Chương 39: Đại thúc rất chu đáo(4)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Editor: Tứ Phương Team.

Không lâu sau liền đến chân núi, Lộ Thượng đem Vi Tưởng đỡ lên xe, sau đó bản thân vòng qua đầu xe, trên đường anh lái rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến bệnh viện nội thành.

Vết thương của Vi Tưởng dài khoảng hơn 3cm, bác sĩ cẩn thận xử lý miệng vết thương, khâu lại, tiếp đó là bôi nước tiêu viêm.

Truyền hết chai dịch này là có thể xuất viện rồi, bởi vì Vi Tưởng là y tá, vậy nên mỗi ngày cô chỉ cần tự bôi thuốc, sau 10 ngày cắt chỉ là được.

Ra khỏi viện, Lộ Thượng ôm cô đi ra quay về xe liền nhịn không được mà tán gẫu cười nói: “Gần đây em thế nào mà luôn gặp vận xui phải vào bệnh viện, đây là lần thứ 2 rồi, ngốc chết mất.”

“Em cũng không muốn a.” Vi Tưởng trừng mắt.

Lộ Thượng thấp giọng cười cười, sau đó bắt đầu khởi động xe.

“Đúng rồi, gần đây Tử Việt thế nào rồi, lâu không gặp nó, thật nhớ nó.”

“Cánh tay của tiểu gia khỏa phục hồi tốt hơn rồi, luôn muốn đi chơi khắp nơi, bị anh giáo huấn không ít lần, chẳng qua anh dự định tháng sau đưa nó đi nhà trẻ.”

“Ừm, cánh tay khỏi rồi thì nên tiếp tục lên lớp, vẫn là học tập quan trọng. Nhưng mà cũng có thể thoả thích chơi đùa, anh đừng nghiêm khắc quá, trẻ con có đứa nào là không thích đi chơi đâu chứ. Thế này đi, đợi khi nào em ra viện, thời gian rảnh rỗi sẽ mang nó ra ngoài chơi.”

“Cũng được, gia khoả này một lòng muốn cùng em thân cận.” Lộ Thượng gật gật đầu không có phản đối, thấy đã là buổi chiều rồi, anh quay đầu hỏi: “Đợi lát nữa muốn ăn cái gì?”

“Không muốn ăn, hơn nữa không muốn ăn ở ngoài.” Vi Tưởng cả mặt là dáng vẻ không tình nguyện.

“Không ăn ở ngoài lẽ nào tự mình làm, em xác định em hiện tại như thế này có thể làm cơm sao?” Lộ Thượng châm chọc nói.

“Em muốn ăn cơm Lộ giáo sư nấu? Em nghe Tiểu Việt nói anh biết làm cơm a.” Vi Tưởng cả mặt mong đợi, không quên làm nũng, “Được không, được không, em muốn ăn cơm anh nấu. Nhìn em bị thương, anh liền rộng lượng cho em thử tay nghề của anh, thế nào?”

Lộ Thượng nhìn cô một cái, “Hoá ra là em có chủ ý như thế, được thôi, vậy liền đến nhà anh, đợi lát rẽ qua siêu thị trước mặt anh đi mua ít nguyên liệu.”

Mang cô ấy đến nhà anh ăn cơm cũng tốt, một mặt chân cô không thuận tiện, anh có thể chăm sóc cô, mặt khác Lộ Tử Việt gia khoả này cũng lâu không gặp Vi Tưởng rồi, đợi lúc nữa thấy cô nhất định sẽ rất vui vẻ.


Mục đích đạt được, Vi Tưởng vui đến cho anh 1 nụ cười rực rỡ.

Đụng phải một cô gái khó ứng phó như thế này, Lộ Thượng cũng không có cách nào bắt đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghĩ đến cái gì, anh bắt đầu hỏi thăm: “Quay về làm cơm, đoán chừng ăn cũng có chút muộn, một lát nữa muốn ăn cái gì?”

“Món sở trường của anh là được rồi, em không kén chọn, rất dễ nuôi.” Vi Tưởng quay đầu chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh.

“Anh nhớ người nào đó lần trước ở bệnh viện nói muốn ăn thịt nhỉ, vậy lát nữa chúng ta sẽ mua thịt.”

Thấy vậy, Vi Tưởng kìm không được trong lòng vui vẻ.

Anh ấy vậy mà đem chuyện mình nói qua ghi nhớ ở trong lòng, nam nhân này vừa muộn tao vừa tri kỷ thế nào lại đáng yêu như thế. Thế là, cô không chút chần chừ liền tiến lên “Bẹp” một tiếng hôn một ngụm lên mặt Lộ Thượng, “Lộ giáo sư, em lại yêu anh nhiều hơn nữa rồi.”

Không chút chuẩn bị mà bị hôn một cái, Lộ Thượng ngoài chút không tự nhiên ra, lập tức không nhịn được lạnh mặt trách mắng: “Ngồi tốt cho anh, an phận một chút.”

Vi Tưởng tập kích thành công, giương miệng he he cười.

Lộ Thượng quét mắt nhìn cô một cái, sau đó lạnh mặt như cũ mà lái xe, chỉ là khoé miệng lộ ra ý cười không dễ nhận ra.

Mua xong nguyên liệu, xe đi đến tiểu khu không xa ở phía trước liền giảm tốc.

“Đến rồi.”

“Ngự Cảnh Viên, Lộ giáo sư, hoá ra anh ở đây à.” Vi Tưởng nhìn xung quanh, tất cả đều là toà nhà cao vút tầng mây.

Đỗ xe xong, Lộ Thượng rất tự nhiên mà từ phía sau cốp xe lấy ra nguyên liệu làm cơm đưa cho Vi Tưởng bảo cô ôm lấy, mà anh thì thành thục cõng cô lên lầu.

Ấn chuông cửa, mở cửa là bà Trần bảo mẫu ở nhà, bà Trần thấy Lộ Thượng cõng một cô gái về, không kìm được nghi hoặc hỏi:

“Lộ tiên sinh không phải đi leo núi sao, thế nào bây giờ đã về rồi? Vị này là?”

“Xảy ra chút chuyện. Bà Trần, đây là Vi Tưởng.”


“Nhanh cõng Vi tiểu thư vào nhà, đây là thế nào?”

“Leo núi đâm bị thương, không phải chuyện gì lớn. Không cần lo lắng.”

Bà Trần lúc này mới yên tâm, nghĩ đến cái gì bà lại tiếp tục hỏi: “Hai người ăn cơm chưa, chưa ăn tôi hiện tại đi nấu.”

Lộ Thượng đem Vi Tưởng đặt xuống sofa, sau đó ngăn cản hành động của bà Trần, “Không sao, tôi làm là được rồi, bà không cần lo lắng.” Nói xong anh hướng phòng Tử Việt gọi một tiếng.

Lộ Tử Việt ở trong phòng xem hoạt hình, nghe thấy ba ba gọi, cậu thả ipad trong tay xuống lập tức chạy ra.

Ở phòng khách, vừa thấy Vi Tưởng, anh bạn nhỏ Lộ Tử Việt kinh ngạc, sau đó là một bộ dáng nước mắt lưng tròng sắp rơi xuống, “Dì tiểu Vi, Tử việt đã rất lâu không gặp dì rồi, rất nhớ dì, dì đến là xem Tử Việt phải không?”

Vi Tưởng duỗi tay ôm lấy thân thể Tử Việt, hôn hôn mặt nó,

“Đúng vậy, dì cũng rất nhớ con.”

Lộ Thượng ở một bên nhìn dáng vẻ thân mật của bọn họ, cười cười nói: “Em ngồi một lát, anh trước đi làm cơm.”

Vi Tưởng gật gật đầu.

Thế là thời gian tiếp theo, bà Trần giúp rửa rau, Lộ Thượng thì phụ trách là đầu bếp nấu cơm. Mà Vi Tưởng thì có Lộ Thượng đáng yêu bên cạnh, cô cũng không cảm thấy nhàm chán.

Lộ Thượng hiệu suất rất cao, không đến 1 tiếng, món ăn đều đã được sắp xếp xong đâu vào đó.

Lộ Tử Việt đã ăn cơm mà bà Trần làm, nhưng thấy ba ba lại làm cơm, nó cũng nhịn không được mà đi qua, “Con cũng muốn ăn.”

“Ăn, chỉ là con không sợ ăn thành tiểu bàn tử (béo), không sợ khi đó các bạn ở mẫu giáo không thích con, con liền ăn.” Lộ Thượng chế giễu nó.

Lộ Tử Việt không cao hứng mà dẩu dẩu miệng không để ý đến anh ta, mà là theo Vi Tưởng ngồi ở bên cạnh cô. Vi Tưởng cười trừng mắt Lộ Thượng: “Chính là ăn bữa cơm, anh cũng có thể doạ nó như thế, anh cũng thật là.”

Lộ Thượng không có đáp lời, chỉ là quay người hỏi bà Trần: “Bà Trần, có muốn ăn thêm một chút.”


Bà Trần một bên lấy cơm cho bọn họ một bên lắc đầu: “Đã ăn rồi, tiên sinh cùng với tiểu Vi nhanh ăn đi, không cần quan tâm đến tôi.” Nói xong liền đem bát cơm đặt trước mặ Vi Tưởng.

Vi Tưởng cười với bà, bày tỏ lòng biết ơn.

Thấy Vi Tưởng chưa đụng đũa, Lộ Thượng nói: “Ăn đi, đừng khách khí.”

Vi Tưởng nhìn trên bàn có bốn mặn một canh, trong mắt đều là kinh ngạc, bọn họ chỉ có hai lớn một nhỏ, trong thời gian ngắn như vậy mà anh đã làm được nhiều món như thế. Chỉ thấy trên bàn có Đậu bắp rang tôm, cá sú hấp tỏi, cánh gà om dầu hàu, đậu cô ve xào còn có canh đậu phụ.

Cô nhịn không được chậc lưỡi khen ngợi: “Lộ giáo sư, nhìn không ra anh còn là nhân tài toàn năng a, vậy mà có thể làm nhiều món như thế. Em còn cho rằng anh nhiều nhất chỉ làm 2 món ăn gia đình, anh làm cho em phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa rồi.”

Thực ra trong lòng đã nghĩ, nếu sau này Lộ Thượng là chồng tương lai của cô, vậy thì cô có lộc ăn rồi.

“Không thích ăn ở ngoài, thỉnh thoảng nghiên cứu một chút, thử xem như thế nào.”

Trước tiên Vi Tưởng gắp cánh gà cho Tử Việt, sau đó cũng tự mình thử từng món, ăn xong không nhịn được dựng thẳng ngón cái tâng bốc: “Lộ giáo sư thật hoàn hảo, mùi vị rất ngon, hôm nay em phải ăn hết.”

Lộ Thượng bị cô khen ngợi như thế, không nhịn được cười: “Được, ăn nhiều chút, đừng khách khí.”

….

Ăn cơm xong, Lộ Thượng đi thư phòng xử lý tài liệu, mà Vi Tưởng cùng Lộ Tử Việt ở phòng khách xem TV.

Không lâu, chuông cửa reo, Lộ Tử Việt mở cửa, Vi Tưởng phát hiện người đi vào không phải ai khác mà chính là dì Tần. Nhìn thấy bà, Vi Tưởng có chút xấu hổ, nhưng mà rất nhanh cười chào hỏi: “Dì Tần, dì đến rồi.”

Người đến là Tần Uyển Thu, hơn nữa hiểu con không ai bằng mẹ, bà vừa nhìn Vi Tưởng ở đây, rất nhanh liền hiểu đây là tình huống gì. Xem ra con trai cuối cùng cũng thông suốt rồi, quá hợp ý bà.

Vừa thấy Vi Tưởng ngồi không thể động, Tần Uyển Thu cả mặt lo lắng nhanh chóng thân thiết hỏi đây là làm sao. Biết là chân bị thương, Tần Uyển Thu cả mặt tràn đầy đau lòng, nhịn không được cầm tay cô dặn dò cô chú ý nhiều 1 chút, đừng không cẩn thận đụng đến vết thương.

Tần Uyển Thu hiện tại đã hoàn toàn đem Vi Tưởng là con dâu tương lai của mình, dù sao thì bà cũng cảm thấy là 80-90% rồi, cô con dâu này bị thương một chút mà bà thế nào cũng thấy đau lòng.

Lại trò chuyện một lúc, Tần Uyển Thu và Vi Tưởng nói bản thân hôm sau cùng với lão đầu đi du lịch nước ngoài, hỏi cô thích quà gì lúc về sẽ mang về cho cô.


Vi Tưởng muốn bày tỏ cảm ơn, sau đó thì ngại ngùng uyển chuyển từ chối.

Tần Uyển Thu chỉ cho là Vi Tưởng đang xấu hổ ngại mở miệng, liền cười cười biểu thị bà tự mình xem rồi mua.

Không lâu Lộ Thượng từ phòng sách đi ra, thấy Tần Uyển Thu, anh cười bước qua chào hỏi, “Mẹ, sao hôm nay mẹ lại có thời gian rảnh mà đến đây.”

Tần Uyển Thu nghiêm túc ngẩng mặt giáo huấn anh, “Hai ngày nữa mẹ và ba con sẽ đi du lịch cho nên đến đây xem Tử Việt một chút, kết quả vừa đến người đầu tiên ta nhìn thấy lại là Vi Tưởng, anh ngược lại đem người ta bỏ ở đây, bản thân đi bận việc của mình, đây giống cái gì.”

“Dì, không sao, con cùng Tử Việt ở phòng khách xem TV cũng rất tốt.” Vi Tưởng ở một bên thay Lộ Thượng giải thích.

Lộ Thượng vô tội nhún nhún vai.

Thấy Vi Tưởng thay con trai nói chuyện, Tần Uyển Thu trong lòng âm thầm cười, giọng nói lại vẫn như cũ không vui: “Lộ Thượng, con xem chân tiểu Vi bị thương nghiêm trọng như vậy, về nhà nấu cơm hay đi đứng làm cái gì cũng không thuận tiện, hay là để tiểu Vi ở đây thêm mấy hôm, ở đây có bà Trần chăm sóc, mẹ cũng an tâm một chút.”

“Dì, không cần đâu.”

Tần Uyển Thu kéo tay Vi Tưởng, cắt ngang lời cô nói: “Nghe lời dì, dì cũng là vì tốt cho con, con về dì cũng không yên tâm.”

Tần Uyển Thu quan tâm cô như thế, Vi Tưởng ngoài cảm động thì cũng là từ sau trong lòng cũng rất thích dì Tần.

Lộ Thượng cảm thấy đề nghị của mẹ rất tốt, ra vẻ đồng ý.

Thấy Lộ Thượng đồng ý rồi, Vi Tưởng đã sớm quên cái gì là dè dặt, trong lòng kích động.

Trời ơi, ở nhà nam thần hai ngày. Sao lại tuyệt vời như thế.

….

Không qua bao lâu Tần Uyển Thu nhận được một cuộc điện thoại, có chuyện phải đi.

Lúc ăn cơm tối, Vi Tưởng không ngừng chăm sóc Lộ Tử Việt ăn cơm, gắp thức ăn cho nó, anh bạn nhỏ thấy dì Tiểu Vi lúc nào đối với mình cũng tốt như thế, nhịn không được giương mắt chờ mong: “Dì tiểu Vi, dì có thể làm mẹ con được không?”

Nghe Tử Việt nói chuyện, Lộ Thượng không nhịn được ở đối diện ho lên vài tiếng.
Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi Chương 39: Đại thúc rất chu đáo(4)

Review Chương 39: Đại thúc rất chu đáo(4) - Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Đọc ngay Chương 39: Đại thúc rất chu đáo(4) truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Review truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi Review


6,946 | 97 56 chương


Đọc truyện Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi