Chương 8: Cuộc sống ở Mỹ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vương Tử Huyên nhập học đã được một tháng kể từ lúc cô sang đây. Ban đầu cuộc sống còn chút khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của mọi người cô đã ổn định trong việc học và việc làm. Nhưng điều cô không ưa nhất là học cùng với hắn ta, Cố Dạ Bạch. Hai người cứ như nước với lửa, gặp nhau không gây lộn, cãi nhau là không được.

Hôm nay trường học được nghĩ nên cô đi dạo, qua đây được một tháng nhưng cô chưa có cơ hội tham quan nơi đây. Không khí ở đây khá mát mẻ, nên cô mặc chiếc đầm trắng chân mang giày bệt, mái tóc dài đong đưa theo gió. Trên đầu cô đội mũ viền rộng để che nắng, đang đi thì Vương Tử Huyên nghe tiếng xe phanh gấp cọ xát trên mặt đường và tiếng va chạm mạnh. Cô quay đầu nhìn lại nhìn, Vương Tử Huyên nhíu mày nhìn tai nạn phía trước. Khi mắt cô vô ý nhìn vào vũng máu trên đường, như một thứ gì đó xuyên vào đầu khiến đầu cô đau không tả nổi. Phía trước chỉ còn lại một màn trắng xoá, người cô dần dần ngã về phía trước. Trong cơn mê, cô nghe có tiếng gọi mình sau đó là tiếng chửi thô tục, cuối cùng cô bị nhấc bỗng lên và mất đi ý thức.

Khi tĩnh lại, cô nhìn xung quanh cũng biết đây là bệnh viện nhưng ai đã đưa cô vào đây? Cơn đau đầu kéo cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, Vương Tử Huyên ôm đầu kí ức mười ba năm trước như một cuộn phim tua chậm trong đầu cô.

"-Tiểu Huyên, mau lại đây xem mẹ mua gì cho con này.

- Tiểu Huyên lại đây ta dạy cho con võ phòng thân, sau nấy sẽ không ai bắt nạt con nữa.

........

.............

- Tiểu thư, người hãy chạy đi và sống thật tốt, đừng nghĩ đến việc trả thù.

.........

...........

Trước mặt cô bé là cảnh cha mẹ bị giết và hung thủ. Người đàn ông đó, tại sao lại là người đăn ông đó...... "

- TẠI SAO??? Huhuhu....

Vương Tử Huyên hét lên, nước mắt cô rơi đầm đìa. Điều cô không muốn đã trở thành sự thật, những điều cô nghe được lúc trước cũng là sự thật.

- Huhuhu...ba mẹ, tại sao? Tại sao lại như vậy? Huhuhu...

Cố Dạ Bạch đẩy cửa bước vào thấy cô khóc thì bị doạ cho một phen.

- Này, cô bị gì vậy? Đau ở đau sao? Để tôi đi gọi bác sĩ.

Cố Dạ Bạch đứng dậy toan đi thì bị cô gọi lại

- Tôi không sao, anh là người đưa tôi vào bệnh viện?

- Chứ cô nghĩ là ai? Đang yên đang lành tại sao lại ngất đi? May lúc đó, đang kẹt xe, cộng thêm tôi phản ứng nhanh không thì cô chết rồi.

- Cảm ơn.

- Hả?!

Cố Dạ Bạch ngạc nhiên nhìn cô, sau đó hỏi

- Cô từng bị mất trí nhớ?

- Phải.

- Có thể kể tôi nghe được không?

- Được thôi.

Nói rồi, Vương Tử Huyên chậm rãi kể

- Thật ra tôi không phải con ruột của gia tộc Âu Dương, tên tôi không phải là Âu Dương Tử Huyên mà là Vương Tử Huyên, tôi được họ nhận nuôi khi tám tuổi, trong vụ cháy cô nhi viện tôi không còn nhớ gì nữa.

- Vậy tại sao lúc nãy cô khóc?

- Có thể không nói không?

- Tùy cô thôi.

Cố Dạ Bạch nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, Vương Tử Huyên cười cười không nói gì.

Tối hôm đó

Vì lấy được một phần kí ức nên Vương Tử Huyên vẫn thấy đầu hơi đau. Cô nằm xuống giường nhắm mắt lại nghĩ ngơi...

Nửa đêm

"- Huyên, lại đây. giọng người con trai dịu dàng vang lên, cô bé bước đến chỗ người con trai cất giọng nói

- Anh Tử Bắc.

Mạc Tử Bắc kéo Vương Tử Huyên ngồi lên đùi mình, tay vuốt mái tóc đen mượt của cô bé.

- Ngủ đi.

Vương Tử Huyên chu môi bất mãn nhìn Mạc Tử Bắc

- Huyên chưa muốn ngủ, nếu ngủ anh Tử Bắc sẽ bỏ Huyên một mình.

Mạc Tử Bắc đau lòng khi nghe cô bé nói vậy, anh hôn lên gò má phúng phính của cô rồi nói

- Anh không đi, Huyên ngoan, ngủ đi khuya rồi.

- Anh Tử Bắc phải ngủ với em cơ.

- Được.

Mạc Tử Bắc bế Vương Tử Huyên lại giường đặt bé xuống, sau đó anh nằm xuống vòng tay qua ôm Vương Tử Huyên vào lòng. Bạc môi mỏng hôn lên trán cô

- Ngủ ngon.

Vương Tử Huyên cười khúc khích ôm chặt Mạc Tử Bắc.

.........

........

- Anh Tử Bắc.

Cô bé thút thít nhìn Mạc Tử Bắc, anh nhìn Vương Tử Huyên khóc mà mền lòng. Mạc Tử Bắc cuối xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô bé

- Huyên ngoan, đừng khóc. Anh chỉ đi một năm sau đó đón em về được không?

- Anh phải hứa với em, nhất định phải quay lại đón em...

.....

..........

............."

Vương Tử Huyên choàng tỉnh, giấc mơ đó là sao? Người con trai tên Mạc Tử Bắc là ai? Tại sao, tại sao trong giấc mơ làm cho cô nghĩ nó thật đến vậy? Người con trai tên Mạc Tử Bắc làm cô nhớ tới anh. Không biết anh bây giờ đang làm gì? Bỗng chốc nước mắt lại rơi xuống, cô nhớ anh quá. Nhớ đến tim cũng nhói lên rồi, Vương Tử Huyên nhìn ra bầu trời đêm yên tĩnh kia thầm nghĩ: Mạc Tử Bắc, rốt cuộc anh là ai?
Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Review Chương 8: Cuộc sống ở Mỹ - Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Review truyện Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Truyện Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu Review


15,194 | 83 98 chương


Đọc truyện Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu