Chương 12: Lời hứa năm xưa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trên cánh đồng nhuộm một màu trắng, màu trắng của hoa bồ công anh. Chúng đưa theo gió bay vào khoảng không, nếu hỏi Tư Không Diệp Như cô thích loài hoa nào cô sẽ không do dự mà trả lời ngay, đó là bồ công anh. Tuy chúng mỏng manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua chúng sẽ lìa cành, nhưng chúng được tự do. Cô thích được tự do, nên định mệnh đã cho cô gặp anh. Gặp anh ngay trên cánh đồng hoa bồ công anh này.

Một bé gái mặc chiếc đầm trắng đi trong đồng hoa bồ công anh. Nhìn cô bé như một thiên thần, đang đứng trước mắt. Cậu bé ngẩn người nhìn cô bé đang mỉm cười trong ánh nắng chang hoà.

- Anh gì ơi, anh thật đẹp trai.

Ánh mắt cậu bé hơi híp lại, trong mắt chứa đầy ý cười.

- Bé con, em tên gì?

- Em tên Diệp Như.

Cô bé chu môi nhỏ nhắn nói, Âu Dương Chấn Phong đưa tay lên béo má Diệp Như

- Chào em, anh tên Chấn Phong.

- Tên anh thật đẹp.

Cô bé nở nụ cười như ánh mặt trời nhìn anh. Âu Dương Chấn Phong đưa tay bồng Diệp Như lên, bé khoái chí không ngừng cười khúc khích. Hai người chơi đùa với nhau cho đến khi mặt trời lặng, cô bé chào tạm biệt người con trai nói hẹn gặp lại. Cứ như vậy, một tuần trôi qua họ vẫn gặp nhau trên cánh đồng bồ công anh. Nhưng cho đến một ngày...

- Như nhi.

- Dạ?!

- Gia đình anh phải chuyển đi rồi.

Diệp Như nghe anh nói vậy ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh

- Vậy em sẽ không gặp lại anh nữa sao?

- Ừm, nhưng anh sẽ về tìm em có được không?

- Dạ.

Cô bé nói trong tiếng nấc, Âu Dương Chấn Phong yêu thương ôm Diệp Như vào lòng.

- Ngoan, đừng khóc Như nhi.

Anh lấy tay gạt đi nước mắt cho cô bé, rồi lấy trong túi quần mình một chiếc hộp bằng nhung. Bên trong chứa chiếc nhẫn hình cỏ bốn lá, anh đeo lên tay cô bé nói

- Như nhi, sau này lớn lên, anh sẽ cưới em làm vợ.

Âu Dương Chấn Phong hôn lên trán Diệp Như, cô bé ngấm nghía chiếc nhẫn rồi nói

- Lớn lên em nhất định sẽ cưới anh.

- Ừ, Như nhi.

- Dạ?!

- Anh yêu em.

Nói xong anh hôn nhẹ lên môi cô bé như chuồng chuồng chạm nước.

- Đợi anh.

Kể từ hôm đó đến tận bây giờ đã là mười lăm năm. Tư Không Diệp Như đứng nhìn cánh đồng bồ công anh rộng lớn, bất giác có người ôm phía sau làm cô giật mình

- Như nhi.

- Dạ?!

Tư Không Diệp Như vô thức đạp lại.

- Làm vợ anh nhé?

- Dạ.

Cô như bị thôi niên, trả lời Âu Dương Chấn Phong mà không cần suy nghĩ. Âu Dương Chấn Phong mỉm cười khi cô đồng ý. Anh xoay người cô lại nói

- Cảm ơn em.

- Sao lại cảm ơn em?

- Cảm ơn em đã đợi anh, anh yêu em Như nhi.

Âu Dương Chấn Phong hôn lên đôi môi đang mấp máy của Tư Không Diệp Như. Nụ hôn như đoạt đi hơi thở của cô, nụ hôn kéo dài hơn năm phút khiến hai chân cô mềm nhũn không còn sức. Cô tựa vào lòng ngực của Âu Dương Chấn Phong thở hổn hển, Âu Dương Chấn Phong trong mắt toàn ý cười. Tư Không Diệp Như khẽ mắng anh

- Lưu manh.

*********

Vương Tử Huyên không dám thở khi nhìn vào khuôn mặt vô cảm của Nam Cung Hạo Thiên đang tập trung lái xe. Trong xe một khoảng trầm mặt, không ai nói với ai câu nào. Cho đến khi tới biệt thự, cô bước xuống xe, e dè nói

- Nam Cung thiếu, cảm ơn anh đã đưa em về.

- Ừ.

Nam Cung Hạo Thiên "ừ" một tiếng rồi lái xe đi. Cô bước vào nhà với tâm trạng phức tạp.

- Con về rồi.

- Ừ.

Âu Dương Cẩm lạnh lùng nói, Âu Dương Tuyết Linh liếc mắt khinh bỉ về phía cô, rồi cất giọng nói

- Một tháng sau sẽ là hôn lễ, cô nên chuẩn bị. Dĩ nhiên, cô phải lấy danh của tôi để cưới Nam Cung thiếu.

- Tôi biết.

Nói xong cô bỏ lên phòng, cô mệt mỏi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường ngủ, hôm nay thật là một ngày mệt mỏi.

Lúc nửa đêm, trăng đã lên cao ngoài trời gió thổi nhẹ gây ra những tiếng rì rào. Vương Tử Huyên môi mỉm cười như đang mơ một giấc mơ đẹp.

"- Chào em, anh tên Mạc Tử Bắc.

-....

- Cười đi, em cười lên sẽ rất đẹp.

Cô bé lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn người con trai trên Mạc Tử Bắc. Đôi mắt đen ngây thơ của cô bé nhìn vào anh, môi khẽ mấp máy

- Anh Tử Bắc.

- Ừ.

- Anh thật xinh.

Mạc Tử Bắc dở khóc dở cười khi nghe cô bé nói.

- Huyên, không ai khen con trai xinh cả.

- Vậy phải khen thế nào ạ?

-....có thể bỏ qua câu hỏi này không?

- Dạ.

Mạc Tử Bắc kéo Vương Tử Huyên ngồi lên đùi mình, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của bé. Cô bé thì rút đầu vào lòng ngực của Mạc Tử Bắc, hai tay bé ôm chặt hông anh.

- Anh Tử Bắc.

- Ừ.

- Anh Tử Bắc.

.........

............"

Vương Tử Huyên ngồi bật dậy, lại là giấc mơ đó. Từ khi nhớ lại chuyện lúc trước, đêm nào cô cũng mơ về người con trai tên Mạc Tử Bắc. Đến cuối cùng, người con trai đó chiếm vị trí như thế nào trong lòng cô, càng nghĩ Vương Tử Huyên càng sợ hãi. Nếu một ngày nào đó, cô nhớ lại đoạn kí ức này thì sẽ ra sao? Cô không dám nghĩ nữa, cô sợ sẽ phải rời xa anh, rời xa người mình yêu là anh. Trong thân tâm cô, dâng lên một nỗi sợ hãi mà trước nay chưa từng có.
Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Review Chương 12: Lời hứa năm xưa - Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Review truyện Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Truyện Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu Review


15,160 | 83 98 chương


Đọc truyện Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu

Vô Hạn Cưng Chiều: Tổng Tài Mặt Lạnh Cực Sủng Vợ Yêu