Chương 1162: Tát Tai Rất Vang

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Chẳng biết tại sao, đám người nghe được thanh âm này có cảm giác như trút được gánh nặng, đối với chủ nhân thanh âm này bọn hắn đều có chút quen thuộc, rất hiển nhiên người tới chính là Sở Vân Bắc.

Theo đám người, Sở Vân Bắc có được bốn Chiến Thánh cảnh thủ hạ, nếu không phải hắn thân phận rất cao thì chính là hắn thực lực rất mạnh.

Vô luận điểm nào đều đủ để bỏ qua việc này.

Người chưa đến, thanh âm Sở Vân Bắc thập phần phách lối vang lên, bất quá tại Cổ Thành Sở gia cũng xác thực không có mấy người dám như hắn, về phần thân phận hắn, cho dù Chiến Thánh đỉnh phong nhìn thấy hắn cũng phải tất cung tất kính.

Ở bên ngoài chờ đợi hồi lâu, hắn đã thập phần không kiên nhẫn, lúc đầu hắn còn muốn để hai hạ nhân khác tiến đến nhìn một cái.

Nhưng mà sau khi Sở Nghiên tiến vào đại điện liền không có hồi âm, hắn lại sợ hai người này vào đến sau đó cũng không đi ra.

Suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định đích thân nhìn một chút, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là trong lòng hắn khá phẫn nộ, vừa vặn tiến đến tìm mấy người phát tiết một cái.

Chẳng qua là khi hắn mang theo hai thanh niên nam nữ khác xuất hiện ở cửa đại điện, cũng trong nháy mắt ngây ra như phỗng, ngây ngốc nhìn một màn trong đại sảnh.

- Sở Văn Sở Nghiên, các ngươi đang làm gì?

Không đợi Sở Vân Bắc mở miệng, bên cạnh hắn một thanh niên mặc áo đen khác quát lạnh nói.

- Nhị Thiếu, cứu ta!

Nữ tử váy trắng Sở Nghiên kêu to, trong mắt hơi nước bốc hơi, tựa như

nhận rất lớn ủy khuất.

Ngay trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống trước mặt một kẻ ngoại lai, đối với bọn hắn mà nói đúng là sỉ nhục rất lớn.

- Lại là ngươi?

Con ngươi Sở Vân Bắc lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát ý lấp lóe.

Nếu như nói Nam Vực hơn một trăm người còn có ai để Sở Vân Bắc khắc sâu ấn tượng, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm.

Lần thứ nhất Tiêu Phàm bước vào thuyền liền có chút không an phận, dẫn phát đám người bạo động, khiến hắn chú ý Tiêu Phàm một chút, bất quá khi đó cũng căn bản không đặt ở trong lòng.

Lần thứ hai là lúc Tiêu Phàm xuống thuyền đối với Cổ Thành Sở gia đánh giá làm hắn thập phần khó chịu, thiếu chút nữa thì động thủ.

Chỉ là hắn không nghĩ tới, lần thứ ba nhìn thấy tiểu tử này cũng dám để người Sở gia bọn hắn quỳ xuống, đợi một thời gian nữa còn như thế nào?

- Tự tìm cái chết, dám để người Sở gia cho ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi cho rằng ngươi là ai?

Thanh niên mặc áo đen kia gầm thét một tiếng, lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới.

Đám người cổ quái nhìn thanh niên mặc áo đen, nếu như Sở Vân Bắc xuất thủ, bọn hắn còn ôm một tia hi vọng nhưng nam tử mặc áo đen này...

- Ngươi cũng quỳ xuống!

Đám người còn chưa kéo suy nghĩ trở về, Tiêu Phàm thanh âm lạnh lẽo tiếp tục vang lên, thân ảnh thanh niên mặc áo đen từ hư không rơi xuống, hai chân uốn cong, trực tiếp quỳ gối trước Tiêu Phàm.

Cái động tác kia tựa như bay qua là vì quỳ gối trước mặt Tiêu Phàm, động tác thập phần phiêu dật thoải mái.

Nữ tử bên người Sở Vân Bắc nguyên bản cũng muốn tiến lên nhưng lại ngừng bước chân, Sở Văn cùng Sở Nghiên bọn hắn đều bị bức quỳ xuống, coi như nàng xông lên lại có thể làm gì?

Thực lực bọn hắn cũng chỉ tám lạng nửa cân mà thôi, ai cũng không mạnh hơn ai.

Sự thật chứng minh nàng nghĩ là chính xác, thanh niên mặc áo đen kia chính là tấm gương tốt nhất, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng có chút may mắn, may mắn bản thân không có xông lên, bằng không cùng bọn Sở Văn chẳng tốt đẹp gì.

- Nhị Thiếu, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta, người này nhục nhã chúng ta, chính là nhục nhã Nhị Thiếu!

Sở Nghiên rút tiếng nói, khóc lê hoa đái vũ.

Một nữ hài tử ngay trước mặt nhiều người như vậy quỳ gối Tiêu Phàm, quả thật có chút chướng tai gai mắt.

Bất quá khi đó nếu như không phải nàng đối với Tiêu Phàm động sát niệm, Tiêu Phàm cũng sẽ không để cho nàng quỳ xuống.

- Ngươi là ai?

Sở Vân Bắc không để ý tới Sở Nghiên bọn hắn, mà là lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Sở Vân Bắc, hắn không nghĩ tới Sở Vân Bắc vậy mà không có vọng động như hắn tưởng tượng như vậy, bây giờ nhìn đến, Sở Vân Bắc cũng không ngốc.

- Ta là ai, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao?

Khóe miệng Tiêu Phàm khẽ nhếch, hắn biết rõ việc đã đến nước này nếu như không cùng Sở Vân Bắc bại lộ thân phận, sự tình đoán chừng không tốt.

Sở Vân Bắc cau mày một cái, hắn thật sự không biết Tiêu Phàm là ai, nhưng hắn có thể cảm giác được Tiêu Phàm bất phàm, bằng vào khí tức Hồn Lực Chiến Thánh cảnh liền không phải người bình thường có thể so.

Đột nhiên, một cỗ ý niệm bàng bạc xông vào trong đầu Sở Vân Bắc, toàn thân Sở Vân Bắc run rẩy dữ dội, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó không ngừng run rẩy.

- Ngươi ~

Sở Vân Bắc kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, bờ môi phát run, hồi lâu đều không nói nổi một câu.

- Ta tới nơi này ngươi một người biết rõ là được, ngươi cũng biết rõ, nếu như ta bại lộ, ngươi cũng sống không được.

Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm vang lên trong đầu Sở Vân Bắc.

Tiêu Phàm không phải đang uy hiếp hắn, nếu như Sở Vân Bắc muốn hắn chết, như vậy Tiêu Phàm cũng không để ý giết hắn, dù là Sở Vân Bắc là biểu ca hắn.

Trong mắt Sở Vân Bắc đều là vẻ khó tin, nếu như không phải Tiêu Phàm vừa trong nháy mắt khống chế tư tưởng hắn, hắn thật đúng là không tin người trước mắt chính là Tiêu Phàm.

Nhưng mà sự thật chính là như thế, người có thể khống chế tư tưởng hắn, trừ Tiêu Phàm, không còn người khác.

Sở Vân Bắc hít sâu một cái, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, giống như sự tình gì đều không phát sinh.

Tiêu Phàm mỉm cười, thần sắc Sở Vân Bắc làm hắn thập phần hài lòng, có thể nhanh như vậy ra quyết định, hắn ngược lại cũng không phải không có bất kỳ chỗ không thích hợp.

Theo người khác thấy, thần sắc Sở Vân Bắc biểu hiện chỉ là hắn phẫn nộ mà thôi.

- Nhị Thiếu, người này không đem Sở gia chúng ta coi ra gì, ngài nhất định phải báo thù cho chúng ta.

Sở Văn quát ầm lên, thanh âm hắn có chút khàn khàn, trên đầu máu tươi róc rách chảy ra.

Sở Vân Bắc từng bước một hướng Tiêu Phàm, tất cả đám người đều lộ ra vẻ hờ hững cùng lo lắng, bọn hắn chỉ hy vọng Sở Vân Bắc không đem lửa giận phát trên người bọn hắn.

Sở Văn cùng Sở Nghiên mấy người càng là cười lạnh nhìn Tiêu Phàm, thực lực Sở Vân Bắc có lẽ không làm sao, nhưng ở chỗ này còn không có người nào dám đắc tội hắn, bọn hắn mấy người đều là cấp dưới trung thành nhất của Sở Vân Bắc, Sở Vân Bắc nhất định sẽ báo thù cho bọn hắn.

- Nhị Thiếu, giết hắn!

Sở Văn nhìn thấy Sở Vân Bắc đi tới, vô cùng kích động.

- Ba!

Vừa dứt lời, một tiếng vang giòn truyền ra, cả người Sở Văn đột nhiên bay ngược ra, hung hăng nện ở vách tường, trong miệng máu tươi cuồng phún.

Tĩnh! Vô cùng yên tĩnh!

Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch một mảnh, cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng, không ít người xoa xoa con mắt, còn tưởng là mắt mờ.

Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên người Sở Vân Bắc, một tay hắn còn dừng lại ở không trung, rất hiển nhiên, vừa nãy đúng là một tay hắn đập bay Sở Văn.

Sở Vân Bắc đập bay Sở Văn? Điều này sao có thể! Hắn không giết Tiêu Phàm báo thù cho bọn hắn sao?

Tất cả mọi người nghĩ không ra, đây hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự kiến, nhưng mà đây chính là sự thật!

Chỉ có Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh đứng ở đó, một bộ sự tình không liên quan đến mình.

- Ngươi cũng có thể ra lệnh bản thiếu gia?

Sở Vân Bắc lạnh như băng quét Sở Văn một cái, lạnh giọng nói.

Sở Văn bụm mặt, một mặt đáng thương, hắn thực sự nghĩ không ra bản thân sai ở nơi nào, bất quá cũng không dám phản bác Sở Vân Bắc nói.

- Huynh đệ của ta đánh các ngươi là phúc khí các ngươi, đều nhớ kỹ cho ta, về sau nhìn thấy huynh đệ ta, liền cũng như nhìn thấy ta, đến tất cung tất kính, nghe chưa?

Sở Vân Bắc tiếp tục nói.

Huynh đệ? Nghe được hai chữ này, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Vâng, Nhị Thiếu.

Sở Văn cùng Sở Nghiên bọn hắn nào dám kháng nghị, tất cả đều cung kính gật gật đầu.

Bọn hắn nghi ngờ trong lòng không hiểu, trước đó ngươi không phải kém chút cùng hắn động thủ à, làm sao đột nhiên biến thành huynh đệ ngươi đây?

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1162: Tát Tai Rất Vang - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,818 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần