Chương 19: Nguy hiểm khó thoát 1

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Cỗ kiệu được Ngân Tu lưu loát điều khiển băng qua hàng cây rậm rạp xuyên thủng màn đêm đen đặc không ngừng bủa vây bọn họ, Sở Tử Ngôn ngồi trong kiệu cố gắng chiếu cố Ngân Phách, hắn có dấu hiệu sắp hôn mê lần nữa nhưng lại cố chấp ép mình thanh tỉnh. Ngân Phách chưa bao giờ cảm thấy bất lực như hiện tại, nhìn nét mặt khẩn trương cao độ không hợp lứa tuổi treo trên khuôn mặt non nớt của Sở Tử Ngôn, tâm thở dài im lặng. Bàn tay cả hai đan chặt lấy nhau dường như muốn thông qua sự ấm áp của đối phương mà bình tâm, cho đến khi bàn tay của Ngân Phách thả lỏng chìm vào tận sâu hôn mê Sở Tử Ngôn vẫn nắm chặt tay hắn, mắt chăm chăm nhìn màn cửa vì cấp tốc di chuyển mà lay động kịch liệt. Cỗ kiệu đột nhiên phanh gấp, Sở Tử Ngôn vội vàng bước ra ngoài, khi nhìn thấy cảnh tượng kia nàng âm thầm cắn răng, phía trước hàng ngàn hàng vạn rắn to rắn nhỏ đầy đủ màu sắc ngoe nguẩy thân mình phô thiên cái địa mà tới khiến bóng đêm quỷ dị tràn đầy hơi thở tanh hôi, chết chóc. Ngân Tu cùng Sở Tử Ngôn đưa ánh mắt nhìn nhau, cười khổ. Sở Tử Ngôn nhìn trời than thở, hôm nay gặp phải cái vận khí gì đây, phía trước là Xà tộc phía sau là Hồ tộc, thật biết cách làm khó người mà. Đại não Sở Tử Ngôn hoạt động liên hồi cho đến khi đôi môi nở rộ một nụ cười thập phần phúc hắc, xoay người thì thầm vào tai Ngân Tu. Ngân Tu nghe xong không nói hai lời gật đầu, Sở Tử Ngôn híp mắt tươi cười, điều tốt nhất bây giờ không phải tọa sơn xem quan hổ đấu, chính mình ngư ông đắc lợi sao?Phía trước khí thế chạy tới phía sau đằng đằng sát khí, nhất định có kịch hay để xem. Sở Tử Ngôn bình tĩnh ngồi trước cửa kiệu, Ngân Tu điều khiển cỗ kiệu quay về hướng ngược lại, càng tiến về phía trước hơi thở nguy hiểm ngày càng cận kề.

-“Tu Tu, một lát nữa ngươi đánh kiệu đi về phía Đông bìa rừng, đi được bao xa thì cứ đi, ta dẫn dụ bọn Xà tộc đến”. Sở Tử Ngôn phi thân nhảy xuống kiệu, Ngân Tu hoảng hốt dừng lại, nó vừa định phát hỏa thì nghe được giọng nói không lạnh không nóng của nàng.

-“Ngươi có khả năng đánh lừa được Xuyên Tuyết hoa sao?”. Ngân Tu mặt mày đưa đám định lên tiếng ngăn cản thì câu nói tiếp theo của Sở Tử  Ngôn khiến nó ão não một hồi, vô phương phản bác nhưng cũng không thể để nàng một mình đối diện với nguy hiểm.


-“Mau đi, còn chần chừ thì ai cũng đừng hòng nghĩ thoát thân”. Sở Tử Ngôn sốt ruột quát đem thần trí Ngân Tu kéo về.  Đắn đo suy nghĩ cuối cùng Ngân Tu chỉ có thể bất đắc dĩ buông hai từ “cẩn thận” sau đó dốc sức dùng yêu lực nhiều hơn tăng tốc đi về phương hướng mà Sở Tử Ngôn chỉ định. Sở Tử Ngôn nhìn cỗ kiệu biến mất trong tầm nhìn khẽ thở dài, nàng chỉ muốn cứu A Ngân sao lại có nhiều phiền toái đến như vậy, cũng may A Ngân hôn mê loài hoa chết tiệt kia sẽ không dễ dàng tìm thấy hắn với khoảng cách xa như vậy, nhìn cánh tay vết thương cũ vẫn còn chưa đóng vảy nàng bất chấp dùng hòn đá sắc nhọn dưới chân rạch một đường thật dài trên cánh tay, rủa thầm: “Bản cô nương chưa kịp thấy công năng bách độc bất xâm của loại máu này mà đã muốn hại chính mình thê thảm như vậy, nếu sau này vô dụng nàng thật sự sẽ băm chết A Ngân”. 

Sở Tử Ngôn lại phải dốc sức mà chạy về địa phận Hồ tộc, ở phía sau Xà tộc đã đến rất gần rồi, nàng chạy trối chết không dám ngơi nghỉ một phút giây nào, đã gần đến địa phận Hồ tộc, một khi bước vào sẽ như cá nằm trên thớt vô cùng hung hiểm. Sở Tử Ngôn không hề do dự tiến vào, bởi vì đây là lựa chọn trả giá của nàng vì A Ngân. Một chân vừa bước vào, từng tiếng chuông thanh thúy đinh đang vang lên không gây động tĩnh quá lớn nhưng nàng biết đây chính là âm thanh báo hiệu của Hồ tộc, khi đám người Xà tộc bước vào tiếng chuông này lập tức phô trương thanh thế đinh đang vang dội cả một vùng trời. Đi đầu chính là một lão giả râu tóc bạc trắng nhưng ánh mắt lại sắc bén dị thường, vẻ mặt vặn vẹo đáng sợ cho thấy lão đang vô cùng tức giận, bên cạnh lão ta còn có một người, người này Sở Tử Ngôn nhìn một cái liền biết là người đêm đó truy sát mình tên là Ẩn Huyền, hắn ngũ quan đoan chính đạo mạo có thể xem như anh tuấn nhưng toàn thân lại tản mát ra loại sát khí lãnh lệ khiến nàng rất khó chịu, ánh mắt híp lại băng lãnh như muốn đông cứng người đối diện, người này tuyệt đối là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn. Đây là chính là Nhị trưởng lão cùng Tứ trưởng lão của Xà tộc. 

-“Hôm nay ta nhất định phải tận tay giết chết Ngân Phách báo thù cho Tam đệ”. Tên Nhị trưởng lão gằn giọng, Ẩn Huyền cũng chỉ cười lạnh, ánh mắt thị huyết nhìn chằm chằm con mồi phía trước, một đoàn binh lính của Hồ tộc bao vây lấy bọn người Xà tộc, ai ai cũng dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.



Từ trong hang động bước ra một con hồ ly toàn thân tuyết trắng, năm chiếc đuôi ve vẫy cùng nhịp chân, bước đi uyển chuyển động lòng người, từ trong ánh sáng mờ ảo con hồ ly từ từ biến thành một cô gái, ánh mắt nàng ta mị hoặc quyến rũ hàm xúc, đường cong hiển hiện theo từng giơ tay nhấc chân, bạch nha trường bào đính kim tuyến vòng quanh tay và cổ, khí chất lạnh lùng nhưng hấp dẫn, thu hút hết mọi ánh nhìn. Nàng ta chính là Nhị công chúa của Hồ Vương – Lục Nhiễm, Sở Tử Ngôn chậc lưỡi, nhìn lại dáng vẻ của mình thì trề môi bất mãn. 

-“Ngang nhiên công khai đi vào địa phận Hồ tộc còn giở trò hống hách, Hồ tộc cũng không sợ các ngươi”. Lục Nhiễm lên tiếng.

-“Chúng ta sơ suất, kính mong cô nương lượng thứ”. Ẩn Huyền mỉm cười nhưng nụ cười này lại làm cho người khác ớn lạnh.

-“Các ngươi kinh động như vậy suýt chút nữa phá hư chuyện tốt của Hồ tộc, một câu xin lượng thứ là có thể bỏ qua sao?”. Lục Nhiễm hừ lạnh.

-“Hồ tộc thì đã sao, hôm nay cho dù phải đào ba tất đất nơi này, ta cũng không bỏ sót một ai”. Nhị trưởng lão trước giờ luôn nhìn đời bằng nửa con mắt, có khi nào bị một nha đầu hỉ mũi chưa sạch chỉ trích, hắn dùng yêu lực rót vào lời nói vừa quát vừa tung chiêu nhắm thẳng vào Lục Nhiễm. Ngông cuồng như vậy, tự đại như vậy sẽ chết rất thảm, Sở Tử Ngôn âm thầm nghĩ. Người đứng đằng sau Lục Nhiễm lúc này mới ra tay che chắn trước người nàng ta đỡ lấy một chưởng của tên Nhị trưởng lão, hắn là một nam tử tráng kiện ưa nhìn, tuy không yêu nghiệt như Ngân Phách cũng không anh tuấn tiêu sái như Ẩn Huyền nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt bởi sự kết hợp hài hòa giữa các bộ phận trên khuôn mặt, không đặc biệt nhưng lại rất tươi mát khiến hắn độc nhất vô nhị, toàn thân đều toát ra sự nam tính mạnh mẽ, liên tiếp đón lấy từng chiêu thức của Nhị trưởng lão tung ra. 

-“Xà tộc dám coi rẻ Hồ tộc chúng ta, hôm nay phải cho chúng biết được sự lợi hại”. Sau đó, Lục Nhiễm cũng lao vào cuộc chiến, lạnh lùng ra lệnh cho binh lính tiến lên. Hồ tộc lấy khí thế chẻ tre đánh úp về bọn người Xà tộc, lúc này Ẩn Huyền có chút cau mày là do hắn quá mức hưng phấn cho nên mới khinh suất dẫn đến cuộc ẩu đả không nên có này. Sở Tử Ngôn ẩn nấp sau tảng đá gần cửa hang động chờ đợi chính là lúc này, nàng cẩn thận men theo hòn đá lớn túm lấy được một tên thủ hạ của Hồ tộc kéo về phía mình nhanh chóng đổi y phục, sau khi hoàn tất nàng lẳng lặng lui về phía sau chạy về hướng Tây nhưng không may chi tiết nhỏ này lại lọt vào mắt của Ẩn Huyền, hắn nheo mắt gắt gao nhìn nàng cười lạnh, phi thân đuổi theo, Lục Nhiễm thấy thế há có thể cho hắn chạy trốn, phân phó một đội ở lại còn mình cùng một đội khác đuổi theo. Sở Tử Ngôn sớm phát giác có người đuổi theo, nàng cũng mặc kệ mà chạy, kéo dài được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu. Khi nhìn thấy sóng nước cuồn cuộn lực đẩy cực mạnh phía trước, lúc nào cũng có thể nhấn chìm con người tận sâu xuống đấy, một khi bị rơi xuống chỉ có thể mặc dòng nước chảy xiếc kia cuốn trôi vô lực bơi vào bờ, dòng nước từ thác cao đổ xuống vang lên tiếng ầm ầm đập vào những tảng đá sắc nhọn phía dưới khiến Sở Tử Ngôn chần chừ bước tiếp. Quay đầu nhìn thấy Ẩn Huyền ở phía sau, con ngươi Sở Tử Ngôn lãnh mạc nhìn hắn.

Ẩn Huyền bất động nheo mắt đối diện Sở Tử Ngôn, phía sau nàng chính là bờ Thủy Hà được liệt danh trong cửu ngục của đại lục Viễn Sinh. “Cửu ngục” chính là tên gọi của 9 địa danh nguy hiểm nhất khốc liệt nhất, một khi rơi vào chính là vạn kiếp bất phục. Bờ Thủy Hà này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với vẻ bên ngoài mà con người nhìn thấy, lực đẩy cực mạnh phía trên sẵn sàng đè ép những con mồi dám thách thức nó, phía dưới là hàng ngàn tảng đá sắc nhọn hoàn toàn không bị bào mòn bởi dòng nước, khi rơi xuống vừa phải cố gắng khiến bản thân giảm đi áp lực của dòng nước bên cạnh đó còn phải tập trung tinh lực né tránh những hòn đá sắc nhọn, nếu như may mắn không chết thì cũng sẽ bị cuốn tới hạ nguồn, nơi đây có một loài mang tên Song Phiếc Ngư chuyên dùng con người làm bữa ăn, chúng sống theo bầy đàn chỉ cần ngửi thấy mùi máu sẽ tự động tập trung xâu xé ngươi cho tới chết, cảm giác còn sống trải qua việc cảm nhận từng thớ thịt trên người bị rời ra có bao nhiêu đau đớn, việc này có mấy ai có thể vượt qua, hắn tin chắc nàng sẽ không có lá gan tiến tới. Sở Tử Ngôn nào có biết nhiều như vậy, chỉ là nhìn cảnh tượng phía trước mồ hôi đã không nhịn được ứa ra, không được, nàng phải dùng biện pháp khác thôi.
Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ Chương 19: Nguy hiểm khó thoát 1

Review Chương 19: Nguy hiểm khó thoát 1 - Viễn Sinh Truyền Kỳ

Đọc ngay Chương 19: Nguy hiểm khó thoát 1 truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Review truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ Review


114 | 0 47 chương


Đọc truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ