Chương 26: Huyễn băng thành

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Nhạc Phong Hoa nhàn nhã ngồi xuống bàn gỗ thong thả nhấm nháp hương vị thanh mát trong ly trà, ngửi mùi hương nhẹ dịu từ nước trà luôn miệng khen ngon hoàn toàn không có ý định giải đáp nghi vấn của Sở Tử Ngôn, lúc này Ngân Tu đã hóa thành vòng tay đeo bên người nàng, nàng xuống giường đi đến bên bàn gỗ ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà, một giọt trà vừa xuống cổ họng hương thơm liền dâng trào, nước không quá đắng thấm nhuần cổ họng cho đến khi biến thành hương vị ngọt ngào lan tràn khắp bên trong miệng, hảo trà. 

-“Uống đủ?”. Nhạc Phong Hoa cười cười làm động tác kính trà, đây là trà chính tay hắn dụng tâm làm ra, mỗi một công đoạn từ đầu đến cuối đều tỉ mỉ không một chút xem nhẹ. Sở Tử Ngôn uống nốt nước trà còn lại, khẽ gật đầu.

-“Tốt, đi theo ta”. Mỗi một cử chỉ của Nhạc Phong Hoa đều ưu nhã mê hoặc, tư thái phiêu dật, dung mạo giai mỹ, Sở Tử Ngôn âm thầm xem thường bề ngoài là vậy bên trong lại thối nát, không thì cũng không bày ra cái trò huyễn cảnh hại người độc ác kia. Nhạc Phong Hoa đột nhiên cảm thấy sóng lưng lành lạnh, vai hơi run tiếp tục bước. Sở Tử Ngôn chầm chậm bước theo, tay nhẹ vuốt vuốt chiếc vòng tay như thể đang an ủi Ngân Tu ngăn nó làm loạn.

-“Đến rồi”. Đi dài một đoạn, dường như chân Sở Tử Ngôn sắp không thể đi được nữa, Nhạc Phong Hoa lên tiếng cắt đứt trầm mặc, nàng trong lòng hoài nghi, nơi đây ngoài đất đá cũng chỉ là bóng tối không khác gì so với khung cảnh ban đầu nhưng nàng cũng không nóng vội mà chờ hành động tiếp theo của hắn, quả nhiên vẫn còn câu sau.


-“Bước qua cấm chế này sẽ đến Huyễn Băng Thành”.

-“Huyễn Băng Thành?” Sở Tử Ngôn liền đem nghi vấn trong đầu nói ra.

-“Đúng vậy. Trước khi vào thành cần phải trải qua một cuộc thanh lọc loại bỏ những thứ dơ bẩn, cho nên ta sẽ tạo một huyễn giới để các ngươi có thời gian tẩy trần cùng nghỉ ngơi ngày mai hãy đến”. Dứt lời, không gian đột nhiên biến đổi, những lần bị dòng lực cuốn xoáy đến chóng mặt này Sở Tử Ngôn đều hận không thể đánh chết Nhạc Phong Hoa. Huyễn giới Nhạc Phong Hoa tạo ra lần này mang tính chân thật phác họa cuộc sống của người bình thường, có bàn ghế, có giường, khung cửa sổ còn đặt hai chậu hoa màu hồng tỏa hương thơm thanh đạm khắp phòng, bồn tắm nước nóng cũng chuẩn bị chu đáo, bên trong còn đặt rất nhiều cánh hoa hồng bên trên, phía bên kia đặt một cái tủ, mở cửa ra là y phục của nữ tử đủ loại màu sắc tùy ý lựa chọn, đặc biệt mọi thứ vật dụng đều được làm từ một loại gỗ màu vàng rất trơn bóng lại có mùi thơm nhẹ nếu không lầm thì đây có lẽ là loại Kim Tinh Tử Đàn (gỗ đàn hương vàng), ít ra lần đầu tiên Sở Tử Ngôn không ghét Nhạc Phong Hoa như vậy, nàng kiểm tra vòng tay phát hiện không thấy Ngân Tu cũng không lo lắng chắc là chỉ là đưa nó đến huyễn giới khác.

Cởi y phục bước vào bồn tắm, Sở Tử Ngôn nâng những cánh hoa hồng rót vào cơ thể mình thích ý nghịch nước, đã lâu lắm rồi chưa được thoải mái như vậy, nếu trong lòng không có gánh nặng chuyện Ngân Phách nàng tuyệt đối sẽ ở lỳ trong huyễn giới này cho đến khi chán mới thôi. Chọn cho mình một bộ y phục màu lam nhạt, thật ra trước kia cho dù nàng thường mặc bạch y cũng là do bất đắc dĩ nàng vốn không thích màu trắng bởi vì như vậy sẽ đối lập với y phục Ngân Phách. Y phục rất vừa vặn, thoáng mát lại rất thích hợp với nàng, vừa toát lên được sự thanh mát ưu nhã lại như bừng bừng sức sống tươi mới. Mở cửa sổ, trời đã bắt đầu xuất hiện những vì tinh tú nho nhỏ, Sở Tử Ngôn quả thật có chút thán phục trình độ tạo ra huyễn giới cùng huyễn cảnh của Nhạc Phong Hoa, đều chân thật khiến nàng có chút bán tin bán nghi rốt cuộc mình đang là ảo hay là thật. Trải qua những chuyện vừa rồi như rút cạn tinh thần cùng thể lực của Sở Tử Ngôn, vừa nằm xuống nàng đã lập tức ngủ say đến sáng ngày hôm sau.



Sở Tử Ngôn bất khả tư nghị nhìn khung cảnh phía trước, khung cảnh này... có phải có chút hùng vĩ quá không, khắp nơi dùng màu trắng làm chủ đạo, trên đại điện nghìn bậc thang dẫn đến trung tâm đều bị tuyết khuất lấp, phía trên lại xuất hiện ba hòn đảo treo lơ lửng trên không trung đều là tuyết cùng băng, đi theo Nhạc Phong Hoa hướng tới đại điện, từng bước chân giẫm qua băng tuyết phía dưới bước qua từng bậc thang, từ phía trên nhìn xuống lại càng hùng vĩ bất ngờ, hai bên bậc thang xếp sẵn hai con sư tử cũng làm từ băng, cả đại điện cũng từ băng mà thành tựa như chốn tiên cảnh, như ảo như thật làm lòng người mơ hồ có chút hưng phấn lại có chút tò mò. Điều Sở Tử Ngôn duy nhất chán ghét nơi này chính là quá lạnh, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể đông cứng nàng. Sở Tử Ngôn đột nhiên nhớ đến đồi hoa tuyết Ngân Phách từng dẫn mình đến, lúc đó cũng không thấy gì đặc biệt thì ra không có hắn bên cạnh thật sự lại lạnh lẽo đến vậy.

-“Nuốt thứ này vào sẽ không thấy lạnh nữa”. Nhìn viên đan dược cũng giống như một hạt đậu băng, Sở Tử Ngôn rùng mình tiếp nhận sau đó đưa Ngân Tu nếm trước, nó oán giận nuốt xuống viên đan dược cả thân xà lập tức run rẩy kịch liệt sau đó chuyển tầm mắt qua Nhạc Phong Hoa oán giận. Sở Tử Ngôn nghi hoặc nuốt lấy viên đan dược còn lại vừa nuốt xuống cả bụng đều như có hàn khí úp tới, cả người nàng còn run rẩy kịch liệt hơn so với Ngân Tu cho đến khi trong người dường như sinh ra một ngọn lửa trung hòa cái lạnh này, nàng mới hết run rẩy nhưng trong lòng âm thầm sinh oán niệm, Nhạc Phong Hoa ngươi chết chắc rồi. Đi sâu vào đại điện, Sở Tử Ngôn ngửa đầu thở dài, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng nơi này tất cả đều từ băng mà thành nhưng đến cái bàn, cái ghế cả chén bát đều làm từ băng, thật quá dọa người.

-“Ngồi xuống đi”. Sở Tử Ngôn e ngại nhìn chiếc ghế băng nghĩ nghĩ có khi nào ngồi xuống nàng lập tức bị đông cứng hay không.

-“Lá gan ngươi cũng thật nhỏ”. Nhạc Phong Hoa chê cười.

-“Ta chỉ là sợ lạnh”. Sở Tử Ngôn ngồi xuống, cái lạnh như vẫn nghĩ không có đến, cũng may đã uống viên đan dược kia bằng không nàng thật sự không cầm cự được bao lâu. Người hầu lần lượt đưa lên những món ăn, Sở Tử Ngôn thở phào nhẽ nhõm, âm thầm cảm thấy may mắn vì thức ăn không phải làm từ băng.

-“Từ từ dùng, ta có chuyện muốn nói với ngươi”. Nhạc Phong Hoa thong thả lên tiếng.

-“Nói đi”. Đặt Ngân Tu xuống bàn để nó có thể tùy tiện ăn uống còn tay Sở Tử Ngôn không ngừng càn quét thức ăn bỏ vào miệng nhưng tai vẫn tận lực chú ý đến lời nói của Nhạc Phong Hoa.

-“Có phải trên người ngươi có xuất hiện một đóa tuyết liên”. Sở Tử Ngôn đình chỉ động tác gấp thức ăn, làm sao hắn có thể biết, hắn cư nhiên biết chuyện này, vậy hắn có thể biết nguyên nhân vì sao lại xuất hiện nó hay không? Nhìn biểu hiện của Sở Tử Ngôn, tám chín phần Nhạc Phong Hoa đã có thể đoán ra, trong lòng lập tức mừng rỡ nhưng mặt vẫn mỉm cười nhẹ như cũ.

-“Ngày mai ta dẫn ngươi đến một nơi”. Dứt lời bóng dáng Nhạc Phong Hoa đã không thấy nữa để lại một mình Sở Tử Ngôn với một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Rốt cuộc nàng là ai, có thân phận gì phải chăng chỉ là một người bình thường hay còn tồn tại bí mật gì khác mà nàng chưa biết. Nàng cũng chưa từng nghĩ qua vì sao lúc ba tuổi linh hồn của mình lại đột nhiên tách rời thể xác, rốt cuộc nguyên nhân là gì?
Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ Chương 26: Huyễn băng thành

Review Chương 26: Huyễn băng thành - Viễn Sinh Truyền Kỳ

Đọc ngay Chương 26: Huyễn băng thành truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Review truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ Review


99 | 0 47 chương


Đọc truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ