Chương 23: Train To Busan 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trên chuyến tàu ấy có hàng trăm con người.

Một cặp cha con đang trên đường về thăm mẹ.

Một cặp vợ chồng đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng, người chồng vô cùng can đảm khỏe mạnh nhưng lại rất sợ vợ.

Một đội bóng chày cấp ba tràn đầy nhiệt huyết, tình cảm học trò của cặp đôi gà bông.

Một cặp chị em trung niên với tính cách cổ quái.

Một lão doanh nhân ích kỷ và thực dụng.

Một người ăn xin lẻn lên tàu cùng rất nhiều những kiểu người khác nhau.

Có thể nói, trên chuyến tàu này có đủ mọi thành phần, đủ loại tầng lớp, tựa như là một cái xã hội thu nhỏ.

Thế nhưng, khi đối mặt với bè lũ zombies nhanh nhẹn tàn ác, thì tất cả, dường như cũng giống nhau mà thôi.

Tốc độ chuyển hóa thành zombies dựa theo mức độ nghiêm trọng của vết thương, cũng như sức khỏe của người. Bởi vậy nên những người bị vết thương trí mạng ở cổ chỉ mất mấy giây đã biến thành một con zombies khát máu.

Như tất cả đã biết, khi bị bó hẹp không gian sẽ khiển con người cảm thấy bí bách, trong nhưng tình huống khẩn cấp thì tinh thần càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những người trong tàu vô cùng hoang mang khẩn trương lo sợ toán loạn chạy trốn.

Tại tận thế, chúng ta sẽ nhận ra được một sự thật không thể phủ nhận. Lòng người, thứ còn đáng sợ hơn cả những con zombies.


Zombies hại người trong trạng thái vô thức, còn sự ích kỷ độc ác của con người được đánh thức từ bên trong. Họ sẽ sẵn sàng hại người khác, có ý thức, có chủ đích, thậm trí còn lặp đi lặp lại.

Corona444 cùng với vị sếp Seok Woo lúc này vừa mới bế được con gái chạy sang toa an toàn không có zombies.

Thình lình một lão trung niên đứng bật dậy chỉ tay về phía hai chồng vợ đang mang thai hét toáng lên: “Đóng cửa! Đóng cửa lại!”

Những người khác bên cạnh cũng dồn dập phụ họa theo.

Seok Woo là người đứng gần cánh cửa nhất, anh ta ngay lập tức xông về phía cánh cửa và đóng sập nó lại.

Người vợ mang thai bị nhốt ở bên ngoài vô cùng hoảng hốt đập đập cửa. Người chồng đang ngăn cản zombies tới thấy vậy cũng quát lớn: “Mau mở cửa!”

Đứa con gái của Seok Woo nhận ra được người phụ nữ kia hô lớn cho ba mình: “Con biết cô ấy!”

Seok Woo thoáng do dự một chút cuối cùng cũng mở cửa để hai vợ chồng kia chạy vào.

Sập!

Cánh cửa lại một lần nữa bị đóng sập lại. Người chồng to con gồng người lên đè chặt lại cánh cửa, ngó nghiêng tìm khóa cửa.

“Cái khóa đâu rồi?”

“Cửa này khóa kiểu gì?”

Nhưng chẳng thấy ai trả lời, giọng của người chồng trở nên lớn hơn như gằn lên.


“Này! Có nghe thấy gì không, cửa này khóa kiểu gì!”

Corona444 bị tiếng quát kia làm cho tỉnh hồn lại từ cơn sợ hãi bỏ trốn vừa nãy. Hắn nhớ lại những chi tiết cũ trong phim rồi vội nói.

“Bỏ tay ra đi, lũ zombies không thể mở cửa được đâu.”

“Hả?”

Người chồng nửa tin nửa ngờ, từ từ buông tay ra. Quả nhiên lũ zombies hoàn toàn đã bị ngăn cản ở bên ngoài.

Corona444 nhìn nhìn một lát xong nói tiếp: “Bọn họ tấn công vì nhìn thấy chúng ta, hãy lấy giấy báo dán lại cửa kính.”

Nhóm người trong toa cũng dồn dập lụi lọi tìm báo và băng dính dán lên cửa kính.

Xong xuôi đâu đấy, bè lũ zombies cũng trở nên yên tĩnh lại.

Đám người lúc này thấy nguy hiểm đã qua, liền quay qua xì xào bàn tán.

“Có hiệu quả.”

“Họ là gì vậy?”

“Làm sao mà cậu biết được?”

Bị lão trung niên hỏi, Corona444 cũng lười phản ứng, qua loa đáp: “Xem phim.”


Người khác phớt lờ khiến lão ta vô cùng khó chịu, còn định chửi mắng mấy tiếng. Nhưng khi thấy được ánh mắt hắn sắc lạnh như muốn giết người thì lão vẫn nhịn xuống được.

“Soo An, con ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Chỉ thấy con bé gật đầu rồi lại lắc đầu. Có vẻ như là vẫn chưa hết kinh sợ.

“Này anh bạn.”

Seok Woo đang hỏi han con gái, bả vai bỗng nhiên bị người khác đụng tới gọi.

Anh ta quay lại nhìn, thì ra là người chồng to con: “Sao vậy?”

“Sao cái gì! Chẳng phải là anh cần phải nói lời xin lỗi hay sao?”

“Ý anh là gì?”

“Nghe cái tên này nói kìa. Anh sập cửa nhốt chúng tôi bên ngoài đấy đồ khốn!”

Nghe chất vấn, Seok Woo không kém khí thế đáp lại: “Anh đâu phải là người duy nhất gặp nguy hiểm?”

“Cái tên khốn này!” Vừa nói người chồng vừa túm lấy cổ áo của Seok Woo. Nếu không phải là bị người vợ ngăn cản thì có lẽ anh ta đã lĩnh trọn một cú đấm thẳng vào mặt.

“Dừng lại đi, mọi người đang rất sợ hãi đấy!”

Người chồng to con xì một tiếng rồi buông bỏ cổ áo Seok Woo ra, đỡ người vợ đang mang thai ngồi xuống ghế xong cũng không thèm quan tâm nữa.


Rè... Rè...

“Chú ý!”

“Dựa vào tình trạng hiện giờ nên chúng ta sẽ không tới Cheonan. Xin hãy ở yên chỗ ngồi vì sự an toàn của chính mình.”

Tiếng loa thông báo vừa kết thúc, toàn bộ người trong toa tàu lập tức nhốn nháo lên.

Lão trung niên doanh nhân là người đầu tiên phản ứng. Lão ta đi tới sử dụng thiết bị liên lạc ở cửa gọi: “Có người ở đó không?”

Bên kia lập tức có tiếng trả lời: “Xin hãy nói.”

“Anh có biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không? Tại sao không dừng ở Cheonan. Hả!”

Mặc cho cái giọng điệu của lão cực kỳ bất mãn khó chịu. Nhân viên bên kia vẫn giữ đúng khuôn phép đáp.

“Chúng tôi vẫn chưa biết thưa ngài. Đây là lệnh của trạm kiểm soát.”

“Xin hãy vào chỗ ngồi.”

Nghe được câu trả lời không theo ý muốn, lão trung niên quát lên mắng chửi: “Cái chệt tiệt nhảm nhí gì! Những kẻ kia đang phát dại kìa!”

“Dừng ở Cheonan, hiểu chưa!”

[Điện thoại hết 4G, chương up sẽ chậm một chút nhé]

[2200 Chữ]
Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới Chương 23: Train To Busan 2

Review Chương 23: Train To Busan 2 - Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Đọc ngay Chương 23: Train To Busan 2 truyện Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Review truyện Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Truyện Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới Review


1,230 | 10 47 chương


Đọc truyện Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới

Vô Hạn Nhiệm Vụ Thế Giới