Chương 6: Bước đầu thay đổi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chung sống với một đại xà là mỹ nam vốn dĩ không thể làm khó được Sở Tử Ngôn. Cuộc sống của hai vị đại nhân này trôi qua vô vùng bình thản nhưng lại không hề tẻ nhạt, vô vị. Ngày ngày, Sở Tử Ngôn sau khi thức dậy sẽ đi dạo vòng quanh vùng lân cận tìm chút hoa quả dại tiện thể mang một ít về mua chuộc Ngân Phách còn hắn cả ngày vùi mình vào luyện công mãi đến hoàng hôn mới rãnh rỗi trò chuyện phiếm với nàng. 

-“Vì sao lần đầu gặp ta, ngươi liền động sát tâm”. Sở Tử Ngôn ôm mãi khúc mắc khó hiểu, hôm nay quyết tâm làm rõ với Ngân Phách, hắn lười biếng tựa người vào tảng đá gần bên cạnh nàng, cười cực kì tà mị:

-“Ta nên cảm ơn ngươi khiến ta suýt chút nữa đi gặp Diêm vương”. Sở Tử Ngôn a một tiếng từ trong câu trả lời của hắn phân tích ra bừng tỉnh đại ngộ.


-“Có thể nào xui xẻo đúng lúc ngươi luyện công trong giai đoạn nguy hiểm không?”. 

-“Đúng như vậy”. Sở Tử Ngôn oán niệm cuộc sống thật bất công, số nàng thật sự quá đen rồi, cũng may hắn không có việc gì bằng không nàng thật sự lỗ to ahh. Dường như hiểu được ý nghĩ của Sở Tử Ngôn, Ngân Phách làm ngơ cho qua, nếu không phải từ nhỏ tôi luyện tính cảnh giác cùng nhạy bén hơn người nên kịp thời thu hồi, không thì mạng của hắn nên tình nguyện hai tay dâng lên cho nàng rồi. Sở Tử Ngôn biết mình gây họa không nhỏ chột dạ khôn ngoan chuyển đề tài:



-“Hôm nay”. Sở Tử Ngôn nghe thế nhanh chân cất bước theo sau Ngân Phách đi đến tại một góc khuất sâu trong hang động thì dừng lại. Ngân Phách đứng đối diện Sở Tử Ngôn, hai tay hóa phép hiện ra rất nhiều hắc liên nhỏ như hạt đậu lượn lờ nhảy múa, hắn kết ấn hắc liên liền tụ thành một quả cầu đen nhỏ sau đó dần dần tập trung dịch chuyển quả cầu hướng song song mi tâm của mình, quả cầu dường như có linh lực hút lấy đoạn dây tơ máu màu đỏ từ mi tâm truyền ra.

Sở Tử Ngôn phi thường kinh ngạc khựng lại, cư nhiên là máu nơi này, quá quý giá rồi còn nữa như vậy có ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ngân Phách không, nàng hoàn toàn không biết như thế nào cho phải, nên đa tạ hay là đau lòng đây? Máu từ mi tâm Ngân Phách được quả cầu hấp thụ cho đến khi biến thành một màu đỏ ói quỷ dị, hắn mới thu hồi yêu lực chợt nhận ra nha đầu kia đang nhìn mình bằng đôi mắt xót xa quen thuộc, đúng chính là ánh mắt trước khi chết mẫu thân cũng từng nhìn hắn như vậy, bất giác khiến hắn có chút giật mình, nàng thật sự để ý hắn, có phải hay không?



-“Vì cái gì chứ”. Sở Tử Ngôn bất giác lên tiếng. Câu hỏi không đầu không đuôi này lại làm cho Ngân Phách có chút không dám đối diện với nàng, hắn cười nhẹ khẽ vuốt những sợi tóc mai trước trán nàng, xoa nhẹ cái mũi ửng đỏ, sủng nịnh:

-“Nha đầu ngốc”. Ngân Phách nhìn sâu vào đôi mắt hơi phiếm đỏ của nàng lòng tràn ngập khổ sở cùng áy náy, hắn làm như vậy tất nhiên có lý do, vì sao nàng lại làm hắn thương tiếc vô hạn như vậy.

-“Máu này sẽ làm ngươi khó chịu trong vòng một canh giờ, nếu kiên trì vượt qua những lần sau sẽ bớt thống khổ hơn”. Nói xong, Ngân Phách vội vã ly khai, chỉ sợ còn nán lại thêm giây phút nào nữa, hắn sẽ không kiềm được lòng mà ôm nàng. Đợi bóng lưng Ngân Phách biến mất, Sở Tử Ngôn mới hoàn hồn tỉnh lại, hít một hơi thật sâu dứt khoác nuốt lấy quả cầu đỏ trong tay. Nếu vận mệnh cho nàng một cơ hội lần nữa được sống nàng nhất định hảo hảo nắm lấy không chỉ sống tốt hơn mà còn sống vì lý tưởng, nàng tuyệt không làm người nhu nhược yếu đuối, thiên hạ này vốn dĩ không có chỗ đặt chân cho những kẻ sống hèn mọn không biết đấu tranh, nàng sẽ vì chính mình cũng như vì A Ngân, tự tạo ra một con đường rực rỡ hào quang. Đại lục Viễn Sinh, chờ ta!
Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ Chương 6: Bước đầu thay đổi

Review Chương 6: Bước đầu thay đổi - Viễn Sinh Truyền Kỳ

Đọc ngay Chương 6: Bước đầu thay đổi truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Review truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ Review


112 | 0 47 chương


Đọc truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ