Chương 42: Đại thúc này quá bảo thủ (2)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Editor: Tứ Phương Team

Hai người đi ra ngoài sau đó Lộ Thượng đưa Vi Tưởng đi mua quần áo trước.

Trong phòng thử đồ, Vi Tưởng mở mác nhìn giá, nhịn không được tặc lưỡi, này cũng quá đắt rồi. Một bộ quần áo sẽ tiêu hết một tháng tiền lương của cô.

Từ phòng thử đồ đi ra, cô liền cau mày.

Nhìn Vi Tưởng mặc váy dài trắng đi tới, ánh mắt Lộ Thượng hơi sáng lên. Cô gái này mặc cái gì cũng đẹp, nhưng mà bộ này khiến cô càng thanh thuần, sạch sẽ. Thấy Vi Tưởng hình như không vui lắm, anh nhịn không được hỏi: “Làm sao vậy, không thích à hay không đẹp?”

“Nhưng mà có hơi đắt, chúng ta đổi cửa hàng khác đi.” Vi Tưởng nhỏ giọng nói đủ để hai người có thể nghe được.

“Không sao, cái này mới bao nhiêu tiền. Em thay ra đi, bộ này và bộ vừa thử kia đều lấy.”

Vi Tưởng còn muốn phản bác nhưng thấy bộ dáng Lộ Thượng không dễ thương lượng liền thôi.

Chờ cô trở lại từ phòng thay đồ, Lộ Thượng đã thanh toán hóa đơn rồi. Khi rời khỏi, cô nhịn không được nói: “Lộ giáo sư, tý nữa trở về em chuyển tiền quần áo cho anh.”

Lộ Thượng vừa cầm túi đồ, vừa vỗ vào đầu Vi Tưởng, “Nói rồi, kêu tên của anh thôi. Ngoan, tiền của em thì em tiêu, chỉ cần em dành thời gian cho anh là được.”

“Vậy sao được chứ?”

“Em là bạn gái của anh, tiền của anh không cho em dùng chẳng lẽ lại hi vọng cho cô gái khác tiêu.” Lộ Thượng có chút hờn giận.

Đây xem như anh đang tỏ tình sao? (⊙o⊙) Vi Tưởng không nhịn được ngọt ngào thè lưỡi.

Sau khi lên xe, bọn họ trực tiếp tới rạp chiếu phim rồi chọn bộ phim tình cảm sắp chiếu gần nhất. Vi Tưởng đề nghị mua bỏng ngô và Coca, cô vừa dứt lời Lộ Thượng liền lấy bóp tiền đưa cho cô.

“Chút tiền nhỏ này bản cô nương vẫn có, anh chờ chút là được.” Nói xong Vi Tưởng bỏ chạy đi xếp hàng.

Nhìn bóng lưng vui vẻ của cô, Lộ Thượng cũng cong khóe miệng.



Phim bắt đầu, Lộ Thượng liền yên lặng xem phim, còn Vi Tưởng cứ một lúc thì ăn bỏng ngô, lúc thì xem phim, sau lại xoay người đút cho Lộ Thượng mấy hạt.

Bỗng trên màn lớn xuất hiện cảnh một cặp nam nữ đang hôn triền miên. Nhìn đến đây, Vi Tưởng âm thầm quan sát Lộ Thượng, thấy biểu cảm của anh vẫn bình thường như cũ, cô nhịn không được mím môi, thản nhiên luồn tay mình vào trong tay anh rồi ác ý gãi gãi.

Lộ Thượng đang nhìn, vốn là tỏ vẻ trấn tĩnh tiếp tục xem, kết quả lại bị nha đầu bên cạnh làm cho loạn nhịp tim.


Vì vậy không vui quay đầu.

Trong bóng tối không cần nhìn rõ Vi Tưởng cũng biết hiện tại anh nhất định đang tức giận nhìn cô, miệng cười cười cô từ từ dịch chuyển cơ thể chủ động tới hôn anh.

Lộ Thượng sửng sốt một giây, sau đó nắm quyền chủ động bắt đầu khống chế hôn sâu.

Anh ngậm đôi môi non mềm của Vi Tưởng, đầu lưỡi khẽ liếm ở bên ngoài. Có thể nếm được vị ngọt của coca và vị bơ của bỏng ngô, anh nhịn không được trằn trọc hồi lâu…

Sau khi cướp lấy vị ngọt ngào trên miệng cô, anh thừa cơ cắn nhẹ môi cô một cái, rồi môi lưỡi một tấc lại một tấc xâm nhập…

Rất lâu sau, nụ hôn này cuối cùng cũng kết thúc, Vi Tưởng sớm bị động tác của anh làm cho đỏ mặt, vì thế ngoan ngoãn tiếp tục ngồi xem phim, không dám làm bừa nữa. Chỉ có điều trong chốc lát lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Xin hỏi người đàn ông nhà cô kỹ thuật hôn quá tốt, cô là nên vui vẻ hay nên không vui?



Từ rạp chiếu phim đi ra, hai người quyết định đến nhà hàng Tây Âu. Cơm nước xong thấy thời gian còn sớm, Vi Tưởng đề nghị cùng đi uống cà phê. Kết quả Lộ Thượng không nể mặt từ chối, anh lo dạ dày cô không tốt nên không cho cô uống, hơn nữa còn cho rằng hiện tại uống cà phê buổi tối sẽ mất ngủ.

Nhưng cuối cùng vì Vi Tưởng làm nũng, anh đành bằng lòng đưa cô đi. Cô rất thích quán cà phê tên là Hồng Bội Phường bởi vì trong quán có đủ loại bánh ngọt điểm tâm, mà Vi Tưởng ham ăn làm sao có thể bỏ qua.

Thấy thế, Lộ Thượng bất đắc dĩ lắc đầu: “Em là heo hả, không phải chúng ta vừa mới ăn xong sao?”

“Thế nhưng người ta hoàn toàn không có sức chống cự đối với những thứ này, vẫn còn có thể ăn một chút mà. Hơn nữa nếu em không ăn còn có thể mua về cho Tiểu Việt ăn không phải sao. Ha ha, nhiều món ngon như này sao có thể bỏ qua được, anh nói có phải hay không?”

Được rồi, vậy thì tùy cô.

Chỉ là trong chốc lát Lộ Thượng liền trợn mắt há mồm, chỉ thấy Vi Tưởng đúng là không khách khí chọn một đống món cô muốn ăn. Cái gì mà cheese cake vị sầu riêng, cái gì mà tiramisu vị socola, đương nhiên còn có một số món anh không biết tên, thật sự là một món cũng không thiếu.

Vì vậy lúc tính tiền anh thực sự hoài nghi sao cô có thể ăn hết được.



Buổi tối khi về đến nhà, Vi Tưởng chia một nửa đống đồ ngọt cho Lộ Tử Việt rồi trở lại phòng khách. Cô lười biếng cuộn mình trên ghế sofa vừa ăn vừa xem phim Hàn.

Lộ Thượng từ phòng thay đồ đi ra thấy cô không có chút hình tượng nằm ở đó, không khỏi khinh thường nói: “Em không thể ngồi tử tế sao, cả ngày chỉ biết xem mấy bộ phim nhàm chán này. Sao anh cảm thấy ở cùng với em so với việc nuôi một cô con gái còn mệt hơn, hiện tại hối hận còn kịp không?”

Nghe vậy, Vi Tưởng nhanh chóng cầm miếng bánh ngọt cuối cùng nhét vào miệng Lộ Thượng, “Không còn kịp rồi, hàng một khi đã bán ra thì không thể trả lại.”


Lộ Thượng khó khăn nuốt bánh ngọt  xuống, rồi mới đau đầu nói: “Thật sự muốn tìm một biện pháp gây khó dễ cho em cũng không có.”

Nghe vậy, Vi Tưởng cười ha ha không ngừng.

Nghĩ đến ngày kia sẽ phải đi làm, Vi Tưởng bỗng nhiên chau mày ủ rũ, cô cong môi nói: “Lộ giáo sư, ngày kia em phải đi làm rồi. Chỉ còn nốt ngày mai thôi, cho nên bây giờ chúng ta phải lập kế hoạch thật tốt.”

“Như vậy đi, ngày mai đưa em tới chỗ này.”

“Chỗ nào? Mau nói cho em biết.”

“Ngày mai tự nhiên em sẽ biết.”

Ơ…người này thật là, còn vòng vo làm gì.

***

Ngày hôm sau đến tận khi xe đi trên đường cao tốc, Vi Tưởng cũng không hiểu đây là tình huống gì?

“Hả, sao lại ra khỏi thành phố rồi?”

“Lộ giáo sư, chúng ta sẽ đi đâu đấy?”

Lộ Thượng không chớp mắt nhìn phía trước, “Đến nơi tự nhiên em sẽ biết.”

“Sao lại vẫn thần bí thế, không nói thì thôi vậy.”

Thôi, nếu Lộ Thượng không định nói trước, cô cũng không mặt dày liều chết hỏi, dứt khoát tựa ghế bắt đầu đi ngủ.

Lộ Thượng lái xe được một lúc, chợt nhận ra bên tai không còn tiếng Vi Tưởng ríu rít nữa, không tự chủ đưa mắt qua nhìn. Quay sang liền thấy Vi Tưởng lắc lư ngủ gật, nhịn không được nở nụ cười.

Cô gái này cuối cùng cũng nghỉ một lúc rồi.

Sau khoảng một giờ, xe bắt đầu từ từ giảm tốc độ, lúc này Vi Tưởng cũng thức dậy.

Nhìn xung quanh ban đầu là các tòa nhà cao tầng nay lại chuyển thành các ngôi nhà hai tầng, mặt Vi Tưởng đầy mờ mịt.

Xe ước chừng chạy tiếp hơn ba mươi phút, Lộ Thượng mới dừng lại ở chỗ đậu xe phía trước.

“Xuống xe đi, đến nơi rồi.”

“Không phải chứ, nơi này hoang vắng như thế, cái gì cũng không có?”

“Cần phải đi bộ rồi rẽ vào đường phía trước.”

“A…, lại còn như vậy nữa.”

Đi được một đoạn Lộ Thượng mới từ từ giải thích: “Đây là làng dân tộc nổi tiếng nhất toàn thành phố A, cách thành phố hơn một trăm km, hẳn là em chưa từng tới đúng không.”

Vi Tưởng kinh ngạc, “Chưa từng, em ở đây mấy năm rồi vậy mà cũng không biết.”

“Chứng minh cho thấy hiểu biết của em quá nông cạn, do cả ngày em chỉ xem phim Hàn đấy.”

“Phim Hàn cũng có nhiều ý nghĩa mà, có oppa chân dài đẹp trai.”

Lộ Thượng lạnh lùng liếc cô một cái, “Vậy em tìm oppa nào cùng em đi dạo đi, anh cũng không cần đi cùng nữa.” Nói xong anh liền bước nhanh lên phía trước.

Vi Tưởng trợn tròn mắt, ông chú này là ghen sao, hũ dấm này có chút bất ngờ không kịp phòng ngự.

Chỉ thấy cô cười ha ha, vội vàng bước nhỏ đuổi theo Lộ Thượng, sau đó ôm cánh tay phải của anh nói: “Aiya, ở trong mắt em một vạn oppa cộng lại cũng không bằng một mình anh, người ta chỉ yêu anh thôi~~~….”

Lộ Thượng không nỡ kéo ra, chỉ có thể giận dỗi nói: “Lần sau phải suy nghĩ trước khi nói…, hiện tại anh cũng không biết lời của em lời nào là thực, lời nào là giả?”

“Em nào có, nếu không người ta móc tim cho anh xem thử. Nói thật anh cũng không tin, vậy không bao giờ nói nữa.” Vi Tưởng bĩu môi.

Lộ Thượng hoàn toàn bị cô mặt dày đánh bại rồi, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười không nói. Nếu càng nói cô gái nhỏ này xác định lại càng xù lông.

Đi thêm một đoạn nữa liền đến thôn chính.

Diện tích thôn này không lớn, cửa hàng lớn nhỏ – một cái lại kế tiếp một cái. Mỗi cửa hàng đều được trang trí theo phong cách ngày xưa. Vi Tưởng vừa nhìn qua thì chiếu vào tầm mắt chính là một vài bức tranh gần giống với nhà nông thời sơ khai.

Cô không khỏi thán phục, “Thì ra cách không xa thành phố A lại còn có một trấn nhỏ ý nghĩa như vậy.”

Lộ Thượng cười nói: “Cái em không biết còn rất nhiều.”

“Ha ha, em không ngại việc Lộ giáo sư đưa em đi chơi nhiều đâu.”

“Xem biểu hiện của em nữa.”

Vi Tưởng bĩu môi nói, “Được rồi, tiểu nhân nhất định biểu hiện tốt.”


Thời gian kế tiếp hai người cũng chỉ tùy ý đi dạo quanh thôn.

Sau khi quan sát tỉ mỉ một lúc, Vi Tưởng phát hiện trong thôn có rất nhiều món ăn đặc sắc, còn có một số cửa hàng vải rất đẹp, đương nhiên không thể thiếu khu thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là có một nên văn hóa độc đáo là trà lâu hí kịch

Đi trên con đường lát đá nhỏ, ngửi mùi rượu gạo, đậu hũ ngâm nước muối, dấm ngũ vị… Từng hương thơm như có như không vương vấn trong mũi, Vi Tưởng có cảm giác vượt qua cả không gian và thời gian, giống như việc trở về những năm sáu mươi mà mấy người già hay nói.

Vì bị kích động, Vi Tưởng kéo Lộ Thượng nếm thử đủ loại đồ ăn ở đây, còn mua một chút đặc sản và sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Tất nhiên dưới sự yêu cầu của cô, Lộ Thượng một đường phụ trách chụp ảnh cho cô mà điện thoại của cô thì phụ trách việc chụp các món ăn ngon, ngoài ra còn thỉnh thoảng chụp lén Lộ Thượng.

Vui chơi giải trí, thong thả đi dạo, đến lúc điện thoại  của hai người đều hết pin thì sắc trời cũng bắt đầu tối. Vi Tưởng bị Lộ Thượng kéo rời khỏi thì mới lưu luyến không nỡ đi về.

Trên đường quay về, sau khi đi qua mấy thôn xóm bỗng nhiên xe bị tắt máy. Lộ Thượng thử nhiều lần cũng không thể khởi động một lần nữa, vì thế anh đành xuống xe kiểm tra. Sau khi kiểm tra cẩn thận cũng không nhìn ra vấn đề, anh chỉ có thể gõ vào cửa kính để cho Vi Tưởng xuống xe.

Bởi vì điện thoại hai người đều hết pin, hơn nữa hiện tại cũng không có cách nào gọi cho người ta tới sửa chữa. Cộng thêm trời đã tối, xe buýt trở về thành phố A cũng ngừng hoạt động. Anh chỉ có thể nói: “Xem ra tối nay không trở về được rồi, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ ngồi xe buýt vậy, em còn phải đi làm nữa.”

Vẻ mặt Vi Tưởng lo lắng, “Vậy tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đâu?”

“Đi tiếp thôi, trên đường chắc là có nhà trọ chứ.”

“Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy.”

May mắn chính là đi không bao xa liền nhìn thấy phía trước có một nhà trọ. Bác gái nhìn thấy hai người bọn họ liền lập tức nhiệt tình ra đón.

“Hai vợ chồng là muốn tìm phòng sao?”

Lộ Thượng không được tự nhiên khụ một tiếng rồi mới gật đầu. Mà Vi Tưởng nghe bác gái nói, còn ở sau Lộ Thượng cười trộm một cái.

“Vậy thật đúng lúc vừa nãy có một vị khách mới trả phòng.”

Nghe chỉ có một gian phòng, Lộ Thượng liền nhíu mày, xoay người nói với Vi Tưởng: “Nếu không chúng ta tìm tiếp ở phía trước xem.”

Nghe anh nói như thế, bác gái lập tức nhìn với ánh mắt nghi ngờ.

Nhìn ánh mắt tò mò của bác gái, Vi Tưởng nhăn mặt lôi góc áo Lộ Thượng khẽ giọng nói: “Hôm nay người ta đi bộ nhiều lắm rồi, chân đau quá, thật sự không còn sức lực đi tiếp, hay ở nơi này đi.”

Thấy cô quả thật có chút mệt mỏi, Lộ Thượng mới đau lòng gật đầu đồng ý.

Bác gái kia nghe xong liền tỏ vẻ hiểu rõ nói: “Vậy là được rồi nha, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa. Ngày mai bảo đảm vợ chồng hai người thân thiết ân ái như lúc đầu.”
Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi Chương 42: Đại thúc này quá bảo thủ (2)

Review Chương 42: Đại thúc này quá bảo thủ (2) - Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Đọc ngay Chương 42: Đại thúc này quá bảo thủ (2) truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Review truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi Review


6,945 | 97 56 chương


Đọc truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi