Chương 45: Bị ức hiếp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Edit: Cynlia

Mọi người xôn xao hướng về phía bục cao.

Đêm nay Cố Minh Thiện mặc một bộ trường bào [1] kiểu dáng Trung Quốc, tuy đã gần tám mươi nhưng hoàn toàn không có dáng vẻ của một lão già chậm chạp, ngược lại còn rất minh mẫn.

[1]: nếu như sườn xám là trang phục truyền thống của phụ nữ Trung Quốc thì trường bào là trang phục truyền thống của đàn ông Trung Quốc.

Ông cụ Cố ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế gỗ đỏ, đằng sau là con trai trưởng Cố Trường Dẫn đứng cùng vợ và ba người con. Bên phải ông cụ là người cháu trai kiêm em họ của Cố Trường Dẫn - Cố Vinh Kiệt. Vợ và con gái Cố Vinh Kiệt đứng sau ông ta.

Về cơ bản, hầu hết các thành viên Cố gia đều đã lộ diện. Dường như tâm trạng ông cụ Cố rất tốt, ông dặn cấp dưới tặng bao lì xì cho toàn bộ khách khứa có mặt ở bữa tiệc.

Quý Sênh Ca và ba mình lẫn trong đám người, cô ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng về những người đàn ông Cố gia. Thiên hạ đồn không sai tẹo nào, đàn ông Cố gia diện mạo nổi tiếng xuất chúng. Cố Trường Dẫn anh tuấn sáng sủa, ba người con đứng bên cạnh dường như được thừa hưởng vẻ đẹp xuất chúng của ông, trong đó Cố Duy Thâm đặc biệt giống ba mình.

Cách đó không xa, Cố Vinh Kiệt tuy đã ngoài năm mươi nhưng vẫn bảo dưỡng rất tốt. Quý Sênh Ca cong môi, chẳng trách người chú hai này của Cố Duy Thâm lại nổi danh phong lưu đến vậy, thì ra là cũng có chút vốn liếng.

Thân là con trai trưởng, Cố Trường Dẫn chủ động cùng vợ bước lên kính trà, ba người con phía sau cũng lần lượt tiến đến chúc thọ ông cụ.

Bởi vì đứng khá xa nên Quý Sênh Ca khó mà thấy rõ được diện mạo của từng người. Cô đã gặp Cố Tái Thành, còn Cố Dĩ Ninh là lần đầu diện kiến, tuy chỉ nhìn từ xa song cô vẫn có cảm giác người đàn ông kia rất lạnh lùng.

"Ông nội, tam nhi chúc ông thân thể khỏe mạnh, thọ tỷ Nam Sơn [2]."

[2]: Câu thơ "phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn" thường là lời chúc thọ của bề dưới dành cho ông bà, cha mẹ, người từ 60, 70 tuổi trở lên.

"Ngoan."

Người cháu có tiếng là được ông cụ Cố cưng chiều, Cố Duy Thâm, bưng trà tiến lên, ông cụ không đành lòng để anh quỳ xuống, liền nhét bao lì xì thật lớn vào tay anh.

"Ông nội Cố, Tiểu Uyển chúc ông sinh nhật vui vẻ ạ." Ngu Uyển cung kính dâng trà đến tay ông cụ, ông bèn đưa cho cô ta một hộp gấm màu đỏ.


Mọi người đều thầm xuýt xoa, quà từ tay ông cụ Cố tất nhiên không thể tầm thường rồi. Ngu Uyển nâng niu chiếc hộp đỏ, cười tủm tỉm đến bên cạnh Cố Duy Thâm.

"Ông bác [3], chúc ông thân thể khỏe mạnh, phúc như Đông Hải."

[3]: cách xưng hô với anh trai của ông nội mình.

Phía trước đột ngột vang lên một giọng nam, mọi người đồng loạt nhìn theo, trong chớp mắt tất cả đều thay đổi sắc mặt. Người đàn ông sải bước lên bục cao, thân hình thon dài, anh ta vừa định kính trà thì đã bị ông cụ Cố ngăn lại.

"Không cần kính trà, cầm bao lì xì đi đi."

"Ông bác, vì sao người ngoài đều có thể kính trà còn cháu lại không được?" Giọng nói người đàn ông không cao không thấp nhưng đủ để mọi người ở đây nghe rõ.

Quý Sênh Ca tiến lên nửa bước, tò mò nhón chân nhìn xem. Góc nghiêng của người kia rất rõ ràng, ngũ quan so ra khá giống với những người đàn ông khác trong Cố gia.

Không khí hòa hợp trong phút chốc trở nên xấu hổ, Cố Duy Thâm đút tay vào túi bước lên, mặt đối mặt với người kia, "Cố Ngạo, hôm nay là sinh nhật ông nội, tốt hơn hết là cậu nên biết điều chút đi."

"Tam thiếu, tôi còn chưa đủ biết điều sao?"

Cố Duy Thâm khẽ híp mắt, khuôn mặt tuấn tú ẩn chứa địch ý, "Cố Duệ."

"Vâng."

Cố Duệ duỗi tay, "Cố thiếu, mời."

"Ha."

Người đàn ông bỗng cười một tiếng giễu cợt, ánh mắt trừng Cố Duệ như muốn phóng ra lửa, "Mày là cái thá gì? Một con chó không hơn không kém cun cút bên cạnh Cố Duy Thâm, loại như mày mà cũng muốn động vào tao?!"



"Láo xược!"

Thấy ông cụ Cố đứng bật dậy, Cố Vinh Kiệt vội túm chặt bả vai Cố Ngạo, quở mắng, "Tiểu Ngạo, con về trước đi, không được làm loạn ở đây!" (Cố Ngạo là con trai Cố Vinh Kiệt.)

Tiếng thì thầm bàn tán vang lên không ngớt trong đám đông, Quý Sênh Ca không biết người này là ai. Dường như mọi người cũng hơi kiêng kị nên không ai dám tỏ ra quá nhiều lời.

Nhìn Cố Ngạo xoay người bỏ đi, Cố Vinh Kiệt thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiến lên, "Bác cả, thằng nhóc Tiểu Ngạo này không hiểu chuyện, bác đừng tức giận làm gì."

Rất nhiều đôi mắt đều đang xem trò vui, giọng điệu Cố Minh Thiện lạnh lùng, "Nó bị anh chiều hư rồi, càng ngày càng hỗn láo! Vinh Kiệt, anh phải nhớ kĩ, ngày nào tôi còn sống ở Cố gia thì đừng ai nghĩ đến việc chống đối!"

"Bác cả, con sẽ dạy dỗ Tiểu Ngạo thật tốt."

"Hừ!"

Cố Minh Thiện mím môi vào nhà, rõ ràng sự việc vừa rồi khiến ông mất hứng hẳn. Cố Trường Dẫn sầm mặt đến cạnh em họ mình Cố Vinh Kiệt, thấp giọng nói vài câu, một lát sau Cố Vinh Kiệt cùng vợ con cũng rời khỏi bữa tiệc.

Tiệc mừng thọ đang yên đang lành lại xuất hiện một khúc nhạc đệm phá hỏng không khí tốt đẹp. Bên kia bục cao, hình ảnh Cố Duy Thâm dìu ông cụ Cố lọt vào mắt Quý Sênh Ca.

Không lâu sau, tất cả khách khứa đều biết ý lần lượt ra về.

Trăm năm Cố gia bối cảnh lừng lẫy nhưng cũng ngầm chứa nhiều xích mích khó tháo gỡ giữa những mối quan hệ. Đối với những gia tộc hiển hách, chuyện lục đục nội bộ vốn thường như cơm, cho dù là anh em sớm chiều chung đụng dưới một mái nhà cũng có thể vì quyền mà ngấm ngầm mưu hại lẫn nhau.

Trước cửa lớn biệt thự Cố gia, từng chiếc siêu xe lần lượt rời khỏi sân. Quý Nhàn dẫn Phương Vân Bội và Quý Mỹ Âm đi trước, còn mình Quý Sênh Ca đứng ở ven đường chờ tài xế đến đón.

"Sênh Ca, tôi đưa em về." Thấy Phương Triển vội vã đuổi theo mình đến đây, Quý Sênh Ca lắc đầu, "Không cần đâu, ba tôi đã sắp xếp tài xế đến đón tôi rồi."

Nhìn biểu cảm khác thường của cô, Phương Triển không khỏi lo lắng, "Chuyện đêm nay thực sự là hiểu lầm mà, em tuyệt đối đừng nghe người phụ nữ kia nói nhăng nói cuội."



Dứt lời, cô mở cửa ngồi vào xe.

Phương Triển đang định bước lên thì nhác thấy ba mình đi về phía này, anh ta đành trơ mắt nhìn theo đến khi chiếc xe khuất dạng.

****

Chiếc xe tiến vào đường lớn, Quý Sênh Ca dựa lưng lên ghế, dây thần kinh căng như sắp đứt cả tối nay rốt cuộc cũng được thả lỏng. Cô vuốt nhẹ khóe miệng, nhớ đến lời Cố Duy Thâm nói, Phương Triển không hợp với cô.

Cách đấy không xa, căn biệt thự dần khuất sau màn đêm u tối. Cô hơi cong môi, ánh mắt trong veo thoáng qua nét mệt mỏi. Phương Triển không hợp với cô, chẳng lẽ anh hợp?

Vào được cửa Cố gia còn khó hơn lên trời, đừng nói Ngu tiểu thư gì đó, cho dù không có cô ta thì cũng chẳng đến lượt Quý Sênh Ca cô.

****

Hôm sau, gameshow đang quay dở đột nhiên bị gián đoạn. Phía ekip không nói rõ nguyên nhân mà chỉ thông báo lịch quay sắp tới, chẳng mấy chốc các nghệ sĩ đã rời khỏi sân vận động. Quý Sênh Ca đành gọi tài xế đưa Cam Giai về nghỉ ngơi.

Kế hoạch công tác hôm nay bất chợt bị thay đổi, Quý Sênh Ca ngồi trước bàn làm việc, dò qua một lượt lịch quay dự kiến của những tác phẩm năm sau nhằm tranh thủ tìm kiếm cơ hội cho Cam Giai.

Mấy bộ phim điện ảnh lớn thường chỉ mời những ngôi sao nổi tiếng đóng chính. Quý Sênh Ca nhìn thấy tên một nhà sản xuất trong số đó thì lập tức xốc lại tinh thần. Nhà sản xuất này từng hợp tác với Hoàn Cẩm, biết đâu có thể tận dụng chút giao tình mà tranh thủ một suất. Cô đi thang máy xuống dưới, vừa ra khỏi cổng tòa nhà liền bị hai người đàn ông xa lạ chặn lại.

"Quý tiểu thư, Phương phu nhân có việc muốn mời cô đi cùng một chuyến."

"Tôi không quen Phương phu nhân nào cả."

"Phương phu nhân của bất động sản Phương thị, Quý tiểu thư cũng không biết sao?"

Quý Sênh Ca cau mày.



Chiếc limousine vòng qua cửa trước của bệnh viện, nhanh chóng hướng về phía bãi đỗ xe tư nhân. Cố Duệ mở cửa, người đàn ông với sắc mặt lạnh lùng xuống xe, bước vào thang máy.

"Sắp xếp chu đáo hết chưa?"

"Vâng."

Cố Duệ nhấn nút thang máy, nói: "Đã phong tỏa toàn bộ tin tức tại trường quay, bệnh viện có nhân viên điều dưỡng chuyên môn, chắc chắn sẽ không để lọt một bức ảnh nào chụp Phong thiếu nhập viện đâu."

Sắc mặt Cố Duy Thâm lúc này mới dịu lại đôi chút. Thang máy dừng ở tầng năm, anh một tay đút túi ra ngoài, bước chân dứt khoát vẽ thành đường cong lạnh lùng.

****

Không lâu sau, xe dừng trước cổng bệnh viện. Quý Sênh Ca bị hai tên vệ sĩ đưa đến sảnh lớn của khoa kiểm tra tổng quát.

"Quý tiểu thư."

Đứng trước cửa phòng khám là một người phụ nữ trung niên mặc áo khoác da màu đen, cả người toát lên khí chất ung dung cao quý.

Quý Sênh Ca nhìn bốn phía, lòng thầm nghi ngờ, "Phương phu nhân tìm tôi có việc gì sao?"

"À, chút chuyện nhỏ thôi." Phương phu nhân đeo chiếc túi Dior, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt Quý Sênh Ca, ra chiều nghiêm túc đánh giá, "Tiểu Triển của chúng tôi suy nghĩ đơn giản nên hay bị lừa lắm. Nếu Quý tiểu thư đang qua lại với con trai tôi, người làm mẹ như tôi đây tất nhiên phải đảm bảo giúp con trai mình rồi."

Phương phu nhân đưa một tờ giấy kiểm tra sức khỏe đến trước mặt Quý Sênh Ca, "Đây là các danh mục cần kiểm tra, bác sĩ đều được sắp xếp rồi, cô chỉ cần vào thôi."

Quý Sênh Ca cúi đầu nhìn, lập tức tức quá hoá cười. Trên tờ giấy đề ra hai danh mục, một là kiểm tra khả năng sinh sản, hai là kiểm tra xem có còn trinh tiết không.

HẾT CHƯƠNG 45.

Lời Cynlia: Tết nhất đến nơi mà chả hiểu sao vẫn bận quá, không có thời gian ra chương mới. Mọi người thông cảm cho mình nhe
Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ Chương 45: Bị ức hiếp

Review Chương 45: Bị ức hiếp - Vạn Lần Sủng Vợ

Đọc ngay Chương 45: Bị ức hiếp truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Review truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Truyện Vạn Lần Sủng Vợ Review


13,748 | 57 59 chương


Đọc truyện Vạn Lần Sủng Vợ

Vạn Lần Sủng Vợ