Chương 1058: Thô Bạo Đơn Thuần

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vừa dứt lời, Tiêu Phàm bỗng biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, một tay hắn đã gắt gao bấm vào cổ Hắc Quỷ, hung hăng đâm vào một cây cổ thụ.

Rầm rầm rầm!

Cổ thụ trực tiếp sụp đổ, thân ảnh hai người tiếp tục bắn ra, một đường đi qua, tất cả đều hóa thành bột mịn. Long Vũ cùng ba sát thủ Diêm La Phủ đang đại chiến, tất cả đều bị động tĩnh chỗ Tiêu Phàm thu hút.

Mấy người nhìn thấy cảnh này, trong lúc nhất thời quên cả chiến đấu, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm.

Bọn Xích Huyết nghĩ không ra, tiểu tử này không phải là người bình thường sao, làm sao có thể cường đại như thế, bấm vào cổ Hắc Quỷ một đường mạnh mẽ đâm tới, việc này người bình thường khó có thể làm được.

Việc này cần bao nhiêu lực khí mới có thể dùng phá tan tất cả!

Đôi mắt Long Vũ đẹp lấp lóe, lại buông lỏng một hơi, sau khi chấn kinh, nàng càng quan tâm tới an nguy Tiêu Phàm hơn, nhìn thấy Tiêu Phàm không có việc gì, nàng nghiến răng nói:

- Đã khôi phục tu vi lại còn dám gạt ta, hại ta phí công lo lắng, tí nữa ta cho ngươi đẹp mắt!

Oanh một tiếng, tốc độ Tiêu Phàm rốt cục chậm lại, một tay trực tiếp ấn Hắc Quỷ vào một viên đá to lớn, xa xa nhìn lại, xuất hiện một cái lỗ thật sâu hình người.

- Oa ~

Lục phủ ngũ tạng của Hắc Quỷ bị chấn vỡ, trong miệng không ngừng phun máu, toàn bộ tụ lại ở trên mặt hắn.

Con ngươi hắn nhìn chằm chặp Tiêu Phàm, đều là vẻ kinh khủng cùng sợ hãi, thân thể giãy dụa mấy lần, cuối cùng không còn sức sống. Nếu có người kiểm tra thi thể hắn, nhất định sẽ phát hiện, Lục phủ ngũ tạng cùng toàn thân kinh mạch hắn tất cả đều bị chấn vỡ.

- Chơi trò này nhẹ nhàng quá.

Tiêu Phàm vỗ vỗ hai tay, nhàn nhạt phun ra một câu, tựa như làm một chuyện không có ý nghĩa.

Chơi trò này nhẹ nhàng quá?

Mấy người Xích Huyết nơi xa nghe vậy, trong lòng xúc động muốn chửi, chúng ta đều là sát thủ Diêm La Phủ, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta chơi người khác, không có chuyện người khác chơi chúng ta!

Thế nhưng Hắc Quỷ chết, khiến bọn hắn bị đả kích rất lớn, ba người không khỏi nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi.

Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy kiểu chết của Hắc Quỷ, toàn bộ quá trình rất đơn giản, có thể nói là Tiêu Phàm mạnh mẽ đâm tới, đụng Hắc Quỷ chết.

Quá trình này kéo dài mấy giây, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Hắc Quỷ thống khổ thế nào, bị Tiêu Phàm bóp cổ, đoán chừng lúc đó hắn rất muốn gào thét ra, đáng tiếc căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào.

- Đến các ngươi rồi.

Con ngươi sắc bén của Tiêu Phàm nhìn về phía ba người Xích Huyết, giống như một chuôi đao nhọn cắm vào lồng ngực mấy người.

- Đi!

Xích Huyết bị ánh mắt Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, đâu còn dám ở lại chỗ này, quay người liền chuẩn bị rời đi.

- Ai cũng đừng mong đi được!

Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, thân thể hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lần nữa phóng tới một Hắc Y Nhân gần nhất, lại một thanh âm vang lên:

- Long Vũ, đừng để bọn hắn chạy!

- Được!

Long Vũ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ một thoáng, giữa thiên địa đột nhiên bông tuyết bay bay, trong bông tuyết thánh khiết lộ ra một cỗ sát ý nồng đậm, hư không chung quanh, nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp mấy chục độ.

- Băng Phong!

Bàn tay nắm lại, bông tuyết đột nhiên kích xạ ra từng đạo hàn khí, khóa xung quanh mấy trăm trượng lại, tốc độ ba người Xích Huyết bị hạn chế đi rất nhiều.

Hơn nữa Tiêu Phàm không hề chậm, hắn từ bên ngoài xông vào, trực tiếp bóp lấy cổ một người trong đó, một cước đạp nát dái hắn, Hắc Y Nhân kia đau đến mức nhe răng trợn mắt, sau đó Tiêu Phàm dùng lực uốn éo, cố chấp vặn cổ của hắn.

Một màn này, hai người còn lại nhìn thấy mà sắc mặt phát lạnh, hai người điên cuồng phá vỡ không gian băng phong, muốn chạy trốn.

- Tứ Trọng Băng Chi Ý Chí? Ngươi là tu sĩ Chiến Đế đỉnh phong!

Mấy người thử mấy lần, lại phát hiện không gian băng phong này cường đại hơn so với bọn hắn tưởng tượng, ánh mắt hai người nhìn về phía Long Vũ cũng thay đổi.

- Bây giờ mới biết à, sát thủ các ngươi thật đúng là không xứng với cái tên sát thủ!

Tiêu Phàm hướng về phía hai người, cũng không lập tức giết bọn hắn, tựa như cố ý tra tấn bọn hắn.

Có Long Vũ ngăn bọn hắn lại, hắn đối phó từng người, bọn hắn muốn chạy trốn cơ hồ không có khả năng!

- Chúng ta chính là Diêm La Phủ, nếu ngươi giết chúng ta, Diêm La Phủ ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Diêm La Tử tất nhiên sẽ băm ngươi thành tám mảnh.

Xích Huyết uy hiếp, cảm nhận được sát ý nồng đậm trong ánh mắt Tiêu Phàm, trong lòng hắn phát run.

- Diêm La Phủ? Ngươi chắc không biết ta là ai?

Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Không đề cập tới Diêm La Phủ còn tốt, vừa nhắc tới Diêm La Phủ, Tiêu Phàm liền nhớ lại chuyện Huyết Lâu, sát ý càng đậm.

- Ngươi là ai?

Xích Huyết không cần nghĩ ngợi hỏi, trong lòng lộp bộp một cái, chẳng lẽ người này là kẻ địch của Diêm La Phủ?

- Cửu Trưởng Lão Huyết Lâu!

Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, thân thể lần nữa cử động, vô số băng tinh tựa như cố ý nhường đường cho hắn.

Lóe trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền xuất hiện ở trước người một Hắc Y Nhân khác, một cước đá vào bên dưới hắn, sau đó một quyền đánh vào trên lồng ngực hắn.

Kinh mạch và xương cốt của Hắc Y Nhân toàn bộ bị chấn nát, thân thể như một bãi thịt nát ngã xuống đất.

Mặc dù không có thủ đoạn công kích trước kia, nhưng thủ đoạn Tiêu Phàm càng thêm lăng lệ, dùng bốn chữ hình dung chính là: Thô bạo đơn thuần.

Xích Huyết nhìn thấy một màn này, hít một hơi lạnh, kinh hoàng nhìn Tiêu Phàm, quên cả chạy trốn, chậm chạp nói:

- Cửu Trưởng Lão Huyết Lâu, ngươi là người thừa kế Huyết Lâu!

Xích Huyết lúc hơn ba tháng trước liền tiến vào Bạo Loạn Chi Hải, lại không biết thân phận Tiêu Phàm, bằng không mà nói, ngay từ đầu hắn liền chạy trốn, đâu còn dám uy hiếp Tiêu Phàm.

- Người Diêm La Phủ ở chỗ này làm gì?

Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một cỗ khí thế đáng sợ ép về phía Xích Huyết, sát thủ Diêm La Phủ, không có lý do chạy tới chỗ sâu Bạo Loạn Chi Hải này, không cần nghĩ cũng biết chắc không đơn giản.

- Ta không biết.

Xích Huyết liền vội vàng lắc đầu, dư quang thỉnh thoảng quét ra xung quanh, hắn phát hiện một vấn đề, Tiêu Phàm mỗi lần giết chết một người đều sẽ xuất hiện ở mặt đất, có vẻ như không thể phi hành.

Là một sát thủ, sức quan sát của Xích Huyết vô cùng nhạy cảm, hắn quả thực phân tích không sai, Tiêu Phàm không có Hồn Lực căn bản không thể phi hành.

- Không biết? Đã như vậy, vậy không cần phải giữ lại ngươi.

Thân hình Tiêu Phàm lóe lên, xông ra lần nữa như là đạn pháo.

Mặc dù hắn không thể thi triển Hồn Lực, nhưng mà sức mạnh thân thể hắn vô cùng đáng sợ, nhẹ nhàng nhảy lên mấy chục trượng.

Xích Huyết thấy thế, khẽ cắn môi, dùng hết toàn lực một kiếm chém về không trung, hàn băng không trung bỗng nhiên nổ tung, hắn hóa thành một tia sét, xông thẳng lên.

- Ha ha, ngươi không bay được, vĩnh viễn cũng không đuổi được ta, ta sẽ đem tin tức ngươi ở chỗ này nói cho Diêm La Tử. Ta nghĩ hắn sẽ rất hứng thú.

Xích Huyết thấy sắp chạy trốn ra khỏi không gian băng phong, lập tức kích động gào lên.

Hắn mặc dù không làm gì được Tiêu Phàm cùng Long Vũ, nhưng mà với thực lực Diêm La Tử, giết chết bọn hắn khẳng định rất dễ dàng. Nhất là thân phận Huyết Lâu Cửu Trưởng Lão của Tiêu Phàm, Diêm La Tử nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú.

- Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không gặp được Diêm La Tử mà ngươi nói.

Tiêu Phàm mặt coi thường nhìn Xích Huyết, thân thể nhẹ nhàng đáp xuống.

- Băng Tinh Chưởng!

Cũng đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, phía trên không trung, một bàn tay to lớn gào thét xuống. Xích Huyết vừa mới chạy khỏi không gian băng phong, bị một cỗ đại lực tung bay, trực tiếp rơi xuống mặt đất.

- Không!

Xích Huyết ngửa mặt lên trời gào thét, vừa rồi bởi vì quá kích động, hắn quên mất đối phương còn có Long Vũ.

Vừa nghĩ tới kiểu chết trước đó của hai Hắc Y Nhân, Xích Huyết cũng cảm giác phía dưới trở nên lạnh lẽo, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1058: Thô Bạo Đơn Thuần - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


22,123 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần