Chương 45: Hắc y nhân thần bí

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Sở Tử Ngôn giữ chặt cương ngựa dừng lại, híp mắt lạnh nhìn đoàn người ngựa phía trước, khí thế bậc này thật là quá xem trọng nàng rồi. Lục Nhan cùng Phượng Bắc Nhã đều cưỡi bạch mã hung hăng phô trương thanh thế, cực kỳ hả hê trông chờ vào dáng vẻ xin tha của Sở Tử Ngôn, bọn họ khó khăn lắm mới chờ được cơ hội nàng rời khỏi Xà điện, Ngân Phách cũng không ở bên cạnh, một thân một mình chạy ra bên ngoài chẳng khác nào tự tìm đường chết.

-“Lên cho ta”. Phượng Bắc Nhã phất tay cho đám thuộc hạ phía sau đồng loạt xông lên.

-“Nhớ kỹ, chỉ cần còn sống là được”. Lục Nhan bồi thêm một câu tàn độc. Sở Tử Ngôn lạnh lùng nhìn hết thảy, mệnh lệnh này đủ âm độc đi, nàng thật sự không thể hiểu mình đã vô tình chuốc thù oán với Lục Nhan từ khi nào, nếu như Phượng Bắc Nhã muốn nàng chết thì Lục Nhan càng tàn độc hơn chính là muốn sỉ nhục nàng cho đến chết. Sở Tử Ngôn không hề có thể tưởng tượng nổi, đối với loại người tâm tính vặn vẹo như Lục Nhan thì chẳng làm gì cũng có thể bị ghi hận, vả lại chuyện mất mặt lần trước ở khách trạm nàng ta trực tiếp gom mọi tội danh đổ hết lên đầu nàng.

-“Như vậy có được không?”. Phượng Bắc Nhã do dự nhìn Lục Nhan, nàng ta chỉ muốn Sở Tử Ngôn không xuất hiện trước mặt Ngân Phách cũng không muốn dây dưa thêm chuyện, dù sao đây cũng là lần đầu nàng ta hại người, quả thật có chút bất an.

-“Không sao, tiếp theo để ta là được”. Lục Nhan cười lạnh nhìn đám thuộc hạ Xà tộc đang tiến về phía Sở Tử Ngôn tùy tiện đáp lời.

Sở Tử Ngôn bình tĩnh đánh giá đám người đang tiến tới một lượt, nàng không biết nên cảm kích bọn họ khinh người quá đáng hay mắng bọn họ ngu ngốc, cư nhiên đem đến một đám thuộc hạ không một chút đe dọa, nàng hoàn toàn có thể nhìn ra được tu vi của chúng, rất đơn giản nàng rất may trên họ một bậc. Sở Tử Ngôn dở khóc dở cười nhìn một màn này nhưng cũng không hề lơi là, bọn chúng tuy năng lực không cao nhưng người đông thế mạnh, khả năng thực chiến của nàng vẫn chưa ổn lần này nên rèn luyện một chút. Xông vào giữa vòng vây, Sở Tử Ngôn rút chủy thủ bên người lập tức ra tay, ban đầu sử dụng có chút không quen, thủ pháp không lưu loát chỉ có thể làm rách lớp quần áo của bọn chúng, nhưng càng đánh càng quen lâu dần những chiêu thức nàng ra tay đều nhanh chuẩn, một kích trí mạng.


Lục Nhan nhìn một màn này mất kiên nhẫn, liền phi thân lao vào cuộc chiến hướng đến Sở Tử Ngôn công kích, lúc này nàng một bên đối phó đám thuộc hạ còn lại của Xà tộc, một bên cật lực phân tán chú ý né tránh những chiêu thức của Lục Nhan, trong đầu ý niệm chợt động, nắm chặt một loại bột phấn màu đỏ vung lên không trung, Phượng Bắc Nhã vừa thấy liền run sợ, kêu to một tiếng “Cẩn thận” sau đó dùng yêu lực tạo chút gió cuốn hết đám bột phấn tản ra, nhưng thuộc hạ còn lại của nàng vẫn phải bỏ mạng.

Cuộc chiến lúc này chỉ còn lại ba người, trận thế đôi co đến căng thẳng, Lục Nhan cầm kiếm, Phượng Bắc Nhã dùng tiên, đồng loạt xông lên công kích Sở Tử Ngôn, lúc này trận chiến chính thức bắt đầu, nàng một mực bình tĩnh xem xét các chiêu thức của các nàng tung ra, rất may phối hợp không ăn ý nhiều lần nàng đều dựa vào những kẽ hở này mà tránh thoát.

Lục Nhan cùng Phượng Bắc Nhã vô cùng kinh ngạc, hai nàng đã hợp sức cư nhiên chỉ đánh ngang tay Sở Tử Ngôn, Lục Nhan nóng lòng phi thân lên trước tập trung bên trên, Phượng Bắc Nhã hiểu ý công kích bụng cùng chân của nàng. Vẻ mặt Sở Tử Ngôn ngưng trọng cư nhiên nhanh như vậy đã nhìn ra khuyết điểm, chiêu chiêu đều không ngừng đến, nàng liên tiếp lui về sau trên người cũng có vài vết thương lớn nhỏ, đối phương cũng không khá hơn là bao, lúc này nàng chỉ có thể dồn toàn bộ công kích về phía Lục Nhan vai và cổ nàng ta đều xuất hiện những vết thương do chủy thủ gây ra, chân không ngừng lui né tránh chiêu thức của Phượng Bắc Nhã tuy nhiên trên đùi nàng vẫn không tránh khỏi thương tích, máu âm ỉ chảy ra.

Binh khí mà bọn họ sử dụng ít nhất cự ly công kích có khoảng cách xa hơn chủy thủ của nàng, mỗi lần muốn đánh trúng đối phương cần rút ngắn cự ly, nhưng chỉ sai sót một tý sẽ khiến nàng chết không có chỗ chôn. Lấy ra trong người kim châm, từ trước đến nay Sở Tử Ngôn chưa từng dùng đến không biết có bao nhiêu hữu dụng, chỉ có thể cố hết sức dùng chiêu này duy trì khoảng cách với đối phương, giằng co lâu như vậy dường như muốn rút hết khí lực của nàng, rót yêu lực vào châm nàng vận lực phóng xuất phi châm về hướng đối phương, trong tình huống bất ngờ xuất hiện ám khí, Lục Nhan cùng Phượng Bắc Nhã chỉ có lui về sau né tránh, quả thật không sai trình độ của nàng vẫn chưa thể điều khiển vị trí của châm nhưng như vậy cũng có thể trì hoãn một chút thời gian. Lục Nhan cùng Phượng Bắc Nhã cũng không khá bao nhiêu, bọn họ chính là dùng toàn lực chiêu chiêu dốc sức tiến tới, chuyện giằng co lâu như vậy khiến họ không thể nào cười nổi.

Lúc này, A Tinh cùng Lục Nhiễm một đường trầm mặc trở về, sau khi nghe tiếng binh khí va chạm, Lục Nhiễm liền căng thẳng nghĩ nghĩ sau đó nhanh chóng thúc ngựa lao vào phía trước, vừa đi vừa nói:


-“Không tốt, Tử Ngôn có thể xảy ra chuyện”. Lục Nhiễm cau mày không dám nửa bước chần chừ, A Tinh sắc mặt liền nghiêm trọng nhanh chóng đuổi theo.

Lục Nhan khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, nàng ta vô cùng tức giận cùng mài hết kiên nhẫn, trong người lấy ra một chiếc hộp gỗ, sau khi mở nắp ra một mùi hôi thối kinh tởm xông ra ngoài liền dẫn đến một trận nôn khan của Phượng Bắc Nhã bên cạnh, nàng ta liếc mắt xem thường, bên trong hộp là một con sâu màu đen xung quanh nó dường như có thể nhìn thấy một đóm khói đen mờ mờ, Phượng Bắc Nhã rùng mình vừa nhìn liền biết đóm khói đen đó chính là cổ độc nuôi dưỡng rất lâu.

-“Tiểu trùng, đi tới giết chết nàng ta, nhanh”. Lục Nhan nhanh chóng thả độc trùng ra ngoài, nó lấy tốc độ nhanh như thiểm điện tiến về phía Sở Tử Ngôn, do kích thước độc trùng quá nhỏ bản thân nàng chỉ có thể nhìn thấy chiếc hộp gỗ hoàn toàn không hề hay biết vật bên trong đang từng bước một tiến tới.

Lục Nhan vui vẻ nhìn Sở Tử Ngôn đứng bất động nơi đó, chỉ có nàng ta biết vị trí của trùng độc, bởi vì giữa trùng độc cùng chiếc hộp nàng đang cầm có một sợi tơ nhìn như mỏng manh nhưng lại là thứ giam cầm độc trùng, nhìn độc trùng càng ngày càng gần Sở Tử Ngôn, Lục Nhan cực kỳ hả hê. Đúng lúc này, một trận gió ập tới đem nguy cơ của Sở Tử Ngôn giải trừ, độc trùng ban nãy luôn không ngừng tiến về phía nàng nay lại nằm trong tay một tên hắc y nhân lạ mặt, Lục Nhan hoảng hốt cư nhiên người đó có thể nhìn thấy độc trùng của nàng ta, hơn thế nữa chính là dùng tay bắt lấy nó, nhận thấy ánh mắt của Lục Nhan hắc y nhân liền khinh thường hừ một tiếng.

-“Nha đầu, ta cứu ngươi một mạng”. Nói xong, tên hắc y nhân đó lập tức như một làn khói bí ẩn biến mất vô tung vô ảnh. Lục Nhan ngơ ngác nhìn tràng diện này, sau đó nhìn dây tơ kết nối với độc trùng đã đứt liền đem ánh mắt âm độc quét tới Sở Tử Ngôn, đúng vậy là do nàng, nếu như không có nàng nàng ta sẽ không sử dụng độc trùng của sư phụ, lần này làm mất nhất định sư phụ sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Nghỉ là làm, Lục Nhan liều mạng tiến đến trước Sở Tử Ngôn liền bị một kiếm ngăn cản.

-“Dừng tay”. Lục Nhiễm kịp lúc đỡ một kiếm này của Lục Nhan, ánh mắt không giấu nỗi tức giận cùng trách cứ nàng ta.


-“Lục Nhan, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?”. Lúc này, Lục Nhiễm gọi cả tên lẫn họ của Lục Nhan chứng tỏ nàng đang vô cùng tức giận.

-“Đi thôi”. Quát xong cũng không quản Lục Nhan có biểu hiện gì, Lục Nhiễm liền quay người nói chuyện với Sở Tử Ngôn, nàng gật đầu nhưng tâm trí đã bay theo người hắc y nhân kia, tên ấy thật sự đã cứu nàng một mạng, cho dù không nhìn thấy nhưng nàng vẫn một mực cảm giác nguy hiểm áp bách vừa rồi.

-“Không sao chứ?”. Sở Tử Ngôn một mực trầm mặc làm cho trái tim Lục Nhiễm lo lắng không yên, nàng sực tỉnh liền nhẹ lắc đầu, nếu chuyện này có thể hù dọa được nàng quả thật nàng sẽ xem thường bản lĩnh của mình chết mất, chẳng qua là những hình ảnh của hắc y nhân ban nãy vẫn luôn dây dưa mãi trong đầu nàng, nàng thật sự hiếu kỳ đến phát bực. Lục Nhiễm nhìn nhìn Sở Tử Ngôn vẫn như người mất hồn nhiều lần muốn lên tiếng an ủi nhưng lại thôi, thầm thở dài cùng kiên quyết sau khi trở về sẽ xử lý Lục Nhan, không cho phép nàng ta gây phiền toái cho Tử Ngôn nữa. Về đến Xà tiện, Lục Nhiễm cùng Sở Tử Ngôn phân ra ai về chỗ nấy, vừa về đến phòng liền gặp ngay cái mặt thối của Ngân Tu.

-“Ngươi lại chạy đi đâu?”. Ngân Tu tức giận.

-“Còn có thể đi đâu, cùng Lục Nhiễm đi dạo một chút”. Sở Tử Ngôn trả lời qua loa.


-“Ngươi… ngươi bị thương”. Lúc cảm nhận được hơi thở của Sở Tử Ngôn từ xa, Ngân Tu liền bất chấp mắng chữi, nhưng khi hoàn toàn nhìn đến nàng một thân nhếch nhác, quần áo không hoàn chỉnh lại thấm máu, nó liền lập tức nhảy dựng lên.

-“Không có việc gì”. Sở Tử Ngôn lập tức đưa tay ngăn cản việc Ngân Tu nhào đến, tuy vết thương không đáng ngại nhưng động chạm vào cũng rất đau a.

-“Rốt cuộc là có chuyện gì, ngươi thật luôn làm người khác lo lắng”. Ngân Tu sốt ruột, mắt đen nhỏ láo liên quét khắp trên dưới cơ thể Sở Tử Ngôn khiến nàng một trận rùng mình.

-“Được rồi, xin lỗi… đừng nói với hắn”. Ngân Tu liền hiểu từ “hắn” trong miệng Sở Tử Ngôn là ai, nếu như Ngân Phách xuất quan phát hiện việc nàng bị thương như vậy, không biết sẽ tức giận đến dường nào, nhưng nhìn đến ánh mắt tha thiết cầu xin của nàng nó chỉ có thể bất lực gật đầu. Nhận được đáp án như ý, Sở Tử Ngôn trực tiếp bỏ qua Ngân Tu đi đến bên giường ngồi xuống.

-“Ngươi làm gì?”. Ngân Tu nghi hoặc hỏi.

-“Tu luyện”. Sở Tử Ngôn dứt khoát không để ý đến Ngân Tu nữa trực tiếp tiến vào cảnh giới của mình, sau mỗi lần giao tranh nàng luôn tự ý thức được bản thân thật sự còn quá yếu, lúc này đây nàng thật sự chính là điên cuồng tu luyện không muốn lãng phí thêm một chút thời gian nào nữa, cảm giác bị người khác luôn xem mình là quả hồng mềm tùy ý bóp méo thật không dễ chịu chút nào, càng nghĩ tâm nàng càng tĩnh liền cảm thấy đan điền hấp thụ rất nhiều linh khí tốc độ cũng rất nhanh. Ngân Tu nằm một bên cái hiểu cái không, ngơ ngác nhìn Sở Tử Ngôn cứ như vậy tu luyện trong cái bộ dạng này liền không nói nên lời, sau đó quấn quanh thân người nằm ngay tại bàn trông chừng cho nàng. Ngân Tu sẽ lại không ngờ đến, quá trình tu luyện của Sở Tử Ngôn lần này lại kéo dài ba ngày ba đêm.
Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ Chương 45: Hắc y nhân thần bí

Review Chương 45: Hắc y nhân thần bí - Viễn Sinh Truyền Kỳ

Đọc ngay Chương 45: Hắc y nhân thần bí truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Review truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ Review


131 | 0 47 chương


Đọc truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ