Chương 169: Tổng Quản

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bạch Hàn Phong thấy đám người phía dưới có biểu hiện như vậy thì liền trấn an:

“Các ngươi cứ yên tâm thi hành chính lệnh của ta, có viên đại nhân làm chỗ dựa không việc gì phải sợ”

Bạch Hàn Phong lại đột ngột quát lớn:

“Hoắc Hải Ba”

Hoắc Hải Ba nghe gọi đến tên thì ngay lập tức tiến ra khỏi hàng, ôm quyền ứng tiếng:

“Có thuộc hạ”

Bạch Hàn Phong đưa cho hắn một miếng ngọc giản rồi nói:

“Phụng pháp chỉ của Yêu chủ, nay bổ nhiệm ngươi làm Tổng quản khô lâu thành”

“Cái gì”


Hoắc Hải Ba và đám người kia vô cùng ngạc nhiên, khi nghe thấy việc Tổng quản, tất cả mọi người đều nghĩ đến Toàn Phong, tay sai tâm phúc của Thành chủ, không nghĩ tới lại là Hoắc Hải Ba, một tên hàng tướng, thấy không ai gì BẠch Hàn Phong tỏ vẻ không hài long:

“Thế nào,. Ngươi có ý kiến gì với pháp chỉ của yêu chủ đại nhân sao?”

Hoắc Hải Ba tỉnh lại trong cơn mộng, hắn vội vàng lắc đầu:

“Thuộc hạ không dám, tạ ơn đại nhân cất nhắc”

Hắn tiếp pháp chỉ rồi đứng thẳng người lên, ngay lập tức những người còn lại trong đại điện hướng hắn đồng thành hô:

“Ra mắt Hoắc Tổng quản”

Hoắc Hải Ba đang định nói miễn lễ, thì chợt nhớ đến vẻ hung ác của Bạch Hàn Phong cùng Tử An, hơn nữa mình còn đang trúng độc của lão, cho nên hắn vội xua tay,

“KHông dám, các vị, không dám, không dám”



“Từ mai trở đi, người chính thức thay ta cai quản Thành khô lâu, có chuyện gì khó khăn, có thể đến tìm Tử An nói chuyện, hơn nữa với Thiên Nhân thành của Hắc Linh bên kia cũng phải nắm chặt không buông, nếu đến khi bản tọa trở về nơi này vẫn không thay đổi, bản tọa sẽ hỏi tội ngươi”

Nghĩ đến Tử An lão giả, Hoắc Hải Ba có hơi giật mình, nhưng nghĩ đến việc được cai quản ngôi thành này, hắn lại trở nên hưng phấn:

“Thuộc hạ sẽ không để thành chủ thất vọng”

“Tốt, bản tọa rất chờ mong”

………………..

1 Năm sau…..

Đại mạc là khu vực chếch về phía nam Âm Hà vài trăm dặm, là một địa phương tương đối hẻo lánh, cũng vì nó quá hung hiểm, mà hiếm khi có dấu chân người đặt tới, nhân sinh thưa thớt. khắp nơi chỉ toàn là cát và lửa, hiếm hoi lắm mới có một bóng cây xanh, nơi hiểm địa này, trong hàng ngàn năm là nơi tập trung của đám người bị truy nã của Nhân loại, của giải tộc của thú tộc, lâu dần nơi này cũng hình thành nên một tòa thành lớn, tên gọi là thành Thanh Phong,

Trong ngồi thành này không có thành chủ, không có chấp pháp, tất cả sống bằng tôn chỉ mạnh được yếu thua, nắm đấm của ai mạnh kẻ đó có quyền lên tiếng,



Địa bàn của ba tộc cách cách Đại mạc cũng không xa, nhưng không ai muốn quản lý nơi này cả, chính vì nó quá nghèo nàn và khắc nghiệt cho nên đây vẫn là nơi chỉ có kẻ mạnh làm vua mà không cần luật lệ,

Bạch Hàn Phong đứng trên một sườn núi, ánh mắt trông về phía đằng xa, đập vào mắt là một mảng cát vàng, trên không trung của sa mạc không thấy cuối đó, là lửa đỏ cháy khắp nơi, cảnh tượng quả thực bắt mắt.

Hắn đã đến Âm Hà được một năm, cũng đã làm tín sứ được một năm, mọi chuyện diễn ra vô cùng yên bình, Âm Hà này đúng như viên thuật nói, không hề có xung đột, chỉ có nhận tin tức và xử lý tin tức, kẻ nào gây chuyện tại Âm Hà, sẽ bị chấp pháp đội tử hình ngay lập tức, bất kể có thế lực nào chống lưng,

Chấp pháp đội chính là Vô Danh Thành, thú, Giải tộc, ba tộc liên hợp tạo thành, Hắn ở đây yên ổn được một năm, cứ cách một đoạn thời gian Hoắc Hải Ba lại sai người đưa tin tức lãnh địa đến cho hắn, Tên họ Hoắc này coi như làm việc cũng tận tâm, lại thêm sự đốc thúc của Tử AN, khiên cho hắn không dám có ý nghĩ khác lạ khiến Bạch Hàn Phong hết sức hài lòng,

Nguyên bản hắn dự tính thêm một đoạn thời gian nữa sẽ trở về nhưng có một truyện xảy ra đã làm chệch quỹ đạo của hắn,

Ngày hôm đó, như mọi ngày, hắn đang xử lý tin tức truyền về, đó là một nhiệm vụ mà tín sứ như hắn phải làm. Trong khi xem xét mới tin tức đó, thì hắn đọc được một tấm ngọc giản, Trên tấm ngọc giản đó là một tin tức của mật thám gửi về từ đại mạc, nói rằng tại Đại Mạc mênh mông phát hiện ra một động quật, trong động quật này rất có khả năng có địa hỏa vạn năm. Trong ngọc giản còn nhắc đến rất nhiều thiên tài địa bảo khác, thế nhưng Bạch Hàn Phong hắn chỉ quan tâm đến địa hỏa mà thôi, bởi vì đây là thứ có thể khiến cho hỏa thần nộ của hắn tiến cấp.

Chính vì miếng ngọc giản này mà hắn mới có mặt tại nơi này, cùng lúc này ở ba hướng khác nhau cũng có ba đoàn người ngựa cùng nhau tiến vào đại mạc, chắc hẳn cũng vì động quật kia mà đến,

Cũng còn một quãng đường nữa mới vào trong Đại mạc, nhưng Bạch Hàn Phong vẫn cảm thấy rõ sức nóng khủng khiếp của nơi ày, nơi này thật xứng danh hiểm địa, khó trách ba phương thế lực đều mặc kệ nơi khỉ ho cò gáy này. Không ai thèm đoái hoài đến,



“- Bọn Giải tộc hẳn cũng đã đến Đại mạc, chúng từ đường phía tây tiến vào có lẽ sau khi chúng ta vào đó không lâu sẽ giáp mặt bọn chúng.”

Dã Tước quan sát địa thế Đại mạc, trầm giọng nói. Đây chính là đoàn người của Thú tộc phụng lệnh đi đến đây tìm kiếm địa hỏa, trước đó ngay khi nhận được tin, có tun tích địa hỏa, Viên Thuật không dám chậm trễ, vội báo lên trên Yêu Tướng, Yêu tướng lại báo lên cho Yêu Soái, nhân thấy tầm quan trọng của địa hỏa, Yêu Soái đã cử một đoàn thú tộc khoảng hơn bốn mươi người đến nơi này.

Dã tước chính là kẻ cầm đầu phe thú tộc tiến vào đại mạc, Thấy dã tước nói như vậy, một tên đồng bạn khẽ gật đầu, sau đó lấy từ trong người ra một binh ngọc, đổ ra mấy viên dược hoàn màu trắng,

- Mọi người phân phát những đan dược này, trước khi tiến vào bắt buộc phải dùng nó, dù không thể ngăn chặn hơi nóng quá mức, nhưng cũng giữ chúng ta phần nào không bị ảnh hưởng.

Sau khi nuốt đan dược xong, Dã tước lại nói,

“- Đại mạc hiểm trở, các ngươi đều biết rõ, cho nên quan sát cho kỹ bước chân mình, đi!”

Hắn thấy mọi người đã chuẩn bị chu đáo, nhanh chóng lãnh đạo mọi người tiến lên trước, đi vào Đại mạc phía xa xa. Ngay sau lão, đám người thú tộc cũng lập tức bám theo.

Đội ngũ gần năm mươi người, không ít chút nào. Bất quá những kẻ đi vào đại mạc lần này hầu hết đều là những tay lão luyện, kinh nghiệm đối phó hiểm cảnh khá phong phú, di chuyển cũng lặng lẽ không gây tiếng động, thậm chí bụi cũng không bay lên, yên ắng tiến nhanh vào màn khói lửa tràn ngập của Đại mạc.

Ở Một phía khác, Tiến vào Đại mạc, Bạch Hàn Phong cảm thấy rõ một cảm giác nóng rợn người từ bốn phương tám hướng ập đến, máu trong cơ thể dừng như cũng bị bốc hơi, sôi lên sùng sục
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn Chương 169: Tổng Quản

Review Chương 169: Tổng Quản - Vô Thượng Niết Bàn

Đọc ngay Chương 169: Tổng Quản truyện Vô Thượng Niết Bàn

Review truyện Vô Thượng Niết Bàn

Truyện Vô Thượng Niết Bàn Review


4,450 | 14 200 chương


Đọc truyện Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn