Chương 46: Tam thiếu bênh vực người của mình

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Edit: Cynlia

Bệnh viện thành phố, trong phòng bệnh VIP tầng năm khoa ngoại.

Cố Duy Thâm đút tay vào túi, đang chờ bác sĩ kiểm tra.

Không lâu sau, bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra từ phòng bệnh.

"Tam thiếu."

"Tình hình sao rồi?"

Bác sĩ tháo khẩu trang, trả lời thẳng: "Bệnh tình của Phong thiếu vẫn vậy, thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ là mùa đông thì dễ phát bệnh hơn thôi. Tôi đề nghị nên ở bệnh viện một đêm để quan sát thêm."

Cố Duy Thâm đến trước cửa phòng bệnh, nhìn Phong Thái đang ngủ qua cửa kính, "Không thể chữa khỏi bệnh suyễn sao?"

"Trước mắt thì chưa."

Sau khi bác sĩ đi rồi, Cố Duy Thâm dặn dò Cố Duệ đi làm thủ tục nằm viện. Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói: "Để cậu ấy nghỉ ngơi hai ngày đi, lịch trình hai ngày tới hủy hết giúp tôi."

"Vâng."

Thu xếp xong bác sĩ có chuyên môn chăm sóc Phong Thái, Cố Duy Thâm liền xuống lầu.


Cố Duệ đi đằng trước, Cố Duy Thâm đi thang bộ xuống tầng dưới, vừa lúc đi ngang qua đại sảnh khu khám tổng quát.

Trước cửa phòng khám, âm thanh hai người phụ nữ lời qua tiếng lại nghe rõ mồn một, khiến bước chân của người đàn ông bất chợt đổi hướng.

Cố Duệ không dám nhiều lời, chỉ có thể nhanh chóng sải bước đuổi theo.

****

Năm ngón tay cầm giấy khám sức khỏe siết chặt đến trắng bệch, Quý Sênh Ca thẳng tay ném tờ giấy đi, "Phương phu nhân, bà đừng đùa nữa."

"Có gì không ổn à?"

"Nếu muốn kiểm tra sức khỏe kiểu này thì mời bà tìm người khác. Xin lỗi, tôi phải đi đây."

"Này!"

Thấy Quý Sênh Ca xoay người bỏ đi, Phương phu nhân khẽ cau mày, lập tức phất tay ra hiệu cho vệ sĩ chặn người lại. Bà ta cầm giấy kiểm tra sức khỏe đi xuống cầu thang, vài bước đã đến trước mặt Quý Sênh Ca, "Quý tiểu thư, không ngờ cô lại không coi ai ra gì thế này! Tôi chỉ đưa cô đi làm kiểm tra mà cô thể hiện thái độ kiểu đó cho ai xem? Loại này mà tương lai gả đến Phương gia có phải càng lớn lối không hả?"

"Không bao giờ có chuyện tôi gả đến Phương gia đâu."

"Ây da, lúc này rồi mà cô còn mạnh miệng nhỉ? Mẹ kế cô đưa ảnh chụp của cô cho tôi, thái độ ân cần thôi rồi, hận không thể dán lên Phương gia chúng tôi đấy."

Những lời này thật ra không khiến cô ngạc nhiên mấy, Phương Vân Bội hẳn là dốc hết sức gả cô ra ngoài, nếu không phải vì muốn lấy lòng ba cô, phỏng chừng cho dù chỉ tìm được một tên ăn mày, bà ta cũng sẽ muốn tống khứ cô theo hắn.



"Cô..."

Quý Sênh Ca quay lưng muốn rời đi, nhưng một lần nữa bị vệ sĩ chặn lại. Phương phu nhân thấy cô cứ trốn tránh không chịu kiểm tra, trong lòng ít nhiều đã có suy đoán, "Lẽ nào cô sống chết không chịu kiểm tra vì có chuyện sợ người khác biết, chột dạ hả?"

"Sao tôi phải đi kiểm tra?" Cơn giận của Quý Sênh Ca bùng nổ, Phương gia cũng coi như có tiếng tăm mà sao Phương phu nhân lại ngang ngược vô lý thế kia?

"Vì con trai tôi thích cô." Phương phu nhân hầm hừ bước lên phía trước, lớp phấn dày cộm cũng không che được dấu vết của năm tháng trên mặt. Bà ta trừng mắt nhìn khuôn mặt rung động lòng người của Quý Sênh Ca, giọng điệu càng thêm căm tức, "Tối qua Tiểu Triển vừa về đã nói muốn kết hôn, tôi còn đang suy nghĩ xem loại phụ nữ nào mới gặp vài lần mà đã có bản lĩnh mê hoặc lòng người lợi hại vậy, hôm nay vừa thấy, quả nhiên là loại hồ ly lẳng lơ!"

Trước kia đúng là Quý gia có chỗ đứng kha khá, nhưng đó cũng là chuyện của mấy năm trước rồi. Nếu không phải Phương Vân Bội ra sức lấy lòng, chắc chắn Phương phu nhân không đời nào đồng ý để con trai bảo bối của mình qua lại với con gái Quý gia. Với bối cảnh như vậy, đáng lẽ phải dạy dỗ con gái biết cúi đầu nhẫn nhục, thế nhưng Quý Sênh Ca này lá gan quá lớn mà!

Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Phương phu nhân cuồn cuộn, "Nói cho mà biết, con trai tôi bị cô mê hoặc, suốt ngày chỉ nghĩ cho cô, nhưng tôi không phải là loại dễ xơi đâu!"

Lời nói càng lúc càng khó nghe, Quý Sênh Ca cũng lười để ý. Thấy thế, Phương phu nhân lại nghiêm mặt, chìa giấy khám trong tay ra, đồng thời giở giọng uy hiếp, "Nếu cô không tự mình đi, vậy để tôi cho người giúp cô đi!"

"Bà dám!"

Rõ ràng đèn sáng như vậy, rõ ràng đứng dưới ánh nặng mặt trời nhưng sao tay chân cô lại lạnh lẽo vô cùng. Ban ngày ban mặt, kẻ có chút địa vị là có thể không kiêng dè gì sỉ nhục người khác?

Quý Sênh Ca nổi trận lôi đình, vung tay hất mạnh tờ đơn, tờ giấy mỏng manh bị lực tay mạnh bạo hất rơi xuống đất, theo gió thổi bay đến dưới chân người đàn ông.

Cố Duệ khom người nhặt tờ giấy, đưa cho Cố Duy Thâm.

Anh cúi đầu nhìn, lúc đọc đến mấy hàng chữ trên đó, gương mặt thoáng chốc như bị mây đen bao phủ.


"Ôi chao, sao tam thiếu lại ở đây?" Phương phu nhân thấy anh đột ngột xuất hiện, biểu cảm lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ.

Quý Sênh Ca vẫn đứng tại chỗ, đôi môi trắng bệch. Cô thật sự tức giận rồi, lòng bàn tay hoàn toàn lạnh lẽo.

"Bà là ai?"

Người đàn ông lười nhác cụp mắt, Phương phu nhân thì sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại thay bằng vẻ tươi cười giả tạo, "Tam thiếu đúng là bận rộn mau quên, tôi là Phương phu nhân của bất động sản Phương thị."

Người phụ nữ này là mẹ Phương Triển?

Cố Duy Thâm cầm tờ đơn khám sức khỏe trong tay, bước một bước đến trước mặt Phương phu nhân, "Cái này là cho ai?"

Nghe anh hỏi, không hiểu sao Phương phu nhân thầm hoảng hốt trong lòng, bèn cười nịnh nọt cho qua chuyện, "Tam thiếu, đây là việc riêng của nhà tôi."

"Việc nhà?" Cố Duy Thâm cong môi, khóe miệng lộ ra ý cười sâu xa, "Nếu là việc nhà thì người ngoài không thể xen vào rồi."

"Đúng vậy, tam thiếu nói rất đúng." Phương phu nhân vội vàng phụ họa, muốn mượn cơ hội lấy lại tờ đơn kiểm tra sức khỏe, nhưng đột nhiên Cố Duy Thâm lại nhấc tay, ụp thẳng tờ đơn vào mặt bà ta.

"Nhà họ Phương các người bản lĩnh nhỉ, người của tôi mà cũng dám ức hiếp?"

Phương phu nhân không kịp đề phòng thì đã bị cả tờ giấy ụp thẳng lên mặt, lòng bàn tay Cố Duy Thâm rất lớn, tay anh ấn xuống vừa đủ che kín miệng và mũi đối phương, khiến đối phương lập tức hít thở không thông.

Bà ta lắc đầu muốn tránh, thế nhưng Cố Duy Thâm nào cho bà ta cơ hội.

"Ưm...ưm."

Tiếng kêu vừa kinh hoảng vừa bất lực xuyên qua kẽ hở bàn tay, hai tên vệ sĩ bên cạnh thấy hành động của Cố Duy Thâm nhưng hiển nhiên không dám ngăn cản.

Trước đại sảnh có khá nhiều người dừng lại hóng chuyện, Cố Duệ đành bước đến, ho nhẹ nhắc nhở.

Mu bàn tay nổi gân xanh của Cố Duy Thâm chậm rãi thả lỏng, tay phải anh đẩy mạnh, khiến Phương phu nhân loạng choạng lùi về sau, may mà có hai tên vệ sĩ kịp thời đến đỡ, bà ta mới có thể chật vật đứng vững.

Cả khuôn mặt Phương phu nhân đỏ bừng, ánh mắt nhìn về phía Cố Duy Thâm lúc này tràn ngập sợ hãi, "Phương gia nào dám coi thường tam thiếu, sao cậu lại nói vậy?"

Từng vệt nắng chiếu lên người Quý Sênh Ca, khiến khuôn mặt nhỏ dường như trở nên trong suốt. Cố Duy Thâm hất cằm về phía trước, "Bà ức hiếp cô ấy chính là không nể mặt tôi."

"..."

Ánh mắt Quý Sênh Ca chợt lóe sáng, ngơ ngẩn nhìn Cố Duy Thâm đi về phía mình.

"Về nói với con trai bà, sau này nhớ tránh xa cô ấy ra!" Sắc mặt Cố Duy Thâm lạnh lẽo, anh duỗi tay ôm Quý Sênh Ca vào ngực, hai người cất bước rời đi.

Thấy hai người bọn họ ôm nhau ra khỏi bệnh viện, Phương phu nhân lập tức biến sắc.

____Lời nói ngoài lề____

Tam thiếu của chúng ta chẳng những nhỏ mọn mà còn biết bênh vực người của mình nữa~

HẾT CHƯƠNG 46.
Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ Chương 46: Tam thiếu bênh vực người của mình

Review Chương 46: Tam thiếu bênh vực người của mình - Vạn Lần Sủng Vợ

Đọc ngay Chương 46: Tam thiếu bênh vực người của mình truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Review truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Truyện Vạn Lần Sủng Vợ Review


13,750 | 57 59 chương


Đọc truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ