Chương 49: Vào đồn cảnh sá

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Edit: Cynlia

A----"

Phương Triển bị đánh bắt đầu kêu rên, mỗi lúc một thảm thiết.

Cố Duy Thâm khom lưng túm lấy cổ áo người đang nằm bẹp trên đất, "Mày câm mẹ nó miệng cho tao, còn kêu nữa xem tao có đánh chết mày không!"

"A."

Phương Triển lập tức im miệng, nửa bên mặt bị đánh đến mức sưng vù, khoé mắt trái nứt toác, miệng rớm máu, "Tam thiếu, tôi sai rồi! Anh tha cho tôi đi."

Một người đàn ông khoẻ mạnh mới bị đánh vài cái đã thảm đến mức này, Cố Duy Thâm nhìn mà lửa giận càng thêm cuồn cuộn. Tay phải anh nắm chặt cổ áo Phương Triển, nhấc chân đá vào bụng anh ta, "Đứng lên cho tao!"

"A! Cứu mạng!"

Tiếng thét chói tai xé tan sự yên tĩnh của bãi đỗ xe.

Phương Triển ngã trên mặt đất, hai tay ôm đầu rên rỉ, "Tha cho tôi đi, đừng đánh nữa!"

Mẹ nó!

Sắc mặt Cố Duy Thâm sa sầm, cúi đầu nhìn người đàn ông nằm phủ phục dưới chân, tên chết tiệt này càng xin tha, anh càng muốn đánh chết hắn!

Trong chiếc xe hơi cách đó không xa, Quý Sênh Ca không thể ngồi nhìn được nữa, bèn mở cửa xe bước nhanh về phía này, "Đừng đánh nữa!"

Cố Duy Thâm đang chìm trong lửa giận chẳng buồn quay đầu, "Cố Duệ."


Cố Duệ lập tức hiểu ý, bước đến ngăn cản Quý Sênh Ca đang muốn đến gần, "Quý tiểu thư, cô quay lại xe đi."

"Anh ta ra tay nặng như vậy mà anh còn không can sao?"

"Tam thiếu không bảo tôi can."

"Anh..."

Một bên là Cố Duệ với khuôn mặt lạnh như tiền, một bên là Phương Triển đang kêu oai oái vì bị đánh, khuôn mặt chẳng những tím bầm mà còn có rớm máu, lỡ như thật sự đánh chết anh ta thì...

Bàn tay rũ bên người nắm chặt lại, nỗi lo lắng dần xâm chiếm tâm trí Quý Sênh Ca. Nhưng Cố Duệ trước mặt cô hệt một bức tường kiên cố, anh ta mà còn chắn đằng trước thì còn lâu cô mới lại gần được.

Tiếng la oai oái truyền đi xa, bảo vệ bãi giữ xe cầm đèn pin đi về phía này, thấy một người nằm trên đất đang không ngừng rên rỉ, mà người đàn ông còn lại từ trên cao nhìn xuống thì động tác vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Ông chú bảo vệ bước lên vài bước, vừa nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia thì không khỏi vỗ đùi. Mẹ nó, đây không phải là tên nhóc láo toét lần trước sao?

Cái tên chết tiệt này, lần trước thì bắt nạt con gái nhà người ta, hiện tại ngay trước mặt ông mà còn dám đánh người? Đúng là coi trời bằng vung, không dạy dỗ hắn một chút thì không được mà!

Ông chú hầm hừ chạy về phía phòng bảo vệ, nhấn một dãy số, "Alo, 110 đúng không? Ở đây có người đánh nhau..."

Lúc cúp điện thoại, tiếng động từ phía bên kia vẫn không giảm chút nào. Ông chú bảo vệ nhón chân nhìn chằm chằm, sợ bọn họ chạy mất.

Từng giây từng phút trôi qua, nghe tiếng rên rỉ của Phương Triển ngày càng nhỏ dần, Quý Sênh Ca nặng nề hít thở sâu, không thể không mở miệng lần nữa, "Tam thiếu, anh sẽ đánh chết anh ta mất."

Cố Duy Thâm nghiêng người, hỏi Cố Duệ, "Hắn ta không đáng đánh à?"


Cố Duệ tiến lên hai bước, nửa ngồi nửa đứng xem xét Phương Triển, "Loại tiểu nhân như hắn vừa nhìn đã biết vô tích sự, thân thủ quá yếu!"

Nghe hai người đối thoại, Quý Sênh Ca suýt chút nữa hộc máu. Cô bước lên phía trước, nhưng còn chưa đến gần được Cố Duy Thâm thì đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa vọng tới.

Có người báo cảnh sát?

Cố Duy Thâm khẽ híp mắt, nhìn xe cảnh sát vào bãi gửi xe. Anh đẩy Quý Sênh Ca về phía Cố Duệ, nói: "Cậu đưa cô ấy về đi."

"Tam thiếu." Cố Duệ muốn tiến lên lại bị Cố Duy Thâm trừng mắt, đành dừng bước.

Anh ta nhanh chóng kéo Quý Sênh Ca vào xe rồi đóng cửa lại.

Cổng lớn bãi gửi xe mở ra, người bảo vệ lập tức chạy đến, báo cái với đồng chí cảnh sát, "Là cậu ta, cậu ta nổi điên đánh người, suýt chút đã đánh chết người rồi!"

Chẳng mấy chốc, xe cảnh sát hú còi rời đi, trả lại sự yên tĩnh cho bãi đỗ.

Cố Duệ sầm mặt nổ máy rời đi.

****

Trong phòng thẩm vấn đồn cảnh sát, hai chân Cố Duy Thâm bắt chéo, người ngả ra sau ghế, thoạt nhìn hết sức biếng nhác.

"Mau nói rõ tình huống của anh đi, vì sao lại đánh người?" Đồng chí cảnh sát mặc đồng phục nhìn người đàn ông ngồi đối diện, diện mạo người này không giống côn đồ, song ra tay lại rất tàn nhẫn.

"Tại sao hai người lại ẩu đả? Anh có quen Phương Triển không?"

"Hai người ai động thủ trước?"


Cảnh sát liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng Cố Duy Thâm tuyệt nhiên không hé răng nửa lời.

"Cấm khẩu rồi phải không?" Cảnh sát liếc anh, nói: "Cậu Phương Triển kia thương tích không nhẹ, chờ có báo cáo nghiệm thương thì việc cho anh ăn cơm tù chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Cố Duy Thâm nhướn mày, quệt mu bàn tay dính máu vào quần, "Anh hai tôi hay dặn, vào đồn cảnh sát không được nói lung tung."

"Chà, cũng cứng đầu quá nhỉ!" Hiển nhiên, người cảnh sát bị thái độ kiêu ngạo của anh chọc tức, bèn xô ghế quay người ra ngoài, "Được thôi, tôi xem anh cứng đầu được bao lâu."

Cửa phòng thẩm vấn đóng "sầm" lại, Cố Duy Thâm vẫn giữ nguyên tư thế nhàn nhã. Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, thầm nghĩ Cố Dĩ Ninh đúng là càng ngày càng lề mề chậm chạp.

***

Lúc chiếc xe hơi màu đen dừng bên ngoài tiểu khu, Quý Sênh Ca không vào ngay mà níu cửa xe, "Tam thiếu sẽ không sao chứ?"

"Quý tiểu thư."

Cố Duệ nắm tay lái, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Quý Sênh Ca qua gương chiếu hậu, "Tam thiếu đã dặn phải đưa cô về nhà, những chuyện khác cô không cần bận tâm đâu."

Cố Duệ này quả thực kín miệng, Quý Sênh Ca biết sẽ không hỏi được gì từ anh ta nên đành mở cửa xuống xe. Có lẽ cô nghĩ nhiều rồi, người đàn ông như Cố Duy Thâm thì có chuyện gì làm khó được anh chứ?

Nhìn Quý Sênh Ca đi vào cổng tiểu khu, Cố Duệ quay đầu xe, thẳng tiến đến đồn cảnh sát.

****

Đêm, trong phòng thẩm vấn tràn ngập không khí lạnh lẽo. Một tay Cố Duy Thâm chống cằm, khuỷu tay gác lên thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần.


Mãi đến khi bên ngoài hành lanh vang lên tiếng bước chân quen thuộc, anh mới chậm rãi mở mắt, đúng lúc nhìn thấy có người đẩy cửa phòng thẩm vấn.

"Anh hai, đến rồi à."

Người đàn ông mặc quần đen dựa vào ghế, khuôn mặt tuấn tú hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng.

Cố Dĩ Ninh xách theo túi văn kiện, ánh mắt mang theo sự đánh giá quét qua người anh, thấy anh không bị thương mới đến gần, "Tam thiếu đúng là bản lĩnh không ai bì kịp, ngay cả đồn cảnh sát mà cũng dám ghé chơi."

"Lần đầu tiên tới đây nên hơi tò mò." Đầu lưỡi Cố Duy Thâm đảo một vòng quanh khoé miệng, vẻ tươi cười trông không khác gì con hồ ly gian xảo.

Lúc này, cảnh sát đưa đồng nghiệp của Cố Dĩ Ninh vào, hai người nói nhỏ vài câu. Khi người cảnh sát ban nãy thẩm vấn Cố Duy Thâm lướt qua anh lần nữa, ánh mắt anh ta để lộ vẻ kinh ngạc thấy rõ.

Chỉ trong chốc lát, Cố Duy Thâm hoàn tất thủ tục bảo lãnh cho Cố Duy Thâm.

Chiếc xe hơi màu đen dừng bên đường, Cố Duệ mở cửa xe, hơi cúi đầu, "Nhị thiếu."

Cố Dĩ Ninh gật đầu, khom lưng ngồi vào xe.

Lúc Cố Duy Thâm bước xuống bậc thang, anh bỗng quay đầu nhìn lướt qua cánh cổng đồn cảnh sát, hất cằm với Cố Duệ, "Chụp cho tôi một tấm đi."

"..."

____ Lời nói ngoài lề ____

Tam thiếu ơi là tam thiếu, sao cậu càng ngày càng lưu manh thế, rất đáng yêu nha. Tới đây tới đây, để mẹ đây xoa khuôn mặt nhỏ của cậu nào, ha ha ha ~

HẾT CHƯƠNG 49.
Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ Chương 49: Vào đồn cảnh sá

Review Chương 49: Vào đồn cảnh sá - Vạn Lần Sủng Vợ

Đọc ngay Chương 49: Vào đồn cảnh sá truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Review truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Truyện Vạn Lần Sủng Vợ Review


13,745 | 57 59 chương


Đọc truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ