Chương 4: Thiên kiếp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
-“Có bản lãnh thì có thể”. Dứt lời, Ngân Phách lóe một cái biến mất trong nháy mắt. Sở Tử Ngôn bất bình, có yêu thuật là tốt lắm sao. Hừ. Sau đó, nàng dùng hai chân như rùa tìm cách bò về hang động lúc nãy, nàng hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, đáng chết nhất là nàng lại trong một cái chớp mắt đến địa phương này, rốt cuộc cái hang động quái quỷ kia đi làm sao? Đi từ sáng sớm cho đến xung quanh tối đen như mực, Sở Tử Ngôn mới mò về đến nơi. Mệt chết nàng rồi, nàng chống tay lên vách đá, hít lấy hít để không khí, bước vào trong nàng đã lăn đùng ra ngủ vì mệt mỏi, mặc kệ mọi thứ cái gì cũng không muốn quản. Ngân Phách đang luyện công vừa cảm nhận được hơi thở của nàng, tâm tình bỗng nhiên có chút vui vẻ lại bắt gặp nha đầu này đã ngủ say rồi. Hắn nhẹ phất tay y phục trên người nàng đã đổi thành một bộ bạch sam đơn giản, sạch sẽ không còn trông nhếch nhác như vừa rồi.

Ngân Phách nhìn ánh trăng mông lung treo lơ lửng trên thảm trời đen đặc, nheo đôi con ngươi tử sắc, rồi lại nhìn bóng dáng non nớt ngủ say nơi kia, thở dài. Nếu tính đúng thời gian, thì hắn sắp đột phá cảnh giới cuối cùng, cởi bỏ lớp phong ấn tiếp nhận toàn bộ truyền thừa trở thành thần tộc. Điều tiên quyết để thành công, chính là phải vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp này chính là tự tay mình vong tình khí ái (chặt đứt ý niệm tình ái, hủy hoại chân tình), khiến bản thân sống không bằng chết, đau đớn tột cùng. Cái loại ý niệm phản bội trái tim, từ bỏ mọi hi vọng cùng tình ái thật khiến con người nghẹt thở. Ngân Phách chưa từng quan tâm đến loại thiên kiếp này, bởi vì trong lòng hắn chỉ tồn tại duy nhất một chấp niệm chính là đòi lại công đạo cho cả gia tộc cùng mẫu thân của hắn. Nhưng từ khi gặp gỡ nàng, hắn lại như vô tình hữu ý cố chấp nàng, hắn bắt đầu cảm thấy được bất an trong tâm khảm. Quả nhiên, thiên kiếp này thật sự không tầm thường. Nếu có một ngày phải lựa chọn giữa một trong hai, chỉ có một người được sống, thì hắn sẽ làm như thế nào.

Nhớ lại cảnh tượng lúc gặp nàng, hắn đang bế quan luyện công bắt đầu khởi động cho việc cởi bỏ phong ấn lại cảm thấy có một cỗ lực lượng cường đại phá hủy trận pháp mà hắn dùng yêu lực bày ra nhằm ngăn cản kẻ khác xâm nhập. Nguồn lực lượng này dễ dàng phá hủy trận pháp của hắn đưa nàng đến đây. Hắn lập tức thu hồi luyện công, chút nữa thì gân mạch đứt đoạn, thất khiếu chảy máu mà chết. Hắn nhanh chóng đi ra ngoài xem xét lại bắt gặp nàng. Hắn cứ chăm chú nhìn nàng quên mất khái niệm thời gian, cho đến khi nàng tỉnh dậy, ánh mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi nàng. Hắn có cảm nhận cả hai như đã nhận thức từ ngàn năm trước, quen thuộc đến nỗi khiến cõi lòng khe khẽ thổn thức. Từ khi bắt gặp nàng, hắn đã biết nàng chính là thiên kiếp của hắn, hắn mới phát hiện thì ra sợi dây thiên kiếp định sẵn cho bọn họ lại huyền diệu như vậy. Hắn bắt buộc phải vượt qua thiên kiếp sao? Một là nàng chết, hai là hắn vong, vỉnh viễn cả đời hai người chỉ có một người được tồn tại. Sự thật lại có thể tàn khốc như vậy. Nhưng dường như hắn lại không thể ra tay đối với nàng, là vì sao?
Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ Chương 4: Thiên kiếp

Review Chương 4: Thiên kiếp - Viễn Sinh Truyền Kỳ

Đọc ngay Chương 4: Thiên kiếp truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Review truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ Review


109 | 0 47 chương


Đọc truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ