Chương 7: Hứa hẹn năm năm sau

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng hôm sau

Tại biệt thự chính của gia tộc Âu Dương

Trong phòng khách không khí hết sức yên tĩnh, Âu Dương Cẩm là người phá vỡ bầu không khí kì lạ đó

- Không biết hôm nay Nam Cung thiếu đích thân đến đây là có chuyện gì?

Nam Cung Hạo Thiên vẫn vô cảm ngồi trên ghế, không có ý định mở lời. Mặc dù Âu Dương Cẩm được xem là trưởng bối của anh, nhưng ông vẫn phải e dè trước anh. Hắc Phong đứng bên cạnh lên tiếng

- Kết thân.

Hắc Phong nói ngắn gọn nhưng với sự thông minh của Âu Dương Cẩm ông sẽ hiểu ý ngay

- Ý cậu là Nam Cung thiếu muốn cưới con gái của tôi?

- Thông minh, tôi cho ông thời hạn một ngày để suy nghĩ.

Hắc Phong vừa nói xong, Nam Cung Hạo Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Âu Dương Cẩm chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh.

*************

Vương Tử Huyên nhìn trường đại học phía trước mà há hốc mồm, cô không ngờ mình lại được vào trường đại học lớn nhất nước Mỹ.

Không chỉ là trường đại học đứng đầu nước Mỹ, Massachusetts Institute of Technology (MIT) còn được xếp hạng là trường đại học danh giá trong bốn năm liền. MIT được biết đến với những khoá học về Công nghệ, vật lý và kĩ thuật, ngoài ra còn có các khoá học về Kinh tế, Ngôn ngữ, Sinh học và quản trị kinh doanh,...



Cô đang trầm trồ khen thiết kế ngôi trường thì phía sau vang lên tiếng còi xe. Vương Tử Huyên nhíu mày, đường rộng như vậy cần gì cô tránh ra? Người ngồi trong xe thấy cô vẫn đứng yên mà không di chuyển, hắn ta nổi đoá bước xuống xe.

- Này, tai cô bị điết à?

Vương Tử Huyên quay lại khi biết người đến là ai thì cơn tức trong người xong lên

- Thật không ngờ gặp anh ở đây? _nhếch mép cười lạnh

- Là cô? Cố Dạ Bạch nhíu mày

- Đúng.

- Tránh đường.

- Không.

- Cô... Cố Dạ Bạch chỉ tay vào cô, miệng không nói được gì

- Cô đây nè cháu.

Vương Tử Huyên khoanh tay trước ngực cười nói, Cố Dạ Bạch nghiến răng ken két cô thì hả hê khi nhìn thấy hắn ta tức, mặc dù không thể đưa hắn ta xuống gặp Diêm Vương như lời nói hôm trước nhưng chọc hắn ta tức thật là khoái trá.

- Cô làm gì ở đây?

- Vậy anh làm gì ở đây?

- Tôi đến đây để học.

Cố Dạ Bạch nghiến răng nói, Vương Tử Huyên nhếch mép không thèm trả lời hắn ta. Chân nghênh ngang bước đi...

- Cô chờ đó.

Không có câu trả lời, Cố Dạ Bạch bực mình lên xe rồi lái đi. Có ngày tôi sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời, cô chờ đó...

***

Tại trung tâm thương mại, Tư Không Diệp Như đang đi thì va phải một người, bước chân cô lảo đảo sau đó lấy lại thăng bằng đứng vững

- Em không sao chứ?

Một giọng nam trầm ấm vang lên, Tư Không Diệp Như theo tiếng nói ngước lên nhìn sau đó thản nhiên nói

- Không sao.

Cô vừa nói vừa lấy tay chỉnh sửa lại trang phục của mình, Âu Dương Chấn Phong nhìn lên chiếc nhẫn đeo trên tay của cô thì ngạc nhiên

- Em là Diệp Như?

Một câu hỏi mang tính khẳng định, Tư Không Diệp Như nhìn anh gật đầu. Một cỗ vui sướng ngập tràn trong lòng anh, Âu Dương Chấn Phong kéo Tư Không Diệp Như vào lòng nói

- Cuối cùng cũng tìm được em, Tiểu Như nhi.

Tư Không Diệp Như nghe anh gọi mình như vậy thì mặt đỏ bừng, rốt cuộc người đàn ông này là ai? Tại sao biết tên cô?

- Tiểu Như nhi, anh sẽ không để vụt mất em nữa đâu. Mười năm là quá đủ...

-????

Cuối cùng thời hạn một ngày cũng đã tới, Âu Dương Cẩm phải trả lời đề nghị của Nam Cung Hạo Thiên.

- Nam Cung thiếu, kết thân thì cũng được nhưng mà...

- Nói.

Thấy Âu Dương Cẩm ấp úng, anh lạnh lùng nhìn ông bảo ông nói tiếp.

- Linh nhi vẫn còn nhỏ, tôi muốn con bé chững chạc hơn rồi kết hôn cũng chưa muộn...

- Cho nên?

- Cho nên, cậu hãy cho con bé năm năm. Sau năm năm con bé sẽ chững chạc hơn và lúc đó cưới cũng chưa muộn.

Âu Dương Cẩm nói xong, không quên nhìn sắc của anh. Nhưng anh vẫn vô cảm như vậy, mặt không đổi sắc anh nói

- Được.

Âu Dương Cẩm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng thỏa thuận được.

Tối hôm đó, tại biệt thự riêng của anh. Nam Cung Nguyệt không biết từ đâu xong vào thư phòng của anh nói

- Anh hai, anh thật sự muốn cưới Âu Dương Tuyết Linh làm vợ? Em nói cho anh biết, anh cưới ai cứng được nhưng cô ta thì không. Anh yêu cô ta sao? Không phải anh yêu người con gái kia?

Nam Cung Nguyệt nói một tràng nhưng chẳng mảy may gì với Nam Cung Hạo Thiên.

- Anh hai...

- Em nói đủ chưa?

- Nhưng...

- Ra ngoài.

Nam Cung Nguyệt biết mình đã chọc tức anh nên ngậm ngùi bước ra cửa, nhưng vẫn không quên nói

- Anh hai, em mong anh suy nghĩ lại.

Nói thì nói vậy thôi, chứ Nam Cung Nguyệt biết một khi anh đã quyết định thì khó có lòng thay đổi. Nam Cung Hạo Thiên không nói gì, anh đưa mắt nhìn về tấm hình trên bàn. Anh đưa tay lên vuốt khuôn mặt người con gái trên tấm hình, giọng trầm trầm của Nam Cung Hạo Thiên cất lên

- Năm năm, nếu năm năm anh không tìm được em nữa thì anh xin lỗi vì đã thất hứa với em. Nhưng anh sẽ trả thù cho những ai đã gây ra tổn thương cho em, mãi yêu em...
Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Review Chương 7: Hứa hẹn năm năm sau - Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Review truyện Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Truyện Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu Review


15,151 | 83 98 chương


Đọc truyện Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu