh cảnh đỉnh phong thì như thế nào, Kiếm Hạt Tử giết nàng còn không phải dễ như trở bàn tay sao?

Tiêu Phàm sờ mũi một cái, hắn cũng không nghĩ đến Kiếm Hạt Tử vậy mà nổi danh như thế.

- Sở Thanh, ngươi đi mau! Ta ngăn cản bọn hắn!

Sở Viêm đột nhiên không biết dũng khí nơi nào đến, ngăn khuất bên người Sở Thanh.

- Được!

Sở Thanh nghe vậy cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy.

- Quả là một người vô tình.

Tiêu Phàm lắc đầu, Sở Viêm coi như có chút lương tâm, nhưng Sở Thanh quá vô tình, hơn nữa thập phần ác độc, người như vậy Tiêu Phàm giết nàng đều cảm thấy bẩn tay mình.

- Muốn chạy? Gặp ta liền tính các ngươi không may!

Tiêu Linh Nhi nhìn thấy Sở Thanh rời đi, không chút do dự truy theo.

Nàng trước đó không muốn giết bọn hắnlà bởi vì không có lý do giết bọn hắn, tối đa cũng chính là tham sống sợ chết mà thôi.

Nhưng từ khi biết mình và đám người Sở gia bị bọn hắn bán đứng, Tiêu Linh Nhi đối với bọn họ đã lộ ra sát cơ, bởi vì Sở Thanh cùng Sở Viêm bán đứng, Sở gia chết rất nhiều người, cuối cùng chỉ có tám người sống sót.

Tiêu Phàm nhìn Tiêu Linh Nhi biến mất tại chỗ, hắn đã đoán được kết cục Sở Thanh, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Sở Viêm:

- Xem ngươi có chút dũng khí, cho ngươi một cái chết thống khoái.

Sở Viêm còn muốn nói cái gì, nhưng mà một đạo sóng xung kích mãnh liệt thẳng vào đầu óc hắn, trong nháy mắt đánh tan Ý Chí cùng Linh Hồn hắn.

Cũng đúng lúc này, Tiêu Linh Nhi từ đằng xa bay tới, nhìn thấy Sở Viêm phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, rốt cuộc không có bất kỳ âm thanh gì.

- Cũng coi là thay Sở gia thanh lý môn hộ.

Tiêu Linh Nhi nhìn thi thể trên mặt đất thản nhiên nói, không cần hỏi cũng biết, kết cục Sở Thanh cũng chẳng tốt đẹp gì.

Buồn cười là Sở Thanh còn coi là nàng và Sở Viêm có thể là đối thủ của Tiêu Linh Nhi, nhưng mà chỉ vừa đối mặt liền bị Tiêu Linh Nhi giải quyết.

- Đi thôi, người như vậy không đáng giá.

Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc nói, Tiểu Kim mở rộng bước chân, hướng về nơi xa bay đi, Tiêu Linh Nhi vội vàng đuổi theo.

Đối với Tiêu Phàm cùng Tiêu Linh Nhi mà nói, sự tình Sở Thanh cùng Sở Viêm chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, thời gian nửa chén trà nhỏ, bọn hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm.

- Ca, sao không đi nữa? Vừa nãy cỗ cường đại ba động kia chính là từ phía trước truyền đến.

Tiêu Linh Nhi nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói.

- Ta biết, hơn nữa ta còn cảm nhận được mấy cỗ khí tức quen thuộc.

Thần sắc Tiêu Phàm không hề bận tâm, trong miệng chậm chạp nói:

- Chiến Thần Điện rốt cục bắt đầu mất xương cốt sao?

- Cái gì xương cốt?

Tiêu Linh Nhi cổ quái nhìn Tiêu Phàm, nghi hoặc khó hiểu nói.

- Thần Lực Chi Tinh.

Tiêu Phàm phun ra mấy chữ.

- Thần Lực Chi Tinh?

Tiêu Linh Nhi kinh ngạc vô cùng, trong miệng đủ để nhét trứng vịt, Thần Lực Chi Tinh là cái gì nàng rất rõ ràng, nếu như luyện hóa mà nói, đây chính là có thể đột phá Chiến Thần cảnh đó.

- Có chút đồ vật cũng không phải tốt như tưởng tượng.

Tiêu Phàm hít sâu một cái, trong mắt hắn, Thần Lực Chi Tinh chỉ là Chiến Thần Điện chịu bỏ vốn ra mà thôi, mục tiêu chính là để tu sĩ Chiến Hồn Đại Lục không ngừng tàn sát lẫn nhau.

Mà người Chiến Hồn Đại Lục vẫn làm không biết mệt, không biết bản thân chỉ là đồ chơi mà thôi, coi như được Thần Lực Chi Tinh cũng không có tư cách làm chủ vận mệnh chính mình.

- Hô!

Đột nhiên, một vệt sáng từ đằng xa kích xạ mà đến, ngay sau đó là một cỗ Hồn Lực cường đại ba động, làm hư không đều biến bắt đầu cuồng bạo.

- Ca, bọn hắn tới!

Tiêu Linh Nhi ngẩng đầu nhìn một vệt sáng kia, trên mặt lóe qua vẻ vui mừng.

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1337: Gặp Ta Xem Như Các Ngươi Không May - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,484 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần