Chương 1157: Hề Lão Nghi Hoặc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đám người ực ực nuốt vài ngụm nước miếng kinh hãi nhìn phía xa, chỉ thấy đạo lưu quang cuối cùng biến mất tại cuối chân trời, cũng không thấy bóng dáng.

- Trương Hạo bị một tát đánh bay?

Có người kinh hô ra, trong lòng bỗng nhiên rung động.

Những người khác kinh hãi nhìn qua Tiêu Phàm, nhất là những kẻ trước đó châm chọc Tiêu Phàm, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Trương Hạo là Chiến Đế cảnh lại bị hắn một cái tát không thấy tăm hơi, cái này cần bao nhiêu lực lượng, cho dù Chiến Đế hậu kỳ, thậm chí Chiến Đế đỉnh phong cũng làm không được.

Chẳng lẽ là Chiến Thánh cảnh?

Đám người không dám tiếp tục tiếp tục nghĩ, Tiêu Phàm thực lực thật sự là quá kinh khủng, người này rất nguy hiểm, tốt nhất đừng đắc tội hắn.

Tiêu Phàm vỗ vỗ hai tay, tự nhủ:

- Không nghĩ tới còn có người đưa ra loại yêu cầu biến thái này, bất quá ta có thể thỏa mãn hắn.

Nghe nói như thế, đám người khóe miệng giật một cái, trong đầu của bọn họ không tự giác hồi tưởng lại Trương Hạo trước đó phách lối, khiêu khích Tiêu Phàm đánh hắn, nhưng mà trực tiếp bị Tiêu Phàm một bàn tay quất bay.

Giờ phút này toàn trường một mảnh tĩnh mịch, không người mở miệng dám khiêu khích Tiêu Phàm, Trương Hạo chính là ví dụ tốt nhất.

Bọn hắn đến nơi này chính là đi tham gia Vạn Thánh Dược Điển, không muốn vì miệng lưỡi chi tranh mà bỏ lỡ thịnh hội trọng đại như thế.

Về phần Trương Hạo, đám người không cần nghĩ cũng biết, nhất định là không cách nào tham gia Vạn Thánh Dược Điển, Tiêu Phàm một tát này không phải hung mãnh bình thường.

Rất nhiều người cũng rốt cục minh bạch câu nói kia của Tiêu Phàm trước đó là ý gì, ta xuất thủ có chút không biết nặng nhẹ, sợ không cẩn thận giết ngươi.

Trước đó bọn hắn khinh thường, nhưng mà Tiêu Phàm quả thật có nói lời này.

- Đều vây quanh làm cái gì? Là chuẩn bị nháo sự hay là thế nào?

Lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên, nơi xa mấy đạo bóng người đi tới, lạnh lùng đảo qua toàn trường.

- Gặp qua sứ giả đại nhân.

Đám người thấy thế vội vàng cung kính thi lễ, hướng về hai bên đi đến.

Thần sắc Tiêu Phàm bất động, nhàn nhạt nhìn người tới, cầm đầu chính là Sở Vân Bắc, Tiêu Phàm đối với bọn hắn thi triển Chủng Ma Chi Thuật, rất rõ ràng trong lòng bọn hắn đang suy nghĩ gì.

Sở Vân Bắc mấy người ánh mắt đảo qua toàn trường, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng, một là thân phận Sở Vân Bắc bọn hắn, hai thực lực Sở Vân Bắc bọn hắn cũng không phải người bình thường có thể địch.

Toàn trường cũng liền hai người thần sắc như thường, chính là Tiêu Phàm cùng Hề Lão, Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Hề Lão một cái, hắn phát hiện, bản thân vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu hắn.

- Là các ngươi ở nơi này nháo sự?

Sở Vân Bắc nhìn thấy ánh mắt đạm nhiên của Tiêu Phàm, chất vấn có chút khó chịu.

Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn đang suy nghĩ không nên bại lộ thân phận, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, Sở Vân Bắc không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng.

Nhưng kể từ đó, Sở Vân Bắc cũng liền biết rõ mình là ai, vì đề phòng vạn nhất, Tiêu Phàm vẫn là lựa chọn không bại lộ bản thân.

- Không phải ta ở nơi này nháo sự, người nháo sự đã đi, không tin ngươi có thể hỏi một chút những người khác.

Tiêu Phàm nói ra.

- Có đúng không?

Sở Vân Bắc lông mày nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía những người khác.

Những người khác cúi đầu, cảm thụ đến một cỗ áp lực thật lớn, có người nơm nớp lo sợ nói ra:

- Hồi bẩm sứ giả đại nhân, là như thế này.

Trương Hạo bị Tiêu Phàm một cái tát bay, không phải liền là đi sao? Kiến thức đến thực lực Tiêu Phàm về sau, bọn hắn cũng không dám đắc tội Tiêu Phàm.

- Hừ, lần sau đừng cho ta xem ai nháo sự, bằng không có một tên tính một tên, tất cả đều vứt xuống thuyền.

Sở Vân Bắc hừ lạnh một tiếng, liền hướng lấy boong thuyền đi đến.

Lần này tới Nam Vực bị Tiêu Phàm thi triển Chủng Ma Chi Thuật, tâm tình của hắn vốn là không tốt, vừa vặn tìm mấy người phát tiết lửa giận trong lòng.

Trong lòng hắn đang do dự, rốt cuộc là nên đem sự tình Chủng Ma Chi Thuật nói cho phụ thân hắn biết hay không.

Chủng Ma Chi Thuật quỷ dị hắn rất rõ ràng, nghe đồn vô luận cách bao xa đều có thể đưa người khác vào chỗ chết, nếu như bản thân thổ lộ ra sự tình Tu La Điện Chủ, bản thân hắn không thể bình yên vô sự.

Sở Vân Bắc rất rầu rỉ, bốn người khác cũng rất rầu rỉ, bất quá bọn hắn đều lấy Sở Vân Bắc như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, không dám tự tiện làm chủ.

- May mà ta biết rõ ý nghĩ bọn hắn, xem ra ta còn nên cho bọn hắn cái cấm chế mới được.

Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, hắn phát hiện bản thân hắn có thời điểm quá mức nhân từ.

Bây giờ hắn tiến về Sở gia là vì cứu phụ mẫu hắn, không thể xuất hiện bất kỳ việc ngoài ý muốn, dù là giết Sở Vân Bắc cũng sẽ không tiếc.

Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm liền lặng yên không một tiếng động trên người mấy người hạ mấy đạo cấm chế, chỉ cần bọn hắn nói ra một ít chữ, chính là ngày bọn hắn chết.

Một ngày tiếp theo, người trên Phi Độ Chiến Thuyền ngược lại cũng yên tĩnh không ít, sau một ngày, người Cửu Đại Đế Triều rốt cục đến đủ.

Tiêu Phàm quét mắt một vòng, tu sĩ Nam Vực tham gia Vạn Thánh Dược Điển có chừng 150 người.

Bát Vực khác tương đối mà nói so Nam Vực mạnh hơn, nhưng nhân số tham gia Vạn Thánh Dược Điển Luyện Dược Sư đoán chừng cũng kém không ít, tổng cộng phải có khoảng 1500 người.

Cũng đừng xem thường số lượng này, yếu nhất đều là Thất Phẩm Luyện Dược Sư, thậm chí còn có không ít Bát Phẩm Luyện Dược Sư, cỗ lực lượng này cộng lại không phải bất luận kẻ nào có thể khinh thường.

Mặt khác, còn có các Luyện Dược Sư Thánh Thành lớn, số lượng có lẽ không bằng đông đảo Đế Triều Cửu Vực nhưng chất lượng lại không phải tu sĩ Cửu Vực Đế Triều có thể so sánh, dù sao điều kiện Thánh Thành không phải tu sĩ Cửu Vực Đế Triều có thể so sánh.

Lúc người đến đông đủ, Phi Độ Chiến Thuyền rốt cục lên đường, hướng về Thiên Vực mau chóng bay đi. Thiên Vực cùng Nam Vực có một nửa Địa Vực tương giao, so với mấy vực khác ngược lại cũng coi là gần nhất.

- Tiêu Phàm, nơi này đi qua Thiên Vực, đoán chừng chừng một tháng, nếu như cảm thấy buồn tẻ thì ngươi có thể tu luyện.

Hề Lão nói ra.

- Được.

Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian.

Liên quan tới sự tình tu luyện, Tiêu Phàm ngược lại là có ý nghĩ, thời gian một tháng hắn chuẩn bị tu luyện một cái chiến kỹ.

Lần trước bốn chiêu chiến kỹ của Lô Chiến, Tiêu Phàm còn rõ mồn một trước mắt, hắn cũng biết rõ Lô Chiến là cố ý truyền thụ cho hắn.

Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, tứ đại kiếm chiêu rất cường đại, nhưng Tiêu Phàm không dám tùy tiện sử dụng, người có lòng rất dễ dàng căn cứ chiến kỹ nhận ra thân phận hắn.

Cho nên cho tới nay, Tiêu Phàm cũng không cố ý đi lĩnh hội, ngược lại là kiếm chiêu trước khi Túy Ông lâm chung giao cho hắn, Tiêu Phàm chuẩn bị hảo hảo trải nghiệm một chút.

Dứt lời, Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Hề Lão gọi lại, truyền âm nói:

- Tiêu Phàm, tại sao ta cảm giác ngươi đối với Vạn Thánh Dược Điển không cảm thấy hứng thú? Đã như vậy, ngươi làm gì lại muốn đặt mình vào nguy hiểm?

Hề Lão đã sớm muốn hỏi ra sự nghi ngờ này, một đường đi tới, Tiêu Phàm không có đề cập bất luận cái gì cùng Vạn Thánh Dược Điển có quan hệ, thế nhưng Tiêu Phàm trước đó lại không chút do dự đáp ứng hắn.

Theo Hề Lão, Tiêu Phàm hẳn là hướng về phía Vạn Thánh Dược Điển đi, hiện tại hắn cảm thấy sự thật cũng không phải là như thế.

Hề Lão nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm đối với cái gọi là Vạn Thánh Dược Điển căn bản không có hứng thú, lần này hắn cũng không phải hướng về phía Vạn Thánh Dược Điển.

- Ta trước đó tại Vô Song Thánh Thành nghe người ta nói qua, hơn nữa ta không muốn cho bản thân áp lực quá lớn, chính là đi xem một chút việc đời mà thôi.

Tiêu Phàm cười nói.

Hắn đã sớm từ trong trí nhớ Sở Vân Bắc biết được tin tức liên quan tới Vạn Thánh Dược Điển, tự nhiên không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện từ Hề Lão nghe ngóng.

- Thì ra là thế.

Hề Lão nửa tin nửa ngờ nhìn Tiêu Phàm, hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm có chút không đúng, chỉ là chỗ nào không đúng, hắn lại nói không ra.

- Hề Lão, vậy ta đi tu luyện.

Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền quay người hướng về khoang thuyền, thời gian một tháng hắn cũng không định lãng phí.

Lục Đạo
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1157: Hề Lão Nghi Hoặc - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,045 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần