Chương 27: Chờ Tóc Anh Dài

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trương Tam Phong thoát khỏi không gian Vạn Giới trở về lại với buồng vệ sinh bên trong nhà vệ sinh rạp chiếu phim.

Cám giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ập tới khiến cho đầu Trương Tam Phong có chút khó chịu.

Cả cơ thể ểu oải vô lực do tinh thần chịu áp lực lớn, cậu khó khăn vịn tay trên tường mà đi ra khỏi nhà vệ sinh trong ánh mắt soi mói của vô số người.

“Thanh niên thời nay cũng thật là...”

“Xem phim thôi cũng không chịu nổi, tự hành hạ bản thân tới mức đi cũng không xong...”

Cùng lười phản ứng mấy lời châm biếm, Trương Tam Phong vẫn cố gắng mon men theo bức tường để đi.

Đặng Thùy Dương vừa từ quầy bán đồ ăn nhanh đi ra bắt gặp thấy cảnh này, cô nàng sốt sắng chạy tới đỡ Trương Tam Phong.

“Anh Phong. Anh làm sao vậy, có cần đi tới bệnh viện không?”

Chỉ thấy cậu lắc đầu tỏ ý không sao.

Sau một lát đã thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại, Trương Tam Phong mới áy náy nói.

“Xin lỗi nhé. Anh cảm thấy hơi mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi.”

“Em mới là người cần xin lỗi. Anh đang bị bệnh mà em vẫn kéo anh ra ngoài...”

Thấy Thùy Dương luống cuống xin lỗi, Trương Tam Phong vội ngăn cô nàng lại: “Đừng có ngốc như thế.”


“Vậy để em lái xe đưa anh về.”

“Ừ, cám ơn em.”

Như vậy là buổi hẹn hò đầu tiên của hai cô cậu đã kết thúc một cách chóng vánh.

Đặng Thùy Dương sau khi lái xe đạp điện chở Trương Tam Phong về đến cổng xong liền chào tạm biệt một tiếng rồi vào trong nhà.

Trương Tam Phong ậm ừ vẫy tay mấy cái đáp lại.

Vào đến trong nhà, cậu đổ cả người ra ghế sofa, không bao lâu sau thì ngủ mất.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trương Tam Phong lần đầu tiên ngủ được một giấc ngon lành như thế.

Cậu đánh một giấc cho đến tận mười hai giờ trưa, nếu không phải là Đặng Thùy Dương sang nhà gọi dậy ăn cơm thì có lẽ đến tối may ra cậu mới tỉnh.

“Anh Phong, cảm thấy đỡ hơn chưa?” Vừa xắp bát đũa, bày thức ăn ra mâm Thùy Dương vừa hỏi.

Trương Tam Phong đang dùng khăn thấm khô mái tóc thưa thớt trên đầu qua loa đáp: “Anh khỏe rồi.”

“À mà em không phải đi học sao?”

Thùy Dương thoáng ngẩn người.

“Phải rồi, mình vẫn còn là sinh viên, vẫn cần phải lên giảng đường. Nếu mình không có ở đây thì ai sẽ chăm sóc cho anh Phong bây giờ.”


Dường như biết được suy nghĩ của Thùy Dương, trong lòng Trương Tam Phong ấm áp nói: “Em không cần lo lắng, anh đang điều trị theo liệu trình của một vị bác sĩ rất nổi tiếng bên Mỹ. Bệnh tình của anh cũng khá hơn rồi. Đây, xem này.”

Cậu lấy tay dựt dựt nhúm tóc còn sót lại trên đầu như là để chứng minh.

Đặng Thùy Dương cũng chưa tin tưởng lắm, cô nàng cũng với tay lên dựt thử.

Trương Tam Phong: “...”

“Thấy không, tóc không còn dụng nữa rồi.”

“Tốt quá rồi! Vậy anh sẽ sống lâu hơn được mấy tháng nữa rồi.”

Trương Tam Phong mặt đen không biết nói gì nhìn Thùy Dương vui sướng reo lên như đứa trẻ con được kẹo.

“Anh Phong! Mau ăn cơm đi, nhanh khỏi bệnh.”

“Được rồi, em cũng ngồi xuống ăn cùng luôn a.”

“Vâng! Hì Hì...”

Bữa cơm giản dị nhưng đầm ấm đến lạ thường, và trong lúc bất giác cậu lại nhớ tới Sunny.

Đặng Thùy Dương cũng là một cô gái tốt. Một cô gái rất ngây ngô đơn thuần.

Trương Tam Phong đã quyết định, tuyệt đối không thể bỏ lỡ một người sẵn sàng ở bên cạnh chăm sóc cho kẻ đã gần đất xa trời, chấp nhận trở thành bạn gái cho kẻ đó mà không một điểm vụ lợi.


Thử hỏi đi khắp thế gian, liệu rằng sẽ tìm được mấy người như Đặng Thùy Dương?

“Dương này... Chờ đến khi tóc anh dài, chúng mình cưới nhau nhé.”

Lộp Bộp!

Miếng táo trong miệng Thùy Dương mất khống chế rơi xuống đất. Cái miệng nhỏ há lớn ra đủ nhét vừa nguyên quả trứng gà.

Cô nàng không có trả lời, chỉ ngây ngốc luống cuống bưng theo làn đựng hộp chứa thức ăn thất tha thất thiểu đi về nhà.

Trương Tam Phong nhìn buồn cười nghĩ.

“Có vẻ là hơi bồng bột.”

Cả ngày hôm sau đều không nhìn thấy Thùy Dương đem cơm sang, mà là nhờ mẹ của mình.

Có vẻ như bác gái đã biết chuyện. Cũng phải thôi, cô nàng là kiểu người ngốc nghếch, chẳng cần đánh đã tự khai ra hết.

“Phong này.”

“Dạ.”

Trương Tam Phong trước đây vẫn rất lễ phép tôn trọng bác gái, huống hồ sau này rất có thể sẽ là mẹ vợ tương lai.

Mẹ Đặng Thùy Dương hài lòng với biểu hiện này gật gật đầu nói tiếp: “Bác biết chuyện của hai cháu. Bác cũng không phản đối. Bác chỉ hỏi một câu thôi.”


“Vâng bác cứ hỏi, bao nhiêu câu cũng được.”

“Không cần thiết, bác hiểu con người cháu.”

“Chỉ duy nhất một điều thôi. Cháu thực sự sẽ chữa được khỏi bệnh sao?”

Thì ra bác gái vẫn băn khoăn chuyện này. Mà nghĩ cũng hợp lý, chẳng có cha mẹ thương con nào lại gả con gái cho một người sắp chết cả.

Trương Tam Phong ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, trịnh trọng khẳng định.

“Bệnh của cháu sẽ chữa khỏi hoàn toàn. Cháu đảm bảo với bác.”

“Còn về Thùy Dương, em ấy là một người con gái vô cùng tốt. Cháu xin thề, cho tới lúc chết cũng tuyệt không để em ấy chịu đựng một chút tổn thương nào cả.”

Bác gái cả người như được thả lỏng, khuôn mặt dãn ra cười hiền hậu.

“Nếu như vậy thì bác yên tâm rồi. Còn đây là thư mà con bé nhờ bác gửi cho cháu trước khi lên thành phố nhập học.”

Đưa cho Trương Tam Phong một lá thư xong bác cũng trở về nhà.

Trương Tam Phong mở phong thư ra, ben trong chỉ có một mẩu giấy viết tay với vài dòng chữ.

“Kỳ nghỉ đã hết. Em phải lên trường rồi. Anh ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mấy tuần nữa được nghỉ Tết thì em sẽ về. Đến lúc đấy...”

Cẩn thận xếp lại lá thư rồi cất vào trong ngăn kéo. Trương Tam Phong âm thầm hạ quyết tâm càng phải nỗ lực gấp bội.

[Hee~ Dàn Harem +1]
Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới Chương 27: Chờ Tóc Anh Dài

Review Chương 27: Chờ Tóc Anh Dài - Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Đọc ngay Chương 27: Chờ Tóc Anh Dài truyện Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Review truyện Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Truyện Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới Review


1,261 | 10 47 chương


Đọc truyện Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới