Chương 5: Chưa bắt đầu...đã kết thúc!!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Cả đại sảnh như chứng kiến một cảnh xưa nay chưa từng có. Biểu hiện mỗi người một khác, nhưng trong lòng cùng một suy nghĩ: Đây là Nam Cung thiếu, người đứng đầu trong giới hắc bạch đạo mà họ biết? Một người lạnh lùng, không gần nữ sắc lại đỡ người con gái này. Trước kia không phải tán gia bại sản thì cũng chết mà không rõ lý do tại sao mình chết. Còn bây giờ cô gái này đụng vào người Nam Cung Hạo Thiên, không những anh không tức giận mà còn đỡ Vương Tử Huyên thì đây là lần đầu tiên họ thấy.

Nam Cung Nguyệt sắc mặt tệ hơn bao giờ hết, cô (NCN) nhanh chóng đi lại chỗ Vương Tử Huyên, nhìn sắc mặt anh trai rồi nói

-Anh hai, anh bỏ qua cho em được không? Bạn ấy là không cố ý...

Vì câu nói lúc nãy Nam Cung Hạo Thiên nói ra cửa miệng rất nhỏ, chỉ đủ mình cô nghe nên mọi người đang rất lo lắng cho Vương Tử HUyên. Cả đại sảnh im lặng, Âu Dương Cẩm thấy tình hình không ổn liền bước nhanh lại nói

-Nam Cung thiếu, coi như nể giao tình hai nhà mà tha cho con bé, được không?

Vương Tử Huyên nghe ông ta nói mà người run lên từng hồi, điều này không ai nhận ra chỉ có anh đứng quan sát cô nãy giờ mới nhận ra. Nam Cung Hạo Thiên cất giọng lanh lùng, khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ

-Được.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, khi mọi việc đã được giải quyết. Buổi tiệc sinh nhật lại diễn ra trong không khí náo nhiệt. Vương Tử Huyên bị Tư Không Diệp NHư kéo sân sau hỏi chuyên nhưng một câu cô cũng không nói. Để phá vỡ bầu không khí, Tư Không Diệp Như nói

-Tui không ngờ anh bà lại soái như vậy.

-Sao? Ngưỡng mộ lắm đúng không?

-Đúng, mà anh bà có bạn gái chưa vậy?

Vương Tử Huyên cũng rất mong chờ vào câu trả lời của Nam Cung Nguyệt, cô như hi vọng một điều gì đó. Trái tim cô đập mạnh khi ở gần anh, phải chăng là vừa gặp đã yêu? Nam Cung Nguyệt ậm ự một hồi rồi nói

-Có! Anh mình có bạn gái rồi.Nghe đâu là anh ấy quen lúc mười hai tuổi, về người con gái ấy ra sao, như thế nào thì tớ chưa gặp bao giờ nên cũng không biết. Nói tóm lại, ngoài người con gái đó ra anh tớ sẽ không gần bắt cứ người con gái nào, ai đụng vào anh ấy chỉ có một con đường (đưa tay lên cổ)...cậu là ngoại lệ (chỉ sang cô). Mà người con gái đó rất bí ẩn, nhiều lần muốn hỏi nhưng bị anh tớ mắng nên tớ chẳng bao giờ hỏi cả.

Vương Tử Huyên tim nhói lên từng hồi khi nghe Nam Cung Nguyệt nói, vậy là anh đã có bạn gái. Hẳn là yêu rất sâu đậm? Vương Tử Huyên nở một nụ cười chua chát...có lẽ cô đã yêu anh, nhưng lí trí nói cho cô biết là không thể. Anh đã có người yêu, cô không muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác, vậy rời xa anh là cách tốt nhất, phải không? Người ta vẫn hay nói: tình yêu là thứ cho đi chứ không bao giờ nhận lại. Nếu thế, cô sẽ trao đi tình cảm của mình mà không cần anh phải đáp trả. Dù đau, dù nhói nhưng chỉ cần trong tim cô vẫn mãi yêu anh, chỉ cần cô biết mình yêu anh vậy là đủ.

-Tiểu Huyên, Tiểu Huyên...?!

-Hả!!??_giật mình

-Bà suy nghĩ gì mà nhập tâm thế?_Nam Cung Nguyệt hỏi

Cô cười lắc đầu

-Không có gì.

-Nè, Tiểu Nguyệt nanh cậu thích gì?

Tư Không Diệp Như tò mò hỏi, Nam Cung Nguyệt Nhíu mày, cô thì thắc mắc không biết sao Tư Không Diệp Như lại hỏi như vậy.

-Bà hỏi làm gì? nhíu mày không vui

-Để biết.

Tư Không Diệp Như nhún nhún vai nói, sau đó đánh mắt về phía Vương Tử Huyên đang mím môi và nở một nụ cười thần bí.

-Ừ, anh hai mình thích.......

Nam Cung Nguyệt nói một tràng dài mà người nghe không phải là Tư Không Diệp Như mà là Vương Tử Huyên. cô nghe không sót một chữ, thì ra sở thích của anh khá giống của cô. Vương Tử Huyên mỉm cười nói

-Tiểu Nguyệt, Diệp Như mình quyết định rồi.

Cả hai khó hiểu nhìn cô

-Quyết định gì?_đồng thanh

-Mình sẽ đi du học.

-What??? Cậu không đùa chứ?

Nam Cung Nguyệt đứng bật dạy nhìn cô, Vương Tử Huyên mỉm cười gật đầu. Tư Không Diệp Như vẫn bình thản giống như cô đã biết từ trước. Nhưng cô(TKDN) còn bất ngờ hown Nam Cung Nguyệt nhưng cô không thể hện ra bân ngoài. Tư Không Diệp Như nói

-Đó là một quyết định đúng đắn.

-Sao cậu lại nói vậy?

Nam Cung Nguyệt phồng má hỏi, nhưng Tư Không Diệp Như chỉ nở nụ cười bí hiểm làm cho cô và Nam Cung Nguyệt sởn gai óc.

-cậu tự lĩnh ngộ ra đi.

-????? cả hai ngu ngơ nhìn theo bóng lưng của Tư Không Diệp Như đang ròi đi.

Tiệc tàn đã là lúc nửa đêm, Vương Tử Huyên định ngày mai sẽ nói cho mọi người biết quyết định của mình, vì bây giờ trời đã khuya. Nhưng tâm trạng của cô rất là không tốt vì những lời nói trong thư phòng mà cô nghe được và một phần là vì anh.

"Mai đi rồi, không biết bao giờ sẽ gặp lai. Em sẽ rất nhớ anh..."

Nước mắt như hạt chân châu rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của cô. Vương Tử Huyên úp mặt vào gối để che đi tiếng nấc của mình.

Sáng hôm sau, mọi người đã có mặt tại phòng ăn. Cô nhìn tất cả rồi nói

-Ba, mẹ con muốn đi du học.

-Sao? Âu Dương phu nhân khá ngạc nhiên khi nghe cô nói.

-Con nói, con muốn đi du học.

-Em đã suy nghĩ kĩ?_Âu Dương Tuyết Linh hỏi

-Vâng.

-Vậy cũng tốt, khi nào thì đi. Âu Dương cẩm lên tiếng hỏi

-Ngày mai ạ.

-Vậy con nhớ giữ gìn sức khỏe đó.

Âu Dương phu nhân căn dặn

-Dạ!

Sáng ngày hôm đó, cô chuẩn bị xong tất cả rồi rủ Nam Cung Nguyệt và Tư Không Diệp Như đi shopping. Nam cung Nguyệt khuyên cô suy nghĩ lại nhưng vẫn không được. Họ dạo hết khu mua sắm rồi mới về. Ngày hôm sau, cô bay rất sớm và mang theo tình yêu dành cho anh giấu thật sâu trong tim. Tình yêu của cô chưa bắt đầu...đã kết thúc! Bóng lưng cô khuất dần sau cửa soát vé cũng là lúc nước mắt cô rơi. Tạm biệt anh, người em yêu. Em sẽ luôn giữ tình yêu này trong tim. Em yêu anh, người con trai mang tên Nam Cung Hạo Thiên.
Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Review Chương 5: Chưa bắt đầu...đã kết thúc!! - Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Review truyện Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Truyện Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu Review


15,130 | 83 98 chương


Đọc truyện Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu