Chương 1011: Vĩnh Thế Bất Hối

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đây đúng là một sự lựa chọn khó khăn!

Tiêu Phàm nếu như chọn từ bỏ Quan Tiểu Thất, đoán chừng suốt đời này hắn sẽ áy náy, quan hệ cùng Tiểu Ma Nữ trước đó cũng chỉ càng ngày càng xa.

Mà một khi giết Tiểu Ma Nữ, Tiêu Phàm làm sao có thể tiếp nhận nổi, hắn bây giờ làm tất cả đều là vì Tiểu Ma Nữ.

Tiểu Ma Nữ chết, Tiêu Phàm cho dù không tự sát, đời này đoán chừng cũng triệt để phế, thậm chí tình nghĩa huynh đệ cùng Quan Tiểu Thất trước đó cũng sẽ từ từ thôi diệt.

Không thể không nói, Sở Nhạn Nam một chiêu này rất âm hiểm, hơn nữa thập phần có hiệu quả, đánh vào nơi mềm yếu nhất của Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm đứng ở trên đài nhìn Quan Tiểu Thất trên không trung không ngừng nhỏ xuống máu tươi, con ngươi hắn càng ngày càng âm trầm.

Trong đám người, Bàn Tử cũng chẳng tốt đẹp gì, khí thế đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra, thiếu chút nữa thì nhịn không được xông lên.

Xông lên Bàn Tử lại không dám, mệnh Quan Tiểu Thất bị khống chế trong tay Sở Nhạn Nam, một khi hắn có động tác, đoán chừng liền sẽ trực tiếp một đao giết Quan Tiểu Thất.

- Tiêu Phàm, ngươi chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn chết sao?

Sở Nhạn Nam hét lớn, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, từ khi Tiêu Phàm đoạn hắn hai chân, hắn liền âm thầm thề, nhất định để Tiêu Phàm sống không bằng chết.

Hiện tại, hắn xác thực làm được, trong lòng Tiêu Phàm chưa từng rầu rỉ như này.

- Xú Lưu Manh.

Lúc này, Tiểu Ma Nữ đột nhiên kéo tay Tiêu Phàm, nói:

- Có thể trước khi chết trở thành nữ nhân của ngươi, ta cũng thỏa mãn. Dù sao ta còn sống không bao lâu, nếu như mệnh ta đủ cứu hắn, vậy ta cũng chết không tiếc.

Tiểu Ma Nữ ngữ khí thập phần chân thành, nói ra lời này thần sắc rất bình tĩnh, đối mặt với tử vong, nàng căn bản không có bất kỳ cái gì e ngại.

- Tẩu tử, Quan Tiểu Thất ta một đầu tiện mệnh, chết thì chết, ngươi và Tam Ca cần phải trăm năm tốt đẹp, sớm sinh quý tử!

Quan Tiểu Thất dường như dùng hết phần khí lực cuối cùng quát ầm lên.

Quan Tiểu Thất biết rõ, Tiểu Ma Nữ chính là động lực Tiêu Phàm một mực cố gắng, bây giờ hai người thật vất vả ở cùng một chỗ, hắn làm sao nhẫn tâm chia rẽ bọn họ đây.

Huống chi, Tiểu Ma Nữ vì không để cho Tiêu Phàm thống khổ, tình nguyện hi sinh tính mạng mình cứu hắn. Quan Tiểu Thất hắn làm sao có thể không dùng cái chết đi thành toàn Tiêu Phàm bọn họ?

Đáng tiếc, hắn hiện tại tu vi bị phong ấn, muốn chết đều không thể.

- Xú Lưu Manh, ngươi cũng biết rõ tình huống ta, ngươi còn do dự gì đây? Sau khi ta chết, có dạng huynh đệ bọn hắn bồi tiếp ngươi, ta cũng yên tâm.

Tiểu Ma Nữ cười nói.

Ánh mắt Tiêu Phàm màu đỏ tươi chậm rãi thu hồi lại, lúc nhìn về phía Tiểu Ma Nữ trong nháy mắt bình tĩnh như nước, hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Ma Nữ tựa như muốn đem khuôn mặt này vĩnh viễn ghi tạc trong lòng.

- Mạng huynh đệ của ta trọng yếu, nhưng mệnh nữ nhân của ta cũng trọng yếu giống vậy, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như tâm can, thiếu ai cũng không được, các ngươi ai cũng sẽ không chết, ta cũng sẽ không để cho các ngươi chết.

Tiêu Phàm ngữ khí âm vang hữu lực nói.

- Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi còn nói vớ vẩn sao? Còn không động thủ, huynh đệ ngươi sẽ phải chết.

Sở Nhạn Nam cười gằn nói.

Nghe được Tiêu Phàm nói, rất nhiều nữ tu sĩ trong đám người hai mắt đỏ bừng, bọn hắn chỉ nghe nói qua huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo.

Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua "Huynh đệ như tay chân, nữ nhân như tâm can" dạng này mà nói, nếu như mình có thể gả cho một nam nhân đem bản thân xem như tâm can, đó là hạnh phúc biết bao?

Không hề nghi ngờ, Tiểu Ma Nữ rất hạnh phúc, dù là hiện tại chết, cũng chết mà không oán.

Diệp Thệ Thủy nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái, hắn một mực trầm mặc không nói, mặc dù hắn nhiều lần chuẩn bị động thủ, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn xuống.

- Thi Vũ, có thể gả cho dạng nam nhân này, cha vì ngươi vui thay.

Trong lòng Diệp Thệ Thủy yên lặng nói, sau đó nhìn Sở Nhạn Nam không trung, trong con ngươi lóe qua sát ý nồng đậm:

- Sở gia, việc này Diệp mỗ tùy thời hoàn trả.

Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy Sở Nhạn Nam nói, ôn nhu đem Tiểu Ma Nữ ôm vào trong ngực, bên tai nàng nói khẽ:

- Tiểu Ma Nữ, ngươi tin tưởng ta không? Hối hận yêu nam nhân liên lụy ngươi như vậy?

- Vĩnh viễn không hối!

Tiểu Ma Nữ nhu tình cười một tiếng, vừa dứt lời, khóe miệng nàng tràn ra từng tia máu tươi, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Ngay sau đó, sinh cơ trên người Tiểu Ma Nữ chậm rãi trôi qua, thần sắc cũng trắng bệch vô cùng.

Đám người không biết phát sinh cái gì, lúc Tiêu Phàm chậm rãi đánh ngã Tiểu Ma Nữ, tất cả đều hít vào ngụm khí lạnh, không ít nữ tu sĩ càng là che miệng, phòng ngừa bản thân sợ hãi kêu ra.

Chỉ thấy vị trí Hồn Hải ngực Tiểu Ma Nữ cắm một chuôi trường kiếm, trực tiếp xuyên thủng thân thể nàng, vẻn vẹn mấy tức về sau, Tiểu Ma Nữ liền không còn sinh cơ.

Tiêu Phàm giết Tiểu Ma Nữ?

Tất cả mọi người trên mặt đều là vẻ khó tin, bất quá Hồn Lực mọi người có thể phát giác được, trên mặt Tiểu Ma Nữ vẫn tràn đầy hạnh phúc, cho dù là chết cũng không có nhăn lông mày một cái.

- Sở Nhạn Nam, mả mẹ nó tổ tông mười tám đời nhà ngươi!

Quan Tiểu Thất không muốn sống gào thét.

- Sở Nhạn Nam, mả mẹ nó mười tám đời tổ tông nhà ngươi.

Bàn Tử cũng đồng thời kêu to, nếu như nói còn có ai có thể hiểu được tình cảm Tiêu Phàm cùng Tiểu Ma Nữ, vậy cũng chỉ có hắn.

Nhìn thấy Tiểu Ma Nữ đã không có chút sinh cơ, Bàn Tử trong đầu không khỏi hồi tưởng lại thời gian năm đó bốn người bọn hắn cùng một chỗ tu luyện, trong mắt không khỏi chảy ra hai hàng nước mắt.

Tỷ đệ Tô Mạch Huyên, Tô Mạch Hàn cùng tất cả đều bị một màn này làm cho chấn kinh, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm quyết đoán, tàn nhẫn, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, Tiêu Phàm đối với huynh đệ mình nhiệt tình, chân thành.

Nhưng mà hiện tại, Tiêu Phàm vậy mà giết nữ nhân bản thân yêu mến? Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được một màn này.

- Tiêu Phàm, ngươi hỗn trướng!

Diệp Lâm Trần thấy thế, trước tiên bạo tẩu, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm khí không thể địch nổi hướng Tiêu Phàm giận bổ xuống.

- Trảm Thiên Kiếm Thuật!

Đám người con ngươi khẽ run lên, một cái liền nhận ra Diệp Lâm Trần một kiếm này, một kiếm này, Tiêu Phàm không có chút nào phòng bị có thể địch nổi sao?

- Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi cũng có hôm nay, chết ở trong tay Diệp Lâm Trần, cũng tiện nghi cho ngươi!

Sở Nhạn Nam cười lạnh nói, hắn trong lòng cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực hạ thủ.

- Lão Tam!

- Tam Ca!

Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất hai người gầm thét, Bàn Tử càng là hướng về vị trí Tiêu Phàm bay đi, muốn ngăn trở một kích kia nhưng mà hắn cách đài một khoảng cách xa, nào có nhanh như Diệp Lâm Trần như vậy.

- Oanh!

Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí đáng sợ tàn phá hư không, tất cả đám người đều hướng về đài cao nhìn lại, muốn biết rõ sinh tử Tiêu Phàm.

Đợi kiếm khí biến mất, tất cả bên trong lập tức bại lộ ra, khiến mọi người rất ngạc nhiên là Tiêu Phàm vậy mà bình yên vô sự, thậm chí hắn liền đầu cũng không quay lại.

Sau lưng hắn, đứng đấy lại là một nam tử trung niên, nam tử trung niên không phải người khác chính là Diệp Thệ Thủy.

- Làm sao có thể?

Đám người kinh hô ra, đừng nói bọn hắn nghĩ không ra, coi như tất cả mọi người Diệp gia cũng đều nghĩ không ra.

Tiêu Phàm thế nhưng là giết nữ nhi Diệp Thệ Thủy, hắn chẳng những không có giết Tiêu Phàm, ngược lại cứu Tiêu Phàm, cái này quá không hợp lẽ thường.

Lúc này, Tiêu Phàm rút Tu La Kiếm ra, sau đó ôm lấy Tiểu Ma Nữ, chậm rãi đi đến trước người Diệp Thệ Thủy, nói:

- Tiền bối, thay ta bảo vệ tốt nàng.

Diệp Thệ Thủy nhìn Tiêu Phàm thật sâu một cái, từ trong tay hắn đem Tiểu Ma Nữ tiếp tới, nghe được Tiêu Phàm gọi hắn "Tiền bối", mặc dù có chút khó chịu, nhưng dù sao cũng hơi thân thiết một chút so với kêu "Diệp gia chủ".

Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, chậm rãi đi lên trước mấy bước, nhìn Sở Nhạn Nam trên không trung nói:

- Ngươi nói điều kiện, ta làm được, hiện tại đến lượt ngươi thả người.

- Ha ha, thả người? Ta cũng không có đáp ứng thả người.

Sở Nhạn Nam cười ha ha, cười cực kỳ càn rỡ.
Vô Thượng Sát Thần

Review Chương 1011: Vĩnh Thế Bất Hối - Vô Thượng Sát Thần

Review truyện Vô Thượng Sát Thần

Truyện Vô Thượng Sát Thần Review


23,497 | 96 5,373 chương


Đọc truyện Vô Thượng Sát Thần

Vô Thượng Sát Thần