Chương 24: Nhạc phong hoa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Cuối cùng cũng đã đến nơi như dự tính, Sở Tử Ngôn suy yếu dựa vào thành cửa kiệu ngước mắt nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp đứng sừng sững trước mặt, xung quanh dãy núi bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc nhìn không rõ cảnh vật ẩn sau chúng, mây trắng lượn lờ tản du xung quanh đỉnh núi, hơi lạnh nhè nhẹ tản mát khiến lòng người thư thái lạ thường nhưng không biết vì sao nàng lại nảy sinh nổi bất an khó hiểu.

-“Huyễn cảnh, cư nhiên là nơi Thiên Hồ sinh sống”. Ngân Tu nheo mắt đánh giá, thất thanh kêu. Sở Tử Ngôn nhướng đôi mày lá liễu, rắc rối thật, huyễn cảnh chính là tâm ma chưa lộ diện của một người, nó phản ánh tham vọng cùng bản chất chân thật nhất, chấp niệm càng sâu huyễn cảnh càng lợi hại, có mấy ai tâm thật có thể tĩnh lặng mà đối diện với con người chân chính của bản thân hay sau đó mãi mãi chìm sâu vào dục niệm của mình không có cách nào thoát khỏi.

-“Ta thật sự có chút e ngại với loại huyễn cảnh này”. Ngân Tu rùng mình, thầm than. Thiên Hồ là hồ tộc có thể nói cao quý nhất so với các hồ tộc khác. Huyễn cảnh vốn đã rất lợi hại cũng chính là lưỡi dao giết người vô hình của hồ tộc, huyễn cảnh do tộc Thiên Hồ tạo nên càng lợi hơn không chỉ một phần. Một khi rơi vào, chỉ có người định lực cực cao mới có thể vượt qua hoặc có người cố gắng lay tỉnh, nhưng có mấy ai có thể vượt qua chứ đừng nói đến việc chính mình tự thoát khỏi đi cứu người khác.


-“Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó”. Sở Tử Ngôn tâm bình khí hòa lên tiếng.

-“Thương thế của ngươi...”. Ngân Tu thật lo lắng, mặt trước y phục Sở Tử Ngôn đều nhiễm máu một mảng lớn tuy đã khô nhưng nhìn vẫn rất dọa người. Sở Tử Ngôn lắc đầu ý bảo không sao, nàng cũng rất nghi ngờ năng lực tự chữa trị vết thương của mình, bây giờ chỉ cảm thấy đầu hơi choáng một chút cũng không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng.


-“Yên tâm, một ngày A Ngân chưa tỉnh ta sẽ không ngã quỵ”. Sở Tử Ngôn kiên định cho Ngân Tu một liều thuốc trấn an.

-“Được rồi, vào thôi”. Ngân Tu gật đầu xà, ngoe nguẩy đi phía trước dẫn đường. Sở Tử Ngôn liền chần chừ chỉ chỉ cỗ kiệu, Ngân Tu tỏ vẻ hiểu rõ, bảo nàng dìu Ngân Phách xuống còn hắn thu hồi cỗ kiệu sau đó phóng xuất yêu lực bao lấy Ngân Phách bên trong, quả nhiên lúc này nàng dìu Ngân Phách cảm thấy không quá lao lực.

Tại một nơi bí ẩn trong núi, một bạch y nam tử mắt nhắm hờ đột nhiên mở mắt xa xăm nhìn về một phương hướng nào đó, giơ tay nhấc chân đều như trích tiên thủ tọa không nhiễm bụi trần, một mái đầu đen dài được cố định bằng một chiếc trâm trúc xanh bạch ngọc thượng hạng, hai bên xỏa xuống vài lọn tóc, trên người chỉ vận bạch y đơn giản không hề có bất kỳ chi tiết gì nhưng tuyệt không mất đi một tia khí chất nào mà lại như tăng thêm vẻ đạm mạc xa cách, ôn nhuận như ngọc. Hắn chính là chủ nhân của tòa núi Xích Huyền này, người thừa kế Thiên Hồ - Nhạc Phong Hoa.


-“Công tử, có người đột nhập”. Tên thuộc hạ sau khi bẩm báo liền lui ra ngoài.

- Đến rồi sao?”. Nhạc Phong Hoa tự hỏi trên môi điểm nhẹ nụ cười, tay trái vuốt vuốt cây tiêu ngọc đặt bên người, tay còn lại điểm chỉ bắn một luồng sáng trắng vào hồ nước đối diện, hình ảnh đám người Sở Tử Ngôn lần lượt xuất hiện trước mắt hắn. Nhạc Phong Hoa khẽ cười, nụ cười điên đảo chúng sinh, trong mắt hắn ánh lên tia sáng khó hiểu có chút hưng phấn mong chờ lại như có chút nhẹ nhõm, hắn nhàn nhã tựa người vào tảng đá bên cạnh hồ nước tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Có trời mới biết, chỉ cần một cử chỉ nhỏ của Nhạc Phong Hoa cũng đủ để Sở Tử Ngôn cùng Ngân Tu ăn đau.

Xích Huyền sơn này tuy hiểm trở trùng trùng, địa hình khó đi nhưng lại không được liệt vào Cửu Ngục, có lẽ là vì nơi này vẫn có người sinh sống, thiên nhiên vẫn sinh sôi nảy nở, có sinh mạng nên bị loại trừ. Nhưng không vì thế, nơi này có thể trở thành chốn du sơn ngoạn thủy, đã có rất nhiều người có vào mà không có ra. Cái lợi hại tại Xích Huyền này không chỉ duy nhất là huyễn cảnh đả động tâm ma mà còn tồn tại một tộc chủng đến từ Thiên cổ, không ai biết chúng từ khi nào có nhưng lại dễ dàng biết được chúng có bao nhiêu lợi hại. Thiên Hồ tồn tại đã trở thành truyền thuyết, không ai biết được bộ dáng chúng như thế nào, những gì biết được nghe được hiểu được đều do thiên hạ đồn đãi đến lâu sẽ thành sự thật, chưa ai có thể bước vào cánh cổng chân chính của tòa núi Xích Huyền này cũng chưa ai biết được bên trong ẩn chứa những gì, có phải thật sự tồn tại những thứ quý hiếm cầu không được, sờ không được đến từ Thiên cổ. Sở Tử Ngôn nhất định sẽ không ngờ được, nhờ vào chuyến đây này nàng mới chân chính nhận thức được, vận mệnh của nàng không chỉ đơn giản như những gì nàng tưởng. Muốn không được, buông không xong chỉ có thể dũng cảm tiến tới.
Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ Chương 24: Nhạc phong hoa

Review Chương 24: Nhạc phong hoa - Viễn Sinh Truyền Kỳ

Đọc ngay Chương 24: Nhạc phong hoa truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Review truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ Review


118 | 0 47 chương


Đọc truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ