Chương 46: Đại thúc này thật dễ kích động (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Editor: Tứ Phương Team

Chiều ngày hôm sau khi Vi Tưởng vừa tan ca liền nhận được điện thoại của Tôn Gia Tề, sau khi thở dài cô cầm túi xuống lầu.

Đến sảnh bệnh viện, cô liền thấy bóng dáng Tôn Gia Tề đứng chờ ở phía xa lối vào đại sảnh.

Thấy cô xuất hiện, anh bật cười, giơ tay vẫy vẫy.

Hai năm không gặp, ngoài việc tóc anh ngắn đi khiến vẻ ngoài thêm chín chắn thì cái khác cũng không thay đổi. Đôi mắt kia vẫn như vậy, vẫn trong trẻo như xưa, nụ cười của anh vẫn cực kỳ ấm áp, ngũ quan vẫn góc cạnh như vậy.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong quá khứ, không biết vì sao trong lòng Vi Tưởng bỗng nhiên bỏ xuống. Giờ khắc này, cô tha thứ cho sự ích kỷ của anh, cũng tha thứ cho bản thân thời trẻ vô tri đã quá thật lòng.

Thấy Tôn Gia Tề đi tới, Vi Tưởng mỉm cười đưa tay ra, “Tôn Gia Tề, đã lâu không gặp, hoan nghênh về nước.”

Tôn Gia Tề nhìn Vi Tưởng muốn bắt tay với mình, anh sửng sốt vài giây, mới nhẹ nhàng nở nụ cười chìa tay ra, “Tiểu Tưởng, đã lâu không gặp.”

“Lần này trở về dự định ở lại bao lâu?”

Tôn Gia Tề thâm sâu liếc mắt nhìn Vi Tưởng một cái, “Không định đi nữa, sau này sẽ ở lại thành phố A.”

“A…, vậy cũng rất tốt.”

Hai người vừa đi vừa nói, chốc lát liền đến bãi đỗ xe.

Sau khi Vi Tưởng ngồi trên xe, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Đã từng, cô đã từng không chỉ một lần tưởng tượng cảnh hai người gặp lại nhau. Cô cảm thấy nếu bọn họ còn gặp lại, cô hẳn sẽ hận anh, ít nhất sẽ không cho anh sắc mặt tốt gì hết. Có thể cô lại khẩn trương đến hít thở không thông, đau lòng đến không nói nên lời. Nhưng lại không nghĩ đến sự việc như bây giờ: cô vậy mà có thể đối đãi với anh như một người bạn cũ rất lâu không gặp, tự nhiên chào hỏi với anh, mỉm cười với anh.

Thì ra sau khi canh cánh cùng lo sợ bất an cả ngày, không biết từ lúc nào bản thân đã bình thường rồi. Vốn dĩ cô đã sớm từ bỏ hi vọng giữa hai người, chỉ là cô vẫn chưa hiểu rõ bản thân, vẫn tưởng rằng mình sẽ không chịu được.

Đại khái đây chính là cái gọi là không có cái gì không thể trải qua, chỉ có bản thân mình không muốn mà thôi.

Thời gian thật sự là một thứ tốt đẹp.




Tôn Gia Tề đưa Vi Tưởng tới một nhà hàng cao cấp.

Gọi một bữa ngon xong anh liền si ngốc nhìn chằm chằm Vi Tưởng vài phút, Vi Tưởng sau khi bị nhìn không được tự nhiên ho khan một tiếng, anh mới lấy lại tinh thần.

Há miệng định nói, cuối cùng anh vẫn dè dặn mở miệng hỏi: “Tiểu Tưởng, hai năm qua em có khỏe không?”

“Rất tốt, cám ơn anh quan tâm.”

Nghe thấy Vi Tưởng trả lời lạnh nhạt, Tôn Gia Tề hơi ngẩn người rồi mới vẻ ưu sầu nói: “Tiểu Tưởng, anh biết em đang dỗi, em nhất định vẫn còn giận anh phải không?”

Không biết hiện tại Tôn Gia Tề nói những lời này có ý tứ gì, Vi Tưởng không rõ trả lời:

“Không có, em không tức giận, thực ra anh cũng không làm gì sai, có lẽ lúc ấy chúng ta còn quá trẻ thôi.”

“Thực ra anh rất hối hận, anh cảm thấy bản thân đã quá sai. Tiểu Tưởng, em biết không, ra nước ngoài không bao lâu anh liền hối hận, anh phát hiện bản thân không có ngày nào không nhớ tới em. Em có biết anh rất muốn bất chấp tất cả trở về tìm em không, nhưng… anh lại không thể?” Biểu tình Tôn Gia Tề trong thống khổ xem lẫn một tia bất đắc dĩ.

Nghe xong lời của anh, Vi Tưởng có chút kinh ngạc.

Thì ra anh cũng không có buông bỏ cô, anh cũng từng giống như cô có một khoảng thời gian dài đau đớn, thống khổ. Chỉ là…

Nghĩ tới đây, Vi Tưởng nhẹ nhàng thở dài, “Bây giờ anh nói những điều này còn có ý nghĩa gì? Những thứ này cũng không thể phủ nhận anh đã từng vì tiền đồ của mình mà buông bỏ em.”

“Tiểu Tưởng, anh biết anh sai rồi, hơn nữa lúc ấy anh cũng đấu tranh vô cùng quyết liệt, anh không muốn chia tay với em, nhưng anh lại không nỡ khiến em chờ đợi không có hi vọng. Anh không thể ích kỷ để em chờ anh như vậy, anh không làm được. Bởi vì lúc ấy, bản thân anh cũng không có biện pháp xác định chính mình sau mấy năm sẽ trở về nước.”

Những lời này của Tôn Gia Tề khiến cho Vi Tưởng cảm thấy một chút vui mừng, thì ra anh cũng không ích kỷ như vậy, giờ khắc này cô chợt phát hiện khi còn trẻ mình cũng không có yêu sai. Cô cũng không có chút hối hận nào với tình cảm kia, đó là quãng thời gian yêu đương chân thành nhất, thuần khiết nhất.

Chỉ là, gặp được đúng người nhưng lại sai thời điểm.

Rốt cuộc cũng không trở về quá khứ được rồi.



Nghe vậy, sắc mặt Tôn Gia Tề hơi tái, anh dứt khoát đưa tay ra nắm lấy tay Vi Tưởng, một tay khác đặt ở trên bàn, “Tiểu Tưởng, cho anh một cơ hội nữa đi, chúng ta bắt đầu lần nữa được không? Bây giờ anh nhất định sẽ không buông tay nữa, anh sẽ yêu thương em trọn đời trọn kiếp, tin tưởng anh.”

Vi Tưởng vội vàng rút tay về, “Anh đừng như vậy, chúng ta không có khả năng rồi. Bỏ lỡ chính là đánh mất, không thể quay về được.”

Tôn Gia Tề không thể tiếp nhận, ánh mắt của anh có một chút ửng đỏ: “Tại sao không quay lại được, anh biết em vẫn còn yêu anh. Chúng ta là đôi bên cùng thích nhau, có cái gì có thể ngăn cản?”

Vi Tưởng khẽ cắn môi, nói: “Thực xin lỗi, em có bạn trai rồi.”

“Cái gì, rõ ràng khoảng thời gian trước anh còn nghe thấy bạn cùng phòng đại học của em nói em chưa có người yêu? Chắc không phải em muốn từ chối anh nên dùng lý do này chứ? Không cần thiết, em không cần ở trước mặt anh làm như vậy.”

“Không lừa anh, em thật sự có.”

Lần này, Tôn Gia Tề thực sự trầm mặc. Không quá nửa buổi, anh liền ngẩng đầu ánh mắt kiên định nói: “Tiểu Tưởng, anh sẽ không buông tay, chỉ cần em chưa gả, anh nhất định sẽ không buông tay. Anh hi vọng người ở bên cạnh em đến cuối cùng vẫn chính là anh, anh vẫn sẽ chờ em.”



Sau bữa cơm này, ngày hôm sau Tôn Gia Tề bắt đầu kế hoạch theo đuổi Vi Tưởng một lần nữa.

Anh mỗi ngày đều kiên trì gọi điện thoại cho Vi Tưởng, hoặc là mời Vi Tưởng ăn cơm, nhưng Vi Tưởng đều cự tuyệt toàn bộ. Hơn nữa cô từ chối vô cùng trực tiếp rõ ràng, nhưng mà Tôn Gia Tề cũng không để ở trong lòng.

***

Hai ngày nay Lộ Thượng có chút bận, Vi Tưởng đã hai ngày không gặp anh rồi. Cô nhịn không được ở trong điện thoại oán giận nhiều lần. Lộ Thượng mỗi lần đều cười hề hề nói, để cho cô đi học hoặc là tới công ty với anh. Hoặc là xong việc hai ngày này, anh tới tìm cô, ngoan ngoãn theo cô.

Kỳ thật Vi Tưởng cũng muốn đến đại học C tìm anh, nhưng mà cô vừa trở về đi làm không lâu, mỗi ngày gần đây đều cực kỳ vất vả, hoàn toàn không cơ hội.

Thôi, nếu không chủ nhật đi, chủ nhật ngày đó cô được nghỉ, vừa vặn thứ bảy, chủ nhật Lộ Thượng cũng được nghỉ, bọn họ chẳng phải lại có thể hẹn hò rồi.

Không đúng, hôm nay là ngày mấy.

Ý thức được điều gì đó, Vi Tưởng khẩn trương nhìn điện thoại. Trời ạ, ngày mai thực ra là sinh nhật của cô, cô bận đến nỗi thiếu chút nữa đã quên rồi. Aizz… nhưng mà ngày mai vẫn phải đi làm.



Nghĩ như vậy cô liền nhịn không được gọi điện thoại yêu cầu Lộ Thượng tối ngày mai nhất định không làm cái gì, chỉ có thể dành thời gian dành cho cô, ngoan ngoãn theo cô.

Đương nhiên cô cũng không nói cho anh ngày mai là sinh nhật của cô, đến lúc đó liền biết anh có tâm hay không. Nếu là ngày mai anh hoàn toàn không biết, vậy cô liền trừng phạt anh thật tốt, cô sẽ yêu cầu nhiều điều kiện bắt anh đáp ứng toàn bộ. Ngược lại, nếu ngày mai anh có chuẩn bị, cho cô ngạc nhiên mừng rỡ, vậy thì lại là chuyện khác rồi.

Cúp điện thoại không lâu sau, thì Hứa Trinh Trinh từ trường học trở về.

Nhìn thấy Vi Tưởng, sắc mặt cô do dự nói:

“Tưởng Tưởng, nói cho cậu một việc, nhưng mà mình không xác định có phải sự thật hay không?”

“Chuyện gì cơ?”

“Hôm nay mình nghe bạn học ở phòng nghiên cứu phát triển nói cậu ta nhìn thấy có một cô gái trẻ khí chất siêu cấp, lái xe hiệu tới trường học bọn mình tìm Boss. Nghe nói giáo sư còn cùng cô đi ra ngoài, bọn họ đi rất gần, trên đường cô gái kia còn kéo tay của Boss.”

Vi Tưởng nhíu mày, điều này có khả năng sao, thật hoang đường nha. Vừa rồi cô vẫn còn cùng ông chú nhà cô gọi điện thoại, hai người vẫn như mọi ngày còn hàn huyên một hồi lâu.

“Cậu chắc chắn sẽ không nhìn lầm người chứ?”

“Chỉ là nghe nói, cậu cũng đừng vội vã đi chứng thực với giáo sư Lộ, nói không chừng là nhận lầm người, hoặc chỉ là em họ Đường gì đó. Nếu bây giờ cậu đi chất vấn ngược lại đối với quan hệ của hai người không có lợi.”

Vi Tưởng có vẻ đăm chiêu, gật gật đầu.



Buổi chiều ngày hôm sau, khi Vi Tưởng đang làm việc liền nhận được một cuộc gọi lạ, trong điện thoại người đó nói anh ta giúp một vị tiên sinh tới tặng hoa cho cô.

Vi Tưởng vừa nghe, lập tức một ngày mơ hồ bất an liền tiêu tan. Nhất định là nam thần nhà cô biết hôm nay sinh nhật của cô, đặc biệt tặng cho cô một bó hoa tươi.

Xem ra lo lắng của cô và Trinh Trinh đều là dư thừa, nam thần nhà cô trong lòng chỉ có cô, anh vậy mà nhớ rõ sinh nhật như vậy.

Có điều hôm na anh y lãng mạn như thế quả thực cũng khiến cho cô ngạc nhiên.



“Là cô sao, làm phiền ký một chữ.” Chàng trai giao hoa nói.

“Chắc chắn là tôi chứ?” Vi Tưởng hỏi.

“Cô là Vi Tưởng đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy thì không sai.”

Ký xong, Vi Tưởng tiếp nhận hoa, nhìn đến tấm thiệp phía trên, cô cầm lên xem liền ngẩn người ra.

Sao là anh ta.

Mình đã cự tuyệt anh ta triệt để như vậy, tại sao Tôn Gia Tề vẫn gửi hoa tới. Người này từ khi nào trở nên cố chấp như thế.

Nhưng mà không phải ông chú nhà cô tặng, cô có chút mất mát. Thôi, đối với anh quả nhiên không thể có hy vọng quá lớn.

Đã nói anh sao có thể bỗng nhiên lãng mạn như vậy.

Mặc kệ, Vi Tưởng thuận tay ném bó hoa trên bàn ở phòng hành chính, vẫn tiếp tục bận rộn.

Nhưng trước giờ tan ca, bỗng nhiên cô nhận được điện thoại của Lộ Thượng, trong điện thoại anh nói hôm nay công ty tạm thời có chút việc cần xử lý, buổi tối sẽ không đi cùng cô được. Anh nói cô tan ca về nhà sớm một chút, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Buổi trưa ngày mai anh sẽ tới bệnh viện tìm cô, cùng đi ăn cơm với cô.

Vi Tưởng nghe anh nói công ty có việc, cũng biết lúc này không nên tùy hứng, không nên cố tình gây sự, vì thế chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Cô thậm chí còn nhịn không được quan tâm Lộ Thượng để cho anh xử lý xong chuyện công ty sớm một chút về nhà nghỉ ngơi, chú ý thân thể.

Nhưng mà khi cúp điện thoại, cả người Vi Tưởng liền có chút mệt mỏi. Nói không mất mát, đó là giả, dù sao đây là sinh nhật đầu tiên của cô sau khi bọn họ ở cùng nhau, cô đúng là hy vọng quá nhiều rồi.

Thở dài, cô tự cười cười. Không sao, không phải anh nói buổi trưa ngày mai đến ăn cơm với cô sao, vậy ngày mai đón cũng không muộn, dù sao cũng là sinh nhật, chẳng qua cũng không có gì ghê gớm.

Nghĩ tới đây, lòng của cô có dễ chịu hơn một chút, vì vậy liền đứng lên đi giao ca, dự định trở về nhà.

Nhưng mà vừa mới xuống lầu, điện thoại của cô liền vang lên.
Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi Chương 46: Đại thúc này thật dễ kích động (1)

Review Chương 46: Đại thúc này thật dễ kích động (1) - Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Đọc ngay Chương 46: Đại thúc này thật dễ kích động (1) truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Review truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi Review


6,943 | 97 56 chương


Đọc truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi