Chương 44: Đại thúc này quá bảo thủ (4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Editor: Tứ Phương Team

Sáng ngày thứ hai, điện thoại vừa đầy pin Lộ Thượng liền gọi điện cho lái xe tiểu Trinh đến, bảo anh ta hoàn tất thủ tục sửa xe, còn anh thì ngồi tàu du lịch cùng Vi Tưởng quay lại thành phố A.

Mấy ngày không đi làm, hôm nay vừa đến, Vi Tưởng nhận được rất nhiều quan tâm và hỏi thăm của đồng nghiệp. Tiểu Trư biết hôm nay cô quay lại cũng đặc biệt dành thời gian đến hỏi han.

Đến giờ cơm trưa, dù mới chia tay Lộ Thượng nửa ngày cô đã muốn biết bây giờ anh đang làm gì? Ăn cơm hay chưa? Không nhịn được tò mò, cô liền mở Wechat quấy rầy anh.

Vi Tưởng xinh đẹp không vướng bụi: Anh yêu à, có ở đó không? Đằng sau còn gửi thêm một biểu tình chu môi đáng yêu.

Không lâu sau bên kia biểu thị đang nhập.

Nam thần nhà tôi: Ừm

Vi Tưởng xinh đẹp không vướng bụi: Anh ăn cơm chưa?

Nam thần nhà tôi: Đang ăn.

Vi Tưởng xinh đẹp không vướng bụi: Chia tay nửa ngày, có nhớ người ta hay không?

Nam thần nhà tôi: Không có.

Vi Tưởng xinh đẹp không vướng bụi: Đáng ghét, thật là không biết dỗ dành người ta. Nhưng người ta lại rất nhớ anh nha, nhớ đến nỗi cơm ăn không được, thế mà anh lại ăn thật ngon.

Lộ Thượng ở bên kia điện thoại nhìn thấy câu trả lời của Vi Tưởng, cười khẽ một tiếng. Anh tâm tình tốt mà cúi đầu gõ chữ: Đi làm cho tốt, tối anh qua đón em, mời em ăn thịt.

Vừa nhìn thấy Lộ Thượng bảo tan làm đến đón cô, còn mời cô ăn thịt, Vi Tưởng vui đến mức gửi cho anh một biểu tình hôn hôn.

Mặc dù người đàn ông nhà cô ăn nói có chút vụng về, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh lại dùng hành động thực tế đối tốt với cô.


Ha ha, người đàn ông ngoài lạnh trong nóng này.



Không nghĩ vừa đến hai giờ chiều, Vi Tưởng liền nhận được điện thoại của Trình Kế Hồng, bạn hồi đại học của cô.

Trình Kế Hồng là người đẹp trai nhất trong khoa của Vi Tưởng, nhân phẩm không có gì để nói, làm người đặc biệt ngay thẳng hoà đồng. Cậu cùng với bạn học nam nữ trong lớp có quan hệ rất tốt. Mục đích gọi điện thoại lần này bởi vì hôm nay cậu vừa lúc đến công tác ở thành phố A, muốn tối nay hẹn các bạn học ở đây ăn bữa cơm.

Là một bạn nam trong số người bạn ít ỏi của Vi Tưởng hồi đại học, anh quay lại thành phố A mời cơm đương nhiên Vi Tưởng sẽ thẳng thắn đồng ý. Lại nói sau khi tốt nghiệp mọi người cũng chưa có tụ họp, ngay cả những bạn làm việc cùng thành phố cũng đều bận việc riêng, rất ít gặp mặt.

Khó có dịp được bạn học Trình tổ chức, Vi Tưởng càng phải tham gia.

Thời gian hẹn là bảy giờ tối, lúc đó mọi người cũng tan làm rồi, đến vừa kịp lúc.

Cúp điện thoại, Vi Tưởng liền gửi một tin nhắn cho Lộ Thượng nói mình tối nay phải cùng bạn học tụ tập, bảo anh không cần đến đón cô.

Lộ Thượng nhận được tin nhắn, sắc mặt có chút đen lại.

Cô gái này quả nhiên không thể quá nuông chiều.

Đồng ý là cô, không đồng ý cũng là cô.

Thời gian tan làm còn sớm, Vi Tưởng nhìn quần áo hôm nay mình mặc là bộ cũ từ hôm qua, cô liền quay về tắm rồi đổi bộ váy liền hở vai mà hôm đi dạo phố cùng Trinh Trinh mua được. Sau đó trang điểm, đi đôi giày cao gót mà bình thường ít dùng đến cẩn thận ra khỏi cửa.

Địa điểm mà mọi người hẹn là ở Nhất Phẩm Chi Tôn.

Vi Tưởng tìm thấy gian phòng đẩy cửa vào, trong phòng đã có năm người đến rồi. Ba nam hai nữ, nam là Trình Kế Hồng, Trương Tiểu Phi cùng với Lý Phàm, nữ là Phương Mẫn và Xa Tĩnh Tĩnh.


Thấy Vi Tưởng bước vào, Trình Kế Hồng mắt sáng lên, trêu trọc nói: “Ai yo, vẫn là con gái ở thành phố A của chúng ta mặc đẹp. Một người rồi một người đều gợi cảm xinh đẹp như vậy, tiểu Phi cậu nói đúng không?”

“Đúng vậy, các bạn học nữ từ lúc đi làm thay đổi rất nhiều, Vi Tưởng cũng càng ngày càng xinh đẹp rồi.” Trương Tiểu Phi cười híp mắt hùa theo.

“Cảm ơn đã khen ngợi, ha ha.” Vi Tưởng cười cười, sau đó tự nhiên ngồi xuống cạnh một bạn nữ.

Đợi hai người khác đến đủ mọi người liền gọi phục vụ bắt đầu đưa thức ăn lên, mà bọn họ thì vừa ăn vừa nói chuyện.

Ăn được một nửa, không biết là ai dẫn đầu, mọi người bắt đầu mời rượu lẫn nhau. Không từ chối được, Vi Tưởng liền uống mấy cốc.

Ăn uống no say xong, Trình Kế Hồng nhìn thời gian vẫn còn sớm, vì muốn chơi thoả thích, cậu liền yêu cầu mọi người đến phòng KTV sát vách.

Thế là một đoàn nam nữ lại kéo nhau đi hát. Tuy Vi Tưởng hát không hay, nhưng cô rất thích bầu không khí náo nhiệt ở cùng mọi người, vậy nên cũng không cự tuyệt.

Hơn chín rưỡi, Lộ Thượng gửi tin nhắn cho Vi Tưởng hỏi cô đã về nhà hay chưa? Kết quả nha đầu này lại không có trả lời.

Đợi hơn nửa tiếng vẫn không nhận được trả lời, Lộ Thượng ngồi không yên, anh trực tiếp gọi điện cho Vi Tưởng. Điện thoại reo nửa ngày mới có người nhận, Lộ Thượng áp lại phẫn nộ trong lòng, hỏi đầu bên kia điện thoại: “Tại sao anh gọi gần nửa ngày mà em không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời.”

“Em đang hát, âm thanh trong phòng to quá không nghe được, điện thoại lại để trong túi.” Vi Tưởng thấy là điện thoại của Lộ Thượng, vui vẻ đáp.

Nghe âm thanh đinh tai nhức óc trong điện thoại, Lộ Thượng ngữ khí không tốt nói: “Em có biết bây giờ là mấy giờ hay không, muộn như thế vẫn còn đi lung tung ở bên ngoài?”

Vi Tưởng không vui nhướn mày, người này như thế nào nói đổi mặt liền đổi mặt, thật đúng là khó đoán, nhìn thời gian ở điện thoại, cô vặn lại nói: “Bây giờ mới có mười giờ, giờ này chưa về nhà không phải rất bình thường hay sao, cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu mà? Càng huống chi em còn ở cùng bạn bè.” Nói xong cô còn không để ý mà bĩu môi.

Lộ Thượng nghe cô nói như vậy, càng tức giận: “Em ra cửa không mang theo não phải không? Nếu về nhà quá muộn gặp người xấu thì thế nào?”

Vi Tưởng không nghĩ đến Lộ Thượng lại tức giận như thế, hôm nay cô có chọc tức đến anh đâu, làm gì mà anh tức giận đến vậy. Thế là cô không hiểu nói: “Tại sao nói em không mang não, nhà em cách đây có mấy trạm, càng huống chi mọi người đều rất quen thuộc, làm sao có thể phát sinh chuyện mà anh nói?”

Lộ Thượng ở bên này nóng nảy, anh cũng lười nghe Vi Tưởng giải thích, liền lạnh lùng hỏi: “Em ở chỗ nào, nói địa chỉ đi?”

Vi Tưởng vốn cho rằng không cần thiết phải nói cho anh, nhưng nghĩ đến hai người vừa mới bên nhau, không muốn vì chuyện này mà làm anh tức giận liền nói địa chỉ cụ thể còn có số phòng.

Còn cho rằng anh chỉ tuỳ tiện hỏi, Vi Tưởng không nghĩ nhiều cúp điện thoại sau đó tiếp tục cùng mọi người nói chuyện hát hò.

Qua một lúc mọi người bắt đầu tụm năm tụm ba chụp ảnh. Khó có được ngày náo nhiệt tụ tập một lần, Vi Tưởng cũng rất vui vẻ ra chụp ảnh chung. Mỗi lần tụ tập đều chụp ảnh một lần vậy mới có ý nghĩa.

Lúc Lộ Thượng đẩy cửa vào liền thấy Vi Tưởng ngồi giữa sofa, hơn nữa đang cùng một người đàn ông khác khoác vai, hai người còn cười chụp ảnh.

Nhìn thấy một màn này, anh liền sững sờ một lúc. Sau khi phản ứng lại, anh lạnh lùng nói vào trong phòng: “Tôi tìm Vi Tưởng.”

Nhìn thấy Lộ Thượng xuất hiện ở đây, Vi Tưởng rất kinh ngạc, nghĩ đến anh nhất định là đến đón mình, cô nhanh chóng cầm lấy túi nói với mọi người một câu liền theo anh ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, Lộ Thượng mạnh mẽ lôi cánh tay Vi Tưởng ra ngoài. Bỗng nhiễn bị kéo mạnh như thế, Vi Tưởng nhịn đau hỏi: “Giáo sư Lộ, anh làm sao vậy? Tại sao lại đến đây?”

Thấy Lộ Thượng không nói chuyện, sau khi Vi Tưởng quan sát sắc mặt anh phát hiện mặt anh lạnh như băng, trên trán nổi gân xanh. Thấy vậy, cô hơi có chút dự cảm, ý thức sợ hãi mà muốn rụt tay lại.

Lộ Thượng lại càng nắm chặt. Anh một đường kéo cô ra, lại mãnh mẽ nhét cô vào trong xe.

“Anh phát bệnh cái gì, không nói chuyện lại còn kiên quyết kéo em ra ngoài.”

Lộ Thượng từ bên kia lên xe, nhìn nửa vai Vi Tưởng đều bị lộ ra ngoài, váy chỉ đến đùi, chân còn đi một đôi giầy 10cm, sắc mặt anh càng khó coi.

Bình thường cũng không thấy cô mặc như vậy, không phải là giầy thể thao thì cũng là giày bệt. Hôm nay còn đặc biệt về nhà đổi một bộ gợi cảm như thế, càng nghĩ anh càng tức giận.

“Thế nào, quấy rầy đến chuyện tốt của em phải không? Làm phiền em thân mật ôm ấp với người khác?”

“Em nào có, lúc anh vào bọn em chỉ đang chụp ảnh chung thôi.”

“Chụp ảnh có cần phải ôm vai không? Hơn nữa em tụ tập ăn cơm làm gì đến nỗi phải về nhà đổi một bộ không kín đáo như thế?”


Thấy anh vẫn nói chuyện kỳ quái, Vi Tưởng cũng không vui vẻ nữa, “Em mặc thế nào mà hở hang. Không hở ngực, không lộ eo, bộ này là bộ thịnh hành nhất năm nay, anh không biết thì đừng có nói vớ vẩn, hở hang chỗ nào?”

“Em tốt nhất cái gì cũng đừng mặc.”

Vi Tưởng tức nói, “Anh chính là không nói lý.”

“Đúng vậy, anh chính là không nói lý. Nếu em còn dự định muốn ở cùng anh thì hãy chú ý một chút đi.”

Thấy anh nói như vậy, não Vi Tưởng chuyển một cái mới phản ứng lại, người này tối nay làm to chuyện như thế hoá ra là ăn giấm rồi.

Ai, cười chết cô mất.

Người đàn ông nhà cô cuối cùng cũng biết ghen rồi, bỗng nhiên cô có cảm giác đạt được thành tựu.

Suy nghĩ rõ ràng, cô quay mặt cười hí hửng nói: “Giáo sư Lộ, anh đang ghen đấy à?”

“Đây là vấn đề nguyên tắc.” Lộ Thượng mặt không biểu tình nói.

“Được rồi được rồi, nghĩ đến chuyện anh vì người ta ăn giấm, sau này khi ra đường người ta cũng không mặc như vậy nữa được chưa. Còn có lúc nãy đúng thật chỉ là bạn bè có quan hệ tốt náo nhiệt chụp ảnh mà thôi, bị anh làm xáo trộn, mọi người đều không vui mà giải tán rồi. Vậy nên, em không tức giận anh, anh cũng đừng giận em.”

“Hừ” Lộ Thượng lạnh lùng hừ một tiếng.

Vi Tưởng dẩu miệng cười trộm làm ra vẻ muốn hôn anh.

Cô vừa tiến lại gần, nhưng vì ngửi thấy mùi rượu trên người cô, Lộ Thượng nhíu mày, chán ghét mà đẩy cô ra, “Em lợi hại nhỉ, còn uống rượu. Đi qua một bên, thối chết rồi.” Nói xong anh không để ý đến người phụ nữ khiến người khác đau đầu ở bên cạnh này.

“Không, em chính là muốn hôn.”

Nhân lúc Lộ Thượng không để ý, Vi Tưởng kiên quyết ôm chặt anh hôn lên.
Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi Chương 44: Đại thúc này quá bảo thủ (4)

Review Chương 44: Đại thúc này quá bảo thủ (4) - Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Đọc ngay Chương 44: Đại thúc này quá bảo thủ (4) truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Review truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi Review


6,947 | 97 56 chương


Đọc truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi