Chương 28: Tiểu hồ Ly

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
“Không cần suy nghĩ nhiều, cố gắng hết mình là được”.Bước ra khỏi thạch động tâm Sở Tử Ngôn vẫn có chút nặng nề không buông xuống được một phần là vì thân phận của nàng, nhiều hơn là vết thương của Thiên Hồ.Nhạc Phong Hoa nhìn ra tâm tình của Sở Tử Ngôn liền nhẹ giọng an ủi, nàng gật đầu, chỉ còn cách đi bước nào tính bước đó, trước khi chưa có năng lực tự bảo vệ mình cái gì cũng không cần nói.

-“Cứ như trước là được, ngươi như vậy ta có chút không quen”. Nhìn thấy sự câu nệ xa cách của Nhạc Phong Hoa, Sở Tử Ngôn liền nhíu mày lên tiếng, hắn cười cười gật đầu, nàng phóng khoáng như vậy hắn tất nhiên cũng không nên để tâm, nàng chân chính là chủ nhân của cả toàn bộ Thiên Hồ ở Huyễn Băng thành này nhưng tuyệt nhiên không phát uy ngang ngược rất vừa ý hắn, sau này hắn nhất định tận lực hỗ trợ nàng.

-“Ta muốn đi dạo một mình, được không?”. 

-“Nơi đây là của ngươi, ai dám nói không được”. Sở Tử Ngôn vui vẻ vì Nhạc Phong Hoa đã trở về như lần đầu gặp mặt, phúc hắc có thừa. Nói xong, bóng dáng Nhạc Phong Hoa liền biến mất, một mình Sở Tử Ngôn tiêu diêu dạo bước, tuy hòn đảo này không mang vẻ đẹp khiến nhiều người yêu thích nhưng đối với nàng vẫn có thể gọi đây là một cảnh đẹp, hoang tàn lại gợi chút cổ kính, hắc ám lại mang theo hơi hướng huyễn hoặc, kỳ bí. Chân bước nhịp nhàng lướt qua những nhánh cây khô bị băng tuyết bao chặt vang lên tiêng rốp rốp vui tai, tâm trạng Sở Tử Ngôn nhẹ nhõm hơn nhiều.


Lúc này đột nhiên có một vật thể trắng muốt dùng tốc độ tia chớp phi nhanh từ nhánh cây này sang nhánh cây khác khiến chúng vụn vỡ rơi đầy trên chân Sở Tử Ngôn, nàng bực dọc nhưng mắt lại không bắt kịp bóng dáng kia, mắt lóe lên tia giảo hoạt hiếm có trực tiếp bước tiếp mặc kệ ngày càng nhiều nhánh cây rơi xuống cản bước chân, bóng dáng bí ẩn dường như có chút tức giận giẫm đạp càng nhiều nhánh cây khô lại không hề nhận được sự chú ý của thiếu nữ liền mất hứng sau đó chạy đến một nhánh cây chắc chắn đung đưa trên đỉnh đầu nàng. Sở Tử Ngôn dừng lại ngước mắt nhìn thì một vật thể to tròn mềm mịm rơi vào vòng tay nàng cọ cọ âu yếm  tựa như rất thân quen.

-“Tại sao không để ý người ta, có phải ta không xinh đẹp?”. Sở Tử Ngôn thở dài, một tiểu hồ ly cuồng tự luyến, nàng nhìn tiểu hồ ly dùng lưỡi chải chuốt từng móng vuốt đến nhọn hoắc mà lông tơ dựng đứng, sau đó dùng hai chân trước chải chải những chỗ lông bị xù cho đến khi hoàn mỹ. 

-“Ngươi nói đi, ta có đẹp hay không?”. Tiểu hồ ly bất mãn khi không nghe được câu trả lời của Sở Tử Ngôn lập lại câu hỏi. Tại sao nàng lại im lặng, có phải nó không xinh đẹp nên nàng ghét bỏ không muốn nói chuyện cùng nó. Không đúng, mẫu thân nói nó là xinh đẹp nhất, thế gian không ai bằng, chẳng qua bất chợt nhìn thấy nàng có vài phần xinh đẹp nên cố ý đi theo nhìn xem, khi rơi vào vòng tay ấm áp của nàng bất giác nó có loại cảm giác không muốn rời.

-“Hảo, rất đẹp”. Sở Tử Ngôn gật đầu chân thật trả lời liền nhận được cái cọ cọ hài lòng của tiểu hồ ly.


-“Ngươi ở đâu, ta mang ngươi về”. Tiểu hồ ly thoải mái hưởng thụ tựa vào lòng Sở Tử Ngôn mắt lim dim muốn ngủ.

-“Nơi này đều là nhà của ta, đi đâu cũng là nhà”. Tiểu hồ ly đắc chí khịt khịt cái mũi nhỏ nhắn đánh dấu chủ quyền của mình. Ánh mắt của Sở Tử Ngôn giảo hoạt, nàng vừa được giáng cho cái thân phận chủ nhân cả Huyễn Băng Thành này, tiểu hồ ly lại dám tranh với nàng, thật đáng đánh đòn.

-“Lúc nãy, có người nói chỗ này, chỗ kia còn chỗ kia nữa đều là của ta aaa”. Sở Tử Ngôn cười thập phần khiêu khích nhìn tiểu hồ ly, ánh mắt lim dim lập tức mở to trừng nàng phản đối.

-“Cái gì, ai có lá gan lớn dám giành địa bàn của lão tử”. Sở Tử Ngôn trố mắt, tiểu hồ ly vừa nghịch ngợm vừa ngang tàn này ở đâu ra vậy? Nhưng, nàng thích. Haha. Sở Tử Ngôn cười thầm trong lòng đến ruột gan muốn nôn ra.


Tiếng tru trầm vang cắt ngang cuộc đối thoại không giới hạn của một người một hồ, tiểu hồ ly trong ngực Sở Tử Ngôn lập tức lông tơ dựng đứng vụt dậy chạy đi. Sở Tử Ngôn gắng sức đuổi theo thì...tiểu hồ ly đang quỳ trước người Thiên Hồ to lớn, ánh mắt Thiên Hồ khi nhìn thấy nàng chạy tới lóe lên tia sáng.

-“Nàng đến rồi, con nên đi thôi”. Tiểu hồ ly ngoái đầu nhìn bóng dáng Sở Tử Ngôn chạy tới, ánh mắt có một tia giãy dụa cùng vui mừng thay phiên nhau mà đến. Chờ đợi mấy ngàn năm nàng đã đến nhưng nó lại không nỡ xa mẫu thân.     

-“Mẫu thân, ta nhất định sẽ bảo hộ nàng thật tốt”. Tiểu hồ ly chạy đến cọ cọ vào bộ lông dày của Thiên Hồ, nước mắt rơi xuống.

-“Tốt, con trai ngoan của ta”. Hai Thiên hồ, một lớn một nhỏ tựa vào nhau ấm áp khiến mắt Sở Tử Ngôn cũng long lanh ánh nước, nhìn một màn như vậy tim Sở Tử Ngôn thoáng qua chút chua xót nói không nên lời.


-“Đi thôi”. Không có buổi tiệc nào không tàn, lưu luyến mấy cũng phải chia tay. Tiểu hồ ly ngừng khóc, ánh mắt trong suốt cùng kiên định quay người tiến tới gần Sở Tử Ngôn.

-“Nó sẽ bảo hộ ngươi, ngươi nhất định phải trở về tìm ta”. Sở Tử Ngôn gật đầu, nàng quay lưng trong tay ôm một tiểu hồ ly, rất muốn hỏi nó có trách nàng hay không bởi vì nàng mà mẫu tử chia lìa.

-“Chủ nhân, đây là sứ mệnh của ta người không cần tự trách, chỉ cần một ngày ngươi thật sự trở thành cường giả đó chính là điều ta mong muốn nhất”.

-“Hồ ly ngốc, ta nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt”. Một người một hồ im lặng suốt cả quãng đường tiếp theo, ai cũng đều rơi vào tâm tư của mình. Treo trên vai thêm một kỳ vọng là lại thêm một gánh nặng vô hình nhưng Sở Tử Ngôn lại cảm thấy tràn ngập sinh lực, cuối cùng trên đời này đã xuất hiện những lý do chính đáng để nàng cố gắng. Tiểu hồ ly trong ngực Sở Tử Ngôn lúc này ánh mắt đều lóe sáng dị thường, nó biết hành trình của nó đã bắt đầu, nó cũng phải biến cường cùng nàng, gánh vác trách nhiệm của mẫu thân là đều nó từng cân nhắc rất nhiều lần, từng ngày nhìn mẫu thân dày vò mình khi không bảo vệ tốt cho chủ nhân trước kia nó đau lòng không thôi, để hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân nó nhất định sẽ bảo hộ tốt nàng, không để sai lầm lặp lại lần nữa. 

-“Đi thôi, ta đưa ngươi xông pha thiên hạ”. Suy nghĩ đã đủ, Sở Tử Ngôn lấy lại tinh thần, phấn chấn hét to, nàng cười to sảng khoái, tiểu hồ ly vụt nhảy xuống đất phấn khích đi trước dẫn đầu, tiến lên.
Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ Chương 28: Tiểu hồ Ly

Review Chương 28: Tiểu hồ Ly - Viễn Sinh Truyền Kỳ

Đọc ngay Chương 28: Tiểu hồ Ly truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Review truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ Review


128 | 0 47 chương


Đọc truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ