Chương 20: Nguy hiểm khó thoát 2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
-“Cô nương, hạnh ngộ”. Ẩn Huyền cười cười chắp tay chào hỏi, ánh mắt tà khí nhếch lên đầy vẻ thách thức Sở Tử Ngôn tiến thêm một bước, nàng ngạo nghễ đứng đối diện hắn, không vì lạnh mà run không vì nguy hiểm phía trước mà tỏ ra hèn mọn, nàng bình thản nhìn hắn trêu tức. 

-“Ta chán ghét loại gặp gỡ này”. Sở Tử Ngôn mắt lạnh đối hắn, không hề vì tình cảnh nguy hiểm trước mắt mà chùn bước.

-“Ha ha. Khẩu vị của Ngân Phách quả không tồi”. Ẩn Huyền cười to sảng khoái đem toàn  bộ con người nàng gắt gao khóa chặt trong đôi mắt hắn, bạch sam đơn giản không thể thông dụng hơn trên người nàng lại như thể toát ra vầng sáng tươi mát, ánh mắt trong trẻo hơi hướng chút lạnh lùng cùng thanh tao khiến trong giây phút hắn có cảm giác dường như bản thân đã bị vây hãm trong đó vĩnh viễn không thể thoát ra được, tâm đột nhiên có cảm xúc rung động nhè nhẹ, không bởi vì vẻ đẹp cùng khí chất của nàng mà bởi vì tia kiên cường trong đôi mắt kia hấp dẫn hắn. Ẩn Huyền than thở trong lòng.


-“Không cần quá phấn khích, người phía sau đã tới”. Sở Tử Ngôn khoanh tay trước ngực, trêu tức nhìn Ẩn Huyền, câu nói của nàng vừa kết thúc lập tức Ẩn Huyền liền nhìn thấy một đội quân Hồ tộc vây xung quanh, tuy số lượng không nhiều nhưng ai nấy đều tinh nhuệ khí thế không thể xem thường, lần trước đọ sức cùng Ngân Phách yêu lực của hắn tuy không đáng ngại nhưng cũng tổn hại không ít.

-“Muốn chạy, nằm mơ”. Lục Nhiễm lạnh lùng lên tiếng sau đó không nói hai lời phi thân toàn lực tung ra những chiêu thức nhanh, dứt khoác nhắm ngay Ẩn Huyền, hắn cũng không nhàn rỗi tập trung ứng phó Lục Nhiễm đồng thời phân ra tinh lực đề phòng đội quân Hồ tộc đánh lén. Sở Tử Ngôn đánh giá tình cảnh, Hồ tộc không có nhắm vào nàng, có thể thừa lúc hỗn loạn tìm một lỗ hỏng chạy thoát. Trận đánh càng ngày càng khốc liệt, bụi mù cùng đất đá hòa lẫn trong không khí đem tất cả mọi người vây vào trong, lúc này Sở Tử Ngôn chỉ có thể dựa vào thính giác cùng cảm giác phán đoán phạm vi trận đánh, cật lực né tránh không để bị vạ lây. Lục Nhiễm lúc này đã tức giận đến phát run, nàng cùng thuộc hạ giằng co lâu như vậy cũng không thể chiếm thế thượng phong nếu tiếp tục như vậy không phải là cách hay. 


-“Bày trận”. Lục Nhiễm cất cao thanh âm, đội quân Hồ tộc không hề vì thông báo bất ngờ mà rối loạn ngược lại rất nhanh đã xếp thành một vòng tròn vây kín Lục Nhiễm bên trong, họ không ngừng phóng xuất yêu lực truyền vào người nàng, trung tâm vòng tròn liền phát ra bạch quang chói mắt đem Lục Nhiễm nâng lên trên, nàng cười lạnh tập trung yêu lực của bản thân cùng yêu lực thừa nhận vào một chiêu này, xem hắn ta còn có thể chạy đi đâu. Hơi thở nguy hiểm bao vây, Sở Tử Ngôn tuy không nhìn thấy gì nhưng cảm giác cho nàng biết, một chưởng này nhất định kinh thiên động địa, oanh tạc trời đất nàng dù có cách xa đến mấy chắc chắn cũng không thể thoát, âm thầm cắn răng mắng Lục Nhiễm ra tay quyết tuyệt, yêu lực thừa nhận càng nhiều bản thân tổn hại sẽ tương ứng như thế, nàng ta dám trả giá như vậy khiến bản thân nàng thật bất đắc dĩ. Ẩn Huyền cau mày đánh giá, trận pháp của Hồ tộc không những truyền yêu lực vào người chủ trận mà còn dùng sức mạnh này phong bế xung quanh, chỉ có thể đợi Lục Nhiễm phóng xuất một chiêu kia, sức mạnh này triệt tiêu hắn mới có thể rời đi, nhưng một chiêu kia hắn nghĩ đến đã thấy rùng mình, uy lực này hắn chỉ có thể bảo đảm bản thân mình có thể giữ được nửa cái mạng. Tâm đột nhiên xuất hiện một bóng hình, Ẩn Huyền di chuyển đến bên cạnh Sở Tử Ngôn bất chợt kéo nàng.

-“Đi theo ta”. Ẩn Huyền lo lắng lên tiếng.

-“Ngươi muốn tốt cho ta thì tránh xa một chút, mục tiêu của họ là...”. Từ “ngươi” còn chưa kịp thốt lên, Sở Tử Ngôn liền cảm nhận một nguồn lực lượng cường đại đè ép mình dù có Ẩn Huyền che chắn ở phía trước nàng vẫn cảm thấy áp lực đến khó thở, oanh tạc thân thể, một dòng máu tươi chảy ra từ bạc môi Ẩn Huyền nhưng hắn vẫn cố nắm chặt tay nàng không buông thừa cơ trốn thoát. Sở Tử Ngôn nhíu mày, chật vật nhìn quần áo nhanh chóng bị xé rách kéo theo những vết thương lớn nhỏ nhưng cũng may bên trong cơ thể không có gì đáng ngại.


-“Đi thôi”. Ẩn Huyền thều thào lên tiếng, bàn tay cầm tay Sở Tử Ngôn cũng không còn bao nhiêu sức lực cố gắng dốc sức phi qua bờ Thủy Hà, hắn giờ phút này bị thương vô cùng nghiêm trọng mang theo nàng chính là một loại gánh nặng, mà nàng và hắn vốn là ở hai chiến tuyến, nàng không cho phép bản thân mình nhận ân tình của hắn mà khiến hắn gặp nguy hiểm. Ẩn Huyền phóng xuất toàn bộ yêu lực nâng đỡ cả hai qua bờ, nhưng nàng cùng hắn đều biết rõ hắn đã đến cực hạn, cơ thể hai người dần dần gần sát vào dòng nước chảy xiếc kia, chân nàng bị nước đánh đến đau nhói. 

-“Ta nợ ngươi một mạng, nhất định không thiếu. Ta không muốn nợ nhân tình của ngươi, bởi vì ngươi là kẻ thù của A Ngân”. Dứt lời, tay Sở Tử Ngôn vùng ra khiến Ẩn Huyền trở tay không kịp, nàng dùng tay còn lại dốc sức đẩy hắn về phương hướng bờ sau đó bản thân lập tức bị cuốn trôi theo dòng nước. Ẩn Huyền hoảng hốt, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. 

-“Chủ nhân, chủ nhân”. Trong lúc hôn mê Ẩn Huyền phát giác có ai kêu mình. Cận vệ theo bên người Ẩn Huyền sau khi chấp hành nhiệm vụ được giao truy theo tung tích hắn để lại tìm được đến đây, nhìn thấy chủ nhân thương thế nghiêm trọng cấp tốc mang về Xà tộc trị liệu, lạnh nhạt liếc nhìn bóng dáng bạch y nhỏ bé đang bị dòng nước cáu xé dần dần chỉ còn là một điểm trắng mờ nhạt.
Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ Chương 20: Nguy hiểm khó thoát 2

Review Chương 20: Nguy hiểm khó thoát 2 - Viễn Sinh Truyền Kỳ

Đọc ngay Chương 20: Nguy hiểm khó thoát 2 truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Review truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ Review


138 | 0 47 chương


Đọc truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ