Chương 17: Lên đường

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Sở Tử Ngôn nhẹ nhàng đặt Ngân Phách vào ôn tuyền hy vọng có thể giữ lại một chút độ ấm cho hắn, Ngân Tu ở bên ngoài đã chuẩn bị tốt mọi thứ chỉ còn chờ nàng là có thể khởi hành. Sở Tử Ngôn sắp xếp một chút hành lý thay đổi một bộ bạch sam đơn giản rồi sau đó lập tức bước ra ngoài liền nhìn thấy một cỗ kiệu chạm khắc hình xà vô cùng đẹp, mỗi một đường cong hoa văn uốn lượn sống động đến hoàn mỹ vô cùng phóng khoáng mà hiển hiện rõ từng đường nét đặc sắc cuốn hút nhất, chất liệu gỗ tử đằng thoang thoảng mùi gỗ thanh bạch dễ chịu, rèm che màu đồng run nhè nhẹ trong gió. 

-“Đây là phương tiện của Thánh quân, ta sẽ dùng yêu lực điều khiển nó đưa ngươi đến Xích Huyền sơn”. Ngân Tu nằm trước cửa kiệu ngoắc cái đầu xà nhỏ bé với Sở Tử Ngôn, đắc ý. Từ điều khiển mà Ngân Tu nói ở đây chính là dùng yêu lực của nó mà di chuyển cỗ kiệu hoàn toàn không cần nhiều người khiêng. Sở Tử Ngôn nhún vai cũng không lấy làm ngạc nhiên, thân phận A Ngân không tầm thường là ý nghĩ đầu tiên khi nàng gặp hắn, đi lại bằng phương tiện xa hoa này cũng không lạ cho dù cách thức kỳ quái hơn để điều khiển cỗ kiệu nàng cũng không bất ngờ. Nhấc chân bước vào kiệu, dìu Ngân Phách an vị bên trong, trên đùi Sở Tử Ngôn có thêm một chiếc gối bông dày mềm mại nhằm giúp hắn có vị trí nằm thoải mái nhất hạn chế xốc nảy khi di chuyển, chốc lát dùng nước trong ôn tuyền chuẩn bị trước giữ nhiệt giúp hắn, chốc lát sờ đông sờ tây kiểm tra nhiệt độ trên người hắn, loay hoay một hồi thấm mệt, Sở Tử Ngôn mỏi mắt ngủ say. Ngân Tu trườn trườn thân hình nhỏ bé vào bên trong nhìn Sở Tử Ngôn an yên giấc nồng lại nhìn Ngân Phách vẫn bất tĩnh như cũ, trong lòng một mảnh phiền muộn. Khi Sở Tử Ngôn tỉnh dậy đã không còn ở trong cỗ kiệu nữa mà là đầu tựa vào gốc cây thật to, Ngân Phách cũng cùng tư thế đó dựa đầu vào góc khác của gốc cây, phía trước là ánh lửa bập bùng cùng tiếng xèo xèo của mỡ động vật rơi xuống đống lửa, cái bụng trống rỗng của Sở Tử Ngôn lập tức báo động. 


-“Tu Tu, đây là đâu?”. Sở Tử Ngôn nghi hoặc.

-“Đừng nóng vội, đoạn đường còn xa lắm”. Ngân Tu khịt khịt mũi nheo đôi mắt nhỏ do ảnh hưởng từ khói có chút khôi hài trả lời. Nói xong, Ngân Tu rót yêu lực làm xiên gà bay qua đung đưa trước mặt Sở Tử Ngôn, nàng không nói hai lời trực tiếp bắt lấy xiên gà giày xéo, nàng xé từng thớ thịt non mềm vàng ruộm đưa đến miệng Ngân Phách nhưng hắn không có dấu hiệu nuốt xuống, nàng giương ánh mắt đáng thương nhìn Ngân Tu, nó hiểu ý từ trong miệng tỏa ra làn khói uốn lượn giống hình xà bay xung quanh cổ họng Ngân Phách, thần kỳ thay thức ăn vẫn còn trong miệng đã biến mất, nàng cười tít mắt tiếp tục xé gà đưa vào miệng Ngân Phách sau đó đút cho hắn miếng nước, cứ một lúc gà một lúc nước, đến khi chỉ còn nửa con gà mới đến phiên nàng giày xéo cho vào bụng. Sở Tử Ngôn tập trung ăn liền thấy một thanh chủy thủ có chút cũ kĩ đong đưa trước mắt  liền đem nghi vấn dời đến Ngân Tu.



-“Tu Tu, ngươi nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ trông chừng”. Sở Tử Ngôn đối diện con mắt đầy tơ máu của Ngân Tu áy náy lên tiếng, nó không nói hai lời đánh một giấc nhưng chỉ nửa canh giờ sau đã tỉnh. 

-“Loại xà đều ngủ ít như vậy sao?”. Sở Tử Ngôn tức cười. Ngân Tu thanh tỉnh đôi chút khi nghe câu nói của Sở Tử Ngôn thật muốn ngủ luôn cho nàng mệt chết nhưng cuối cùng nó vẫn không đành lòng. Ngân Tu nhìn Sở Tử Ngôn sau đó lại chuyển qua Ngân Phách người đầy bụi, nhếch nhác không chịu nổi bèn nảy ra ý định.

-“Ngươi giúp Thánh quân thay y phục đi”. 

-“Quần áo trên người Thánh quân là do yêu lực của người tạo thành, yêu lực càng cao y phục càng mỹ, không phải người có huyết thống linh xà hoàn toàn vô lực. Người bây giờ có thể chỉ ngươi thôi”. Sở Tử Ngôn trợn tròn mắt lý nào lại vậy, nàng nhìn trời than thở, bảo nàng thay y phục cho một đại nam nhân da mặt nàng thật sự không dày như vậy. 

-“Tìm một ôn tuyền giúp ta”. Đấu tranh tư tưởng một hồi dường như Ngân Tu nghĩ Sở Tử Ngôn sẽ không đồng ý thì thanh âm trong trẻo của nàng cất lên. Mắt Ngân Tu thoáng qua chút ão não không dễ phát hiện, dùng linh cảm cảm nhận vị trí ôn tuyền gần nhất sau đó hướng dẫn vị trí tìm được để Sở Tử Ngôn cùng Ngân Phách đến nơi đó. Sở Tử Ngôn cật lực dìu một đại nam nhâm cao lớn tuấn mỹ, khi hắn hôn mê lại càng nặng hơn khiến nàng có chút quá sức, mồ hôi cùng bụi bẩn hòa làm một, nàng nhíu mày gắng sức đi nhanh hơn một chút cho đến khi bên tai truyền tới tiếng nước róc rách đập vào những tảng đá lớn trên bờ, mặt nước trong vắt soi rõ hình dáng hai người uốn lượn chảy trôi theo dòng nước đưa đẩy những chiếc lá khô từ những cành cây xung quanh rơi xuống. Sở Tử Ngôn đặt Ngân Phách xuốn đất mắt lộ rõ vẻ do dự cùng ngượng ngùng.
Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ Chương 17: Lên đường

Review Chương 17: Lên đường - Viễn Sinh Truyền Kỳ

Đọc ngay Chương 17: Lên đường truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Review truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ Review


127 | 0 47 chương


Đọc truyện Viễn Sinh Truyền Kỳ

Viễn Sinh Truyền Kỳ